Chương 3

"Ngư tỷ, Yên ca đâu?"

Trong một căn nhà nhỏ, một cô bé khoảng chừng chín mười tuổi đang ngồi vào bàn hỏi. Căn nhà được làm bằng tre, tuy trông có vẻ mềm yếu nhưng lại rất vững chắc, tuy giản đơn nhưng lại ấm cúng. Căn nhà chỉ độc nhất một phòng nhưng nó khá đầy đủ tiện nghi. Xung quanh bốn bề được sơn lên bốn bức tranh xuân, hạ, thu, đông. Tường đường nét đều điêu luyện như thể đã tinh tinh thông và thấu hiểu tất cả. Khung cảnh nơi đây như một thiên đường ảo diệu, như một giấc mộng chỉ muốn đắm chìm mãi mãi.

"Nàng đi ra phố mua đồ rồi." - Đáp lại lời cô bé kia là một giọng nam trầm ấm, dịu dàng.

Y mặc một bộ bạch y được phối cùng vải lanh màu xanh nhạt khá má mẻ. Mái tóc đen tuyền, mượt mà được búi lên rất gọn gàng, để lộ vẻ đẹp ngàn năm hiếm có. Phong độ như ngọn gió, thanh cao như đóa sen nhưng từ tốn. Vẻ đẹp của y, khí chất của y, không gì có thể sánh bằng. Từng cử chỉ đều thanh thoát, tao nhã, rung động lòng người.

Mạn Hoa chán chường nằm bò ra chiếc gàn gỗ nâu, mệt mỏi cất lời:

"Sao Yên ca cứ đi vậy nhỉ, chẳng bao giờ chịu ở nhà chơi với muội."

"Vì nàng ấy có công việc riêng. Với lại, chẳng phải muội nói có huynh ở đây chơi với muội là được rồi sao?" - Trầm Ngư từ tốn trả lời.

"Nhưng muội cũng muốn chơi với Yên ca, chơi với Ngư tỷ hoài chán lắm!"

"Muội mau chán quá đấy."

Dứt lời, Trầm Ngư mang đồ ra bàn, tay nhanh nhẹn dọn chén đũa và mâm cơm, Mạn Hoa cũng phụ một tay. Dọn xong, hai người nhanh chóng vào bữa ăn. Bữa ăn rất thanh đạm, mỗi người gồm một chén cơm, một dĩa thịt và hai chén canh. Mùi thơm của lúa gạo không ngừng tỏa ra, rất hấp dẫn vị giác người khác. Dĩa thịt màu nâu đen khỏe khoắn, chén canh màu xanh nhạt rất thanh nhã. Tất cả như những yếu tố của thiên nhiên làm nên đất trời, làm nên sức khỏe của con người.

Hai người nhanh tay gắp đũa lên, nếm thử những món ăn do Trầm Ngư làm. Chúng tuy không quá ngon nhưng ăn lại rất vừa miệng, lại có một mĩ vị khiến người ta ăn xong lại lưu luyến không quên. Mạn Hoa vui vẻ thưởng thức, Trầm Ngư thì từ tốn ăn, vừa ăn vừa ngắm bé con nhà y. Y thích khuôn mặt nhỏ nhắn ấy, mỗi khi phát ra tiếng cười trong trẻo đều khiến người ta không kìm lòng được mà lại cưng nựng, yêu chiều, coi trọng. Mỗi khi nàng khóc, ai cũng đau lòng mà dỗ dành, mà yêu thương.

Mạn Hoa là một muội muội mà y với Nguyệt Tử Yên cùng kết nghĩa. Nàng vốn là con của một nhà nông bình thường, không có gì quá đặc biệt. Khi xưa, lúc nàng mới được hai tuổi thì lại bị thất lạc song thân, sau đó lại may mắn được Trầm Ngư và Tử Yên nhận nuôi. Và đối với hai người mà nói, Mạn Hoa chính là may mắn tời ban mà họ có được. Một tiểu bảo bối rất biết nghe lời, lại có thể khiến người khác không đành lòng mà thương yêu, mà si mê.

Ba người sống chung trong một căn nhà nhỏ như một gia đình thật sự, phải nói là rất ấm áp. Cứ như một giống mộng đẹp, một cõi tiên hư vô dưới chốn hòng trần mịt mù này. Tránh xa thế sự mà sống một cuộc đời vui vẻ, tự do tự tại, không phải lo âu gì cả.

Có lẽ, đây chính là hạnh phúc.

Hạnh phúc, nó chỉ đơn giản như vậy thôi. Không cần phải quá sâu sa, không cần phải quá cao cả. Nhưng có đôi lúc, hạnh phúc lại không thể nào định nghĩa rõ được. Chỉ vì cả hai đều không hiểu, đều không rõ, thế nào là hạnh phúc mà lại bỏ lỡ nhau.

"Là huynh tự đánh mất ta, tự đánh mất hạnh phúc của chính mình. Quay đầu? Huynh còn đủ tư cách để nói ra câu ấy sao?"

Mạn Hoa ăn xong liền chạy lanh quanh trong nhà, không ngừng ôm chân Trầm Ngư đòi bế. Y đang rửa chén nên không thể chơi cùng nàng, nhưng quả thật lúc này y rất muốn ném nàng đi chỗ khác. Cứ lăn xăn gần đây thì làm sao mà rửa chén cho yên được? Phiền phức thật!

Tuy nghĩ thế nhưng Trầm Ngư lại không nỡ, y không nỡ làm tổn hại đến nàng. Thật sự không nỡ.

Trầm Ngư đang rửa chén thì chợt nhớ ra cuộc đói thoại của mình với bé con hôm trước. Y liền cười dịu dàng bảo:

"Không phải muội có hẹn với 'Tiểu Băng ca ca' của muội sao? Coi chừng trễ đấy!"

"A đúng rồi! Chắc huynh ấy đang chờ! Vậy muội phải đi rồi!" - Mạn Hoa thốt lên, nhanh chóng quay đầu chạy vụt đi.

Nàng chạy rất nhanh, tuy không dùng quá nhiều sức nhưng tốc độ này cũng đủ để nàng kịp hẹn. Khi Mạn Hoa tới nơi thì trên trán đã phủ một lớp mồ hôi mỏng. Khuôn mặt non choẹt hơi đỏ lên như đóa hoa hồng mới nhú. Mạn Hoa thở gấp, cố gắng điều chỉnh cho hơi thở mình nhịp nhàng và bình thường lại. Nàng ngước mắt nhìn ra phía xa kia.

Đằng xa, một nam tử hán vận bạch y phối cùng hắc y đang đứng dưới gốc cây đào. Dáng y sao mà phong trần phiêu lãng, sao mà hư hư ảo ảo, thật sự rất khó nắm bắt. Tựa như một cơn gió phiêu lãng còn tàn lại dưới cành liễu, cũng tựa như dòng suối thanh tao. Người này... không thể nào là người phàm. Mà là tiên. Tiên giáng trần.

Mạn Hoa im lặng ngắm nhìn bóng lưng của y. Bóng lưng của y nhìn rất cô độc, giống như đã thiếu đi hơi ấm của một ai đó rất lâu. Như cảm nhận được có người đang nhìn mình, y ngay tức khắc xoay đầu lại. Thấy bóng dáng quen thuộc kia, Băng Ngưng khẽ nhếch môi cười, một nụ cười rất đỗi dịu dàng và ấm áp. Y giang tay, ý mời gọi nàng đến gần. Mạn Hoa lập tức cười toe toét, vui vẻ chạy nhào đến.

Y ôm nàng vào lòng, từng cử chỉ đều rất nhẹ nhàng như thể đang trân trọng một vật gì đó rất quan trọng trong đời. Băng Ngưng khẽ đưa tay vuốt tóc Mạn Hoa, nàng thì khẽ đưa tay chạm nhẹ vào mặt y. Nàng cười, khẽ hỏi:

"Tiểu Băng ca ca, huynh chờ có lâu không?"

"Không lâu. Chỉ cần người đến là muội, ta sẵn sàng dành trọn kiếp này để đợi."

"Vì sao?" - Mạn Hoa ngây người nhìn y, mơ hồ hỏi.

"Vì đó là muội."

Chỉ một câu nhẹ tênh, như gió chợt thổi qua, như mây chợt trôi đi mà lại khiến lòng nàng xao xuyến. Không hiểu sao, nàng cảm thấy tim mình lại rất đau. Tựa như bị một ai đó đâm một thanh kiếm vào tâm, tựa như bị xiềng xích lại, mãi mãi không được giải thoát.

Bể trầm luân? Đó là đâu? Như thế nào?

Nàng không biết, nàng lại càng không rõ. Nhưng không hiểu sao, nàng lại cảm thấy đầu chót môi mình có vị đắng. Cảm thấy trái tim vỡ tan, cảm thấy máu trong cơ thể đều tuôn trào ra hết. Đây là cảm giác gì? Sao nàng lại có cảm giác này cơ chứ?

"Hoa Hoa, sao muội lại khóc vậy?" - Giọng Băng Ngưng vang lên, kéo nàng quay trở lại thực tại.

Nàng ngây người, một lâu sau mới cảm nhận được khóe mắt mình có vị mặn. Mạn Hoa bất giác đưa tay lên sờ thử. Lệ.

Là nàng đang khóc.

Sao lại khóc? Nàng cũng không rõ nữa. Chỉ là thấy bản thân bị đâm, bị đâm tới nát vụn, đâm tan thành trăm mảnh.

Mạn Hoa không trả lời, lặng lẽ dụi đầu vào ngực y như một con thú nhỏ bị thương. Băng Ngưng cũng im lặng, khẽ ôm chặt nàng vào lòng, nhẹ nhàng vuốt đầu Mạn Hoa.

Bản thân chàng cũng không muốn biết lí do, càng sợ khi biết lí do là gì. Chàng vốn không có dũng khí để làm mấy việc ấy. Băng Ngưng quá sợ, sợ khi nghe thấy câu trả lời lại thấy bị tổn thương, sợ khi thấy nàng nói ra sẽ muốn giết nàng...

Là chàng quá hèn nhát. Chàng hiểu, hiểu rõ bản thân hèn tới mức nào. Nhưng chàng vẫn cứ trốn tránh, vẫn cứ biện hộ cho mình hàng ngàn lí do, vẫn cứ chạy trốn khỏi sự thật tàn khốc ấy.

"Mạn Hoa, đừng nói..."

"Ta hận huynh! Sao huynh không chết ngay đi! Nếu huynh chết, ta đã không phải bỏ lỡ cả thanh xuân của mình, đã không phải đợi chờ trong vô vọng, đã không phải bị tổn thương tới như vậy!"

Băng Ngưng bất giác ôm chặt nàng hơn. Trái tim này, nó đã vĩnh viễn giao cho nàng rồi.

Gió chợt thổi qua, hoa cũng chợt rơi. Gió thổi hoa bay, hỏi sao tình quá đau thương? Duyên tình một kiếp cũng chỉ là trò trêu ngươi của tạo hóa. Lẽ ra không nên yêu, không nên hận.

Là nghiệt duyên chăng? Có lẽ, vốn dĩ là thiên địa không tác thành.

Chân tình thế gian, có hay không? Hay đó chỉ là bốn chữ hư ảo khiến người khác tin tưởng một cách mù quáng? Nàng không tin, không muốn tin, cũng chẳng cần tin. Nàng vốn hiểu, tấm chân tình của bản thân đã bị phản bội. Và nó đã chấm dứt tất cả. Chẳng cần tin làm gì nữa. Càng tin, càng thất vọng. Đơn giản.

*Nghi thị ái tình tựa uyên yên
Lưu khắp phàm trần bất can huyễn
Luyến nhân mê ảo, bất thanh thanh
Nhất khắc biệt ly, bất hoàn huyền.

o0o

Kinh thành Trường An vẫn đông vui, náo nhiệt như mọi ngày. Người dân vẫn vui vẻ đi buôn, quan lại vẫn quang minh chính trực làm việc. Một cuộc sống yên bình như vậy, ai mà chẳng muốn cơ chứ? 

Dưới hàng bán đèn lồng kia, một nam một nữ đang dắt theo một bé con đi dạo. Trầm Ngư vận bốn lớp áo, hết ba lớp là bạch y, lớp ngoài là hắc y. Chàng khoác hờ thêm một chiếc áo choàng màu đen bên ngoài rất mát mẻ. Mái tóc đen tuyền, dài đến tận thắt lưng được xõa ra. Tuy trông khá phóng khoáng, thoải mái nhưng cũng không kém phần dịu dàng, thanh nhã. Chàng nắm chặt tay Tử Yên, nữ tử đang vận một bộ xích y một lớp, khoác thêm một chiếc áo lông thú rất ấm áp. Mái tóc đen, dài mượt mà được buộc lên thành kiểu đuôi ngựa trông khá năng động, thoải mái. Hai bàn tay nắm chặt lấy nhau, tự sưởi ấm cho nhau.

Hạnh phúc của cả hai, chỉ đơn giản là được nắm tay nhau đi đến hết kiếp này, chỉ vậy thôi. 

Mạn Hoa xiêm áo thướt tha như lụa, vui vẻ đi dạo cùng hai người họ. Cô bé cũng búi tóc lên giống của Tử Yên, nhìn như tỷ muội song sinh vậy. Mạn Hoa nàng vui vẻ chạy ra mấy quầy hàng mặt nạ phía xa xa, Tử Yên và Trầm Ngư thì thong thả đi đến. Cả ba cùng đi sắm đồ rất vui vẻ, bình yên.

Nhưng...

"Á!"

Tiếng hét của một người vang lên.

"Á!"

Lại thêm một tiếng hét của người khác.

Rồi ba bốn, năm sáu bảy. Mọi người bắt đầu nhốn nháo lên, ai ai cũng hoảng loạn bỏ chạy. Người người vứt đồ đạc của mình lại mà chạy thục mạng như con thú nhỏ bị săn. Trầm Ngư hốt hoảng, lập tức ôm Tử Yên vào lòng, cố gắng dùng toàn thân mình để che chở cho nàng. Nguyệt Tử Yên nhíu mày nhìn, khẽ hỏi, giọng điệu có chút phẫn nộ:

"Là quân Yên à?"

"Ừ."

Khung cảnh thật hỗn loạn. Quân Yên mặc huyền giáp, ung dung ngồi trên ngựa mà đánh chém. Kẻ chém, kẻ đâm, kẻ bắn. Người chạy, người nấp, người trốn. Cứ như một vở kịch diễn ra giữa phản diện và công chúng vậy.

Mạn Hoa bị đẩy vào dòng người tấp nập ấy, như một chiếc lá bị cuốn trôi trên sông. Nàng cố gắng thoát ra khỏi đó nhung càng cố lại càng bị đẩy. Nàng quá thấp, không thể nhìn rõ thứ gì cả. Rồi bất ngờ, nàng lại bị xách lên như một món đồ. Mạn Hoa ngây người, vô thức ngẩng đầu lên nhìn. Trước mặt nàng là một nam nhân mặc huyền giáp mạnh mẽ, oai phong. Hắn khoảng chừng hai bảy, hai tám tuổi. Làn tóc đen mượt như nhung được xõa ra đang bay theo gió. Đôi lông mày rậm rạp hơi nhíu lại nhìn nàng. Đôi mắt đen láy, thâm sâu khó lường. Đôi mắt của hắn như một đáy biển sâu không lối thoát, một khi đã nhìn là sẽ bị hắn tóm gọn. Nhan sắc khuynh thành lại có phần yêu mị, cũng có phần phong trần lãng tử. 

Nàng đang đơ mặt ra thì bất ngờ bị hắn đặt lên ngựa, hắn cũng leo lên, ngồi ngay sau nàng. Hắn vòng tay qua vòng eo nhỏ nhắn của Mạn Hoa, nhanh chóng thúc ngựa quay đầu rời khỏi thành Trường An. Nàng ngạc nhiên, đang định vùng vẫy thì giọng nam ảm đạm của hắn vang lên:

"Đừng có ý định bỏ trốn. Ta không phải Trầm Ngư, có thể thẳng tay giết nàng bất cứ lúc nào đấy!"

"..." - Mạn Hoa im lặng suy nghĩ, cố tìm ra một câu nói để đáp trả lại hắn.

"Nàng đang nghĩ gì?" - Hắn hỏi.

"Chạy trốn à?"

"Không. Ta vốn dĩ không phải quân Yên, chỉ là trà trộn thôi. Cấm Vệ Quân sẽ sớm đến đó ngay."

"N... ngươi phản bội họ?!" - Mạn Hoa nàng hơi tức giận nói. Không ngờ lại có loại người hạ đẳng như vậy.

Hắn trầm ngâm nhìn nàng một lúc, lát sau lại cười phá lên, vui vẻ đáp lại:

"Ngay từ đầu, ta đã có ý định phản bội chúng."

Thản nhiên như vậy, hiên ngang như vậy, rõ ràng là người có tâm cơ. Không hề đơn giản chút nào cả. Mạn Hoa bất giác run rẫy, nàng bắt đầu thấy sợ hắn. Hắn im lặng nhìn bé con đang run trong lòng mình giống một con thú nhỏ. Vô thức, hắn nhẹ nhàng hôn lên tóc nàng. Một nụ hôn rất đỗi dịu dàng và ấm áp, chan chứa yêu thương. Mạn Hoa không giãy dụa, cũng không ngăn cản. Nàng chẳng muốn đối đầu với hắn chút nào, tốt nhất nên yên phận một thời gian.

Hắn đưa nàng băng qua những sa mạc, những cánh đồng. Đi qua biết bao nhiêu phong cảnh sơn thủy hữu tình mà không hề dừng chân. Mạn Hoa cứ ngồi trong lòng hắn mà không biết ngủ từ lúc nào. Nàng tựa đầu vào khuôn ngực vạm vỡ ấy, lặng lẽ cảm nhận hơi ấm của hắn. Còn hắn, hắn ung dung tự tại thúc ngựa đi, vui vẻ để nàng ngủ yên trong lòng mình. Hắn cưỡi ngựa tuy nhanh nhưng lại nhẹ nhàng, không hề xốc hay gì cả.

Hai người cứ bình yên cưỡi ngựa băng qua núi rừng như thế, tựa như một giấc mộng triền miên mãi không dứt.

o0o

"Hoa bay đầy trời, say tình khó dứt
Duyên nợ chẳng thành mà hóa hư vô
Hoa rơi khẽ bay theo làn gió kia
Cuốn trôi cả một đời người ngắn ngủi
Nước chảy vắt cạn tình cảm của ai?
Duyên chẳng đủ sâu để thương suốt đời..."

Tiếng ai đó hát khẽ vang lên bên tai, Mạn Hoa mệt mỏi, chầm chậm mở mắt ra. Nàng đang nằm trên một chiếc giường êm ái, thân được đắp chiếc chăn màu trắng rất ấm áp. Nàng đang nằm trong một căn phòng làm bằng gỗ lim, các thành tường được sơn lên một bức tranh thủy mặc tuyệt mỹ. Bức tranh thanh thoát như nước suối chốn Dao Trì, dịu dàng như giấc mộng đầu xuân, thật dễ khiến người ta chìm đắm trong đó.

Mạn Hoa nàng dụi dụi mắt, toàn thân rã rời, không còn chút sức sống nào cả. Giường của nàng được đặt đối diện cửa nên nàng có thể nhìn thẳng ra ngoài. Bên ngoài, hắn đang ngồi ngay ngay trên thềm, thong thả ngân nga bài "Tàn Hoa Chi Luyến"(1). Nhìn từ đằng sau, hắn trông vẫn rất oai phong, khí chất ngút trời không ai sánh bằng. Lần này, hắn đã chuyển sang mặc thường phục. Hắn vận một bộ hắc y, tóc xõa ra rất phóng khoáng. 

Nàng khẽ khàng ngồi dậy, lặng lẽ đi đến sau lưng nam nhân ấy. Hắn cảm nhận được từng bước chân của nàng đang dần đến gần, nhưng hắn vẫn ngồi yên, không hề quay đầu lại. Khi nàng đã đứng ngay sau lưng thì hắn mới lên tiếng:

"Nàng dậy rồi à? Ngủ ngon chứ?"

"Ngươi tên gì? Sao lại mang ta đến đây?" - Nàng bình thản hỏi.

"Ta tên Vệ Khanh. Ta muốn nàng ở đây với ta."

"Tại sao?"

"Vì ta muốn dành trọn kiếp này để ở bên nàng."

Dành trọn kiếp này để ở bên, để chăm sóc, để yêu thương chỉ một mình nàng. Nàng liệu có thể cho ta một cơ hội không? Cầu xin nàng, đừng chán ghét ta, cũng đừng chạy trốn khỏi ta. Chỉ cần ở bên ta là đủ...

---------------------------------------------------------------------------

Bài thơ in đậm trên do SillverWhite làm, ta mượn của sư phụ :3

Dịch nghĩa:
Ngỡ như tình yêu là khói ảo
Trôi khắp thế gian, không dừng lại
Tiếc nuối người xưa, không thanh tịnh
Một phút chia xa không quay về

(1): Bài hát do tác giả tự sáng tác =]]

=]] Có ai đoán được thời điểm của truyện trong Trung hoa cổ đại chưa? Thời gian này có thật đấy nhé :3

=]] vote nếu bạn thích và thấy hay, hãy làm người có tâm, đừng đọc chùa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top