Chương 11

Mấy ngày sau, tiên lực của Yên Ly đã dần hồi phục lại, vết thương cũng đã lành hết. Nhưng hiện tại, nàng vẫn chưa đủ sức để có thể đạp gió cưỡi mây về Dạ Nguyệt Môn. Hằng ngày nàng đều lên đỉnh Lạc Chi Yên ngắm cảnh, tính ra cũng là một phần của việc dưỡng thương nữa. Vì muốn mau chóng khoẻ lại thì chỉ có ra ngoài nhiều chứ cứ nằm một chỗ cũng chẳng khác gì mấy.

Hôm nay nàng lại đi bộ lên trên đỉnh Lạc Chi Yên. Phía trên cao này, không khí cũng trở nên rét hơn, khó thở hơn. Nhưng mà, cảnh vật trên đây lại rất khó tả, như chốn bồng lai tiên cảnh vậy.

Nàng nắm chặt chiếc áo lông hổ ấm áp do Lạc Vân làm lại, hít thở thật sâu một cái rồi an toạ ngay dưới gốc đào. Bây giờ đã là sáng sớm, bình minh cũng dần ló dạng sau những đỉnh núi xa xôi, sau những vầng mây và sương mù mơ hồ. Từng tia nắng mặt trời ấm áp khẽ rọi lên vạt áo xanh lam của nàng, màu áo xanh da trời thêm chút lấp lánh của thiên nhiên, trông thật đẹp mắt. Cũng đã gần vào đông rồi, từng đợt gió bắc thổi mạnh làm tóc nàng rối bù cả lên. Yên Ly đưa tay chỉnh lại tóc, sau đó liền đưa mắt nhìn về phía nơi bình minh. Nàng muốn trở về Dạ Nguyệt...

"Ngươi cứ ngồi đây mãi sẽ cảm lạnh đấy."

Yên Ly giật mình, quay đầu lại thì thấy Lạc Vân đang đứng nhìn mình với cặp mắt kỳ lạ. Nay hắn mặc y phục xanh lam thanh nhã, chợt thấy có chút giản dị hơn, không còn vẻ cao ngạo vốn có như thường thấy nữa. Làn tóc đen mềm mại như nhung được vấn cao lên, trông có chút vẻ đạo mạo. Lạc Vân nhướng mày nhìn nàng, cặp mắt đen láy chầm chậm quan sát từ trên xuống dưới. Yên Ly vận y phục xanh lam đơn giản lại thanh tao, bên ngoài khoác thêm chiếc áo choàng lông hổ trắng.

Hai người im lặng nhìn nhau, không ai lên tiếng cả, cảm giác như thời gian đã ngừng lại tại khoảnh khắc ấy. Từng vệt nắng ấm đọng lại trên nhan sắc mĩ miều của Yên Ly. Nàng như một bức họa xinh đẹp, hoàn toàn không thể chạm tới. Tà áo xanh lam thanh nhã tôn lên nước da trắng trẻo như sữa, làn tóc đen mượt mà như tơ lụa khẽ bay trong cơn gió xuân. Lạc Vân lặng lẽ ngắm nhìn mỹ nhân trước mắt, mọi chuyện dường như chẳng còn gì quan trọng. Giờ khắc này, chỉ còn đọng lại hình bóng nàng trong lòng hắn.

Gần đây, Lạc Vân đều ngắm Yên Ly trong vô thức. Bất kể lúc nào, ánh mắt của hắn đều dõi theo nữ nhân này. Nàng có một sức hút kì lạ đối với hắn. Thật khó hiểu. Chưa bao giờ hắn có cảm giác này trước đây, một cảm giác vô cùng mới mẻ. Khi nhìn thấy Yên Ly, tim hắn đều đập nhanh hơn bình thường. Nói chuyện cùng nàng, hắn lại vô cùng hồi hộp, hoặc đôi khi lơ đãng vì mãi ngắm nàng. Tại sao vậy nhỉ? Lẽ nào ả ta yểm bùa hắn? Hắn cũng không biết, nhưng nếu là yểm bùa, hắn hình như cũng không khó chịu với việc này lắm. 

"Nhìn cái gì mà nhìn? Chọt cho mù mắt giờ."

Yên Ly lên tiếng đánh thức ai đó đang trôi trong dòng suy nghĩ riêng. Lạc Vân ngây người ra một lát. Hắn định thần, hỏi:

"Ngươi mới nói gì vậy?"

Yên Ly chau mày nhìn hắn, tên này rốt cuộc bị cái gì vậy. Mấy ngày nay cứ thất thần ra, trông như có tâm sự gì vậy. Lần nào hỏi cũng đang không để ý, nàng rất chi là không vui với phản ứng này. Tính nàng vốn nóng nảy, việc hắn không nghe gì quả thật rất khó chịu. Không có tí tôn trọng gì cả, đúng là khinh người mà! Nhìn dáng vẻ của hắn, tuy đúng là không được nho nhã lắm nhưng mà vẫn là một mỹ nam anh tuấn, có học thức đàng hoàng. Sao giờ lại như mấy kẻ không biết điều vậy?

Nàng nhìn kĩ Lạc Vân một lần nữa. Ánh nắng ban mai rọi lên người hắn, xung quanh hắn như thể đang phát sáng, tỏa ra một vầng hào quang chói mắt. Nàng nheo mắt lại, khẽ bảo:

"Ngồi xuống đi, đứng hoài không mỏi chân à?"

Lạc Vân nghe lời, lặng lẽ ngồi xuống cạnh Yên Ly. Hắn nhìn đi chỗ khác xong rồi cười nhạt:

"Hôm nay ngươi không nổi nóng như mọi ngày nhỉ? Chắc sắp mưa mất!"

"Ta đây rộng lượng, không thèm chấp chuyện với ngươi." - Yên Ly tự đắc đáp.

"Ồ, không biết vị đại nhân đây có chuyện gì hôm nay lại khiến ngài tử tế thế này? Mở rộng tầm mắt cho tại hạ quá." 

Yên Ly nhăn trán, tên này không bỏ được cái thói đâm chọc người khác nhỉ. Ai mà yêu hắn thì đúng là khổ ba đời ba kiếp. Nàng chống cằm, phóng ánh mắt ra xa, lơ đễnh hỏi:

"Ngươi có vẻ ghét ta lắm nhỉ?"

Lạc Vân hơi ngạc nhiên trước câu hỏi này, nhưng cũng nhanh nhảu đáp lại ngay:

"Làm gì có ai lại đi thích người kề kiếm vào cổ mình chứ cô nương?"

Yên Ly bỗng nhớ ra chuyện đó, chợt thấy khó xử trước mặt hắn. Dù biết là lỗi nàng vì quá hấp tấp nhưng núi Lạc Chi Yên này vốn là chốn bồng lai tiên cảnh, hơn nữa còn có kết giới, người thường khó vào mà cũng khó ra. Nơi đây thâm sâu bí hiểm, núi cao ngàn trượng, đường lên rất gập ghềnh. Tuy nhiên, một khi lên được đến đỉnh núi thì sẽ được chiêm ngưỡng những cảnh quan trăm năm có một.  Đây vốn là địa điểm luyện võ quen thuộc của Dạ Nguyệt Phái. Đệ tử các đời vẫn luôn đến đây, ít khi gặp phải người lạ mặt. Nàng từ xưa vốn luôn đề cao cảnh giác. Vì một số chuyện trong quá khứ, nàng đặc biệt không thích người khác chạm vào người mình. Càng không thích có người lạ ở gần. Đặc biệt, việc tự nhiên xuất hiện kẻ lạ trong nơi thâm sơn cùng cốc này thì quả thật là đáng nghi. Yên Ly không thể không kề kiếm đe dọa hắn như vậy. 

"Nhưng mà ngươi đột nhiên xuất hiện ở đây, rõ ràng đáng nghi. Đây đâu phải chỗ người thường ra vào."

"Hahahahahaha!"

Hắn sảng khoái cười, thầm nghĩ, cô nương này kém thật đó nha. Rõ ràng hắn đâu phải người thường, hắn là hồ ly đó! Thái tử hồ ly của Thanh Khâu, con trai của Đông Miên Đế Quân. Há có thể bảo là người thường. Huống hồ, hắn còn có ít tu vi, không thể nào là người thường được. Vậy mà nàng ta còn không nhận ra, chẳng lẽ mới đi tu tiên một hai ngày hay sao? Thật đúng là làm người khác tò mò.

Yên Ly ngơ ngác nhìn hắn cười, không hiểu chuyện gì xảy ra cả. Nàng chau đôi lông mày thanh mảnh của mình lại, tức giận quát:

"Nè cái tên kia! Ngươi cười cái gì hả!"

Lạc Vân đang rất vui vẻ, hắn cười đến đau cả bụng. Hắn lau nước mắt mình, quay lại nhìn Yên Ly xong nói:

"Ta đâu phải người thường. Không biết là ta quá bí ẩn hay do ngươi quá ngốc mà không nhìn ra nữa?"

Yên Ly ngồi lùi lại, bất giác đề phòng hắn. Tất cả hành động nhỏ đó đều thu được vào ánh mắt của hắn, hắn không hiểu tại sao nhưng hắn biết, Yên Ly luôn không có cảm giác an toàn mấy. Lúc nào cũng đề phòng như thể bất kì lúc nào đầu nàng cũng có thể rơi xuống vậy. Nàng lùi, vậy thì hắn càng phải tiến. Lạc Vân ngồi nhích lại gần nàng, nghiêng đầu cười tươi:

"Ta là Ngọc Hoàng đó, sợ không?"

Yên Ly hơi ngẩn ra trước nụ cười ấy. Dù không muốn thừa nhận nhưng mà Lạc Vân cười thật sự rất đẹp. Làn da ngâm, mái tóc đen như mực, cùng khuôn mặt này. Quả thật là đẹp không thể nào tả nỗi. Vậy mà lúc nào cũng cười tươi, càng thêm sức hút với người khác. Mặt nàng hơi nóng bừng lên, quay đi bĩu môi bảo:

"Không, ngươi cút đi!"

Đang là mùa hoa đào, trăm hoa đều đua nở, một sắc hồng tươi tô điểm cho khung cảnh hai người trêu chọc nhau. Nếu được lưu lại làm một bức họa, quả thật sẽ rất đẹp. Đây cũng là một trong những ký ức đẹp của cả hai người mà lạc Vân nhớ mãi. Chỉ tiếc, người cùng hắn ngồi dưới gốc đào năm ấy... giờ cũng đã hóa người dưng.

o0o

Từ hôm Yên Ly bị thương đến nay đã vừa tròn ba ngày để vết thương lành. Trong những ngày qua, mặc dù ngoài mặt trêu chọc nàng nhưng Lạc Vân vẫn luôn chăm sóc nàng rất cẩn thận. Sắc thuốc, nấu nướng,... đều do một tay hắn làm.  Luôn để nàng nghỉ ngơi, không phải động tay bất cứ việc gì. Nhưng hắn để ý, nàng bị mắc chứng khó ngủ. Đêm đến rất dễ ác mộng, lại còn hay toát mồ hôi lạnh. Có lẽ lý do cũng nằm trong việc vì sao nàng hay đề phòng như vậy. Dù sao thì hắn cũng không vội, không cần phải tìm hiểu bây giờ.

Hôm nay, nàng ngủ đến tận canh Ngọ mới tỉnh, có lẽ hôm qua ngủ cũng không ngon. Thật may, vừa đúng lúc Trầm Ngư đến để kiểm tra vết thương. Yên Ly ngồi trên giường tre, ngoan ngoãn đưa tay để Trầm Ngư bắt mạch. Lạc Vân đứng kế bên im lặng quan sát.  Sau một hồi, Trầm Ngư đứng dậy, quay sang nói với hắn:

"Có vẻ ổn rồi. Nhưng không nên tự đi lại, vì cũng chưa chắc chắn được điều gì. Ngươi vẫn nên đưa nàng ta về đi."

Lạc Vân gật đầu tỏ vẻ hiểu ý. Thấy Trầm Ngư sắp rời đi, Yên Ly mới nhớ ra có chuyện cần hỏi, vội cản:

"Khoan đã!"

Trầm Ngư đã ra tới cửa, khẽ quay người lại, nhướng mày nhìn nàng. Hôm nay, y vận một bộ hắc bào làm từ lụa, khoác thêm chiếc áo tơ mỏng. Trông y vẫn nho nhã như hôm nào vậy. 

(Artist: Ibuki Satsuki - Ảnh minh họa)

"Có chuyện gì sao cô nương?" 

Yên Ly ngại ngùng, nàng ra dấu hiệu để Trầm Ngư lại gần. Y hiểu ý, tiến lại hạ thấp người xuống để nghe. Nàng nghiêng đầu khẽ hỏi vào tai y. Nghe xong, Trầm Ngư ngạc nhiên nhưng cũng hiểu ý, bật cười nhẹ. Hai người thì thầm to nhỏ qua lại trước mặt Lạc Vân, hắn không khỏi có chút khó chịu. Hắn bước tới, kéo Trầm Ngư ra xa nàng, cau mày hỏi, giọng nghe có chút bực dọc:

"Này, hai người nói chuyện gì mà bí mật thế hả?"

Trầm Ngư đắc ý nhìn hắn, cười mỉm bảo:

"Không phải chuyện của ngươi.''

Nói xong liền xoay người rời đi. Rất nhanh đã khuất dạng trong làn sương mờ ảo. Lạc Vân ngơ ra, xong liền quay sang nhìn nàng, nghi ngờ hỏi:

"Ngươi nói xấu gì ta phải không?"

"Ngươi đoán xem?"

Hắn nghe xong chỉ biết thở dài. Mặc dù có chút bực bội, hắn nghĩ hắn cũng không nên vì chút chuyện này mà nổi nóng với nàng. Hắn là nam tử hán đại trượng phu mà! Tại sao phải chấp nhặt chứ?  Yên Ly nhìn thấy hắn chịu thua liền cười híp mắt, không ngờ cũng được nhìn thấy dáng vẻ này của hắn, cảm giác như nàng là người thắng cuộc vậy. Ba ngày qua, nàng có suy nghĩ lại về mối quan hệ này. Nàng nhận hắn làm huynh đệ cũng thật kì cục, dù sao cũng chỉ mới gặp. Nhưng mà ở cùng với hắn cũng không tệ, nàng còn cảm thấy rất thoải mái là đằng khác. Có cảm giác Lạc Vân rất hợp với nàng nên Yên Ly cũng thấy việc kết nghĩa này chắc cũng không là vấn đề gì to tát.

Thời gian nhỏ đó đã giúp hai người thân thiết với nhau hơn.  Không còn xa cách hay cảnh giác như lúc mới gặp. Lạc Vân tuy tính khí có lúc trẻ con nhưng hắn cũng không phải người vô tâm, Yên Ly có thể thấy rõ điều đó qua cách hắn chăm sóc nàng. 

Nói nói cười cười xong, Lạc Vân trầm ngâm nhìn nàng. 

"Ngươi nhìn gì vậy?"

"Ngươi là người của môn phái nào vậy? Ta cũng chưa biết nữa."

"Dạ Nguyệt Phái, ngươi biết ở đâu chứ?"

Lạc Vân gật đầu, xong rồi cúi người lại gần nàng. Yên Ly vô thức hơi lùi lại, nàng có chút căng thẳng với hắn ở khoảng cách gần thế này.

"Ng... ngươi làm gì vậy?"

"Đưa ngươi về chứ làm gì."

Dứt lời, hắn đắp áo choàng lông hổ trắng lên người nàng, xong rồi vòng tay qua lưng và bế hốc nàng lên.  Yên Ly giật mình, hốt hoảng vùng vẫy kịch liệt. Nàng thầm nghĩ, hắn bị gì thế hả? Sao có thể tự tiện bế người khác vậy chứ, thật không biết xấu hổ! Nàng vừa bất ngờ cũng vừa ngại ngùng, thật không biết làm sao với loại tình huống này.

"Bỏ ta xuống! Nam nữ thụ thụ bất tương thân! Cái đồ vô liêm sỉ này!"

"Không làm vậy sao ta mang ngươi về được, ta cũng đâu muốn!"

Yên Ly đỏ cả mặt, nóng ran lên như quả gấc vậy. Nàng cắn răng, vùng vẫy đòi hắn thả nàng ra:

"Không cần, ta có chân ta tự đi được! Còn không mau buông ra!"

"Ta đạp gió đi, tu vi của ngươi kém như vậy sao mà bám được. Còn không nhận ra ta là ai."

Lạc Vân thở dài, kiên quyết bế nàng. Tay hắn ôm chặt nàng hơn, mắt khẽ liếc nữ nhân trước mặt xong rồi cười tươi. Yên Ly không làm gì được hắn, đành khoanh tay chịu thua, ngoan ngoãn mặc kệ hắn. Nhìn thấy nàng như vậy, Lạc Vân bất giác cười tươi hơn nữa. Cô nương này không quá đẹp, nhưng nhan sắc càng nhìn sao lại càng cuốn hút thế này. Quả là một nét đẹp khó hiểu mà. Có điều, hắn cũng thích như vậy, nó cũng không phải là vấn đề lớn đối với hắn.

Càng tiếp xúc với cô nương này, Lạc Vân càng vô thức không tự chủ được hành vi của bản thân. Hắn rất thích nói chuyện với nàng, rất thoải mái, không cần câu nệ điều gì cả. Không ai xưng bề tôi, cũng không ai gọi hắn là Thái Tử. Không có áp lực, cũng không cần phải để ý những điều nhỏ nhặt. Từng điều nàng làm, hắn đều có thể  cười được. Mỹ nhân thiên hạ hắn đều đã gặp qua, từng loại người hắn đều đã tiếp xúc. Nhưng bọn họ chỉ khiến hắn thấy nhàm chán, không có tí giá trị gì cho việc mua vui của hắn. Còn nàng? Yên Ly còn hơn cả trò mua vui. Lạc Vân thấy nàng còn có một giá trị gì đó trong lòng hắn. Hắn không dám chắc đó là giá trị gì. Có điều, hắn rất thích cảm giác ở bên cạnh nàng. Chỉ vậy thôi.

Hai người rời đi, ngôi nhà tre nhộn nhịp phút chốc không còn lại bóng người. Cảnh vật xung quanh vẫn đẹp như vậy. Hoa vẫn nở, nắng vẫn rọi. Bức họa tranh cảnh này vẫn rất mê hoặc lòng người nhưng lại không còn như trước. Thiếu vắng đi một cái gì đó. Yên Ly rất thích cảnh vật ở đây, nàng sẽ quay về đây để tập luyện tiếp. Hy vọng lần sau, không phải gặp kẻ đáng ghét nào đó.

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top