Chương 10

"Này tên kia!"

Từ trong cơn mê, Lạc Vân nghe thấy tiếng ai đó gọi mình. Chất giọng ngọt ngào nhưng ngữ điệu lại có chút gì đó hùng hồn. Là ai vậy?

Nàng ta không ngừng gọi tên của Lạc Vân, từng tiếng từng tiếng đều như thôi thúc y tỉnh dậy để xem, vị cô nương đó là ai. Lạc Vân chầm chậm mở mắt, dần dần tiếp nhận với ánh sáng ban trưa, tuy nhiên mọi thứ vẫn còn rất mờ ảo. Y cảm thấy có ai đó đang gọi mình, cũng không rõ là ai cả.
Cuối cùng, đôi mắt màu hổ phách kia mới có thể tinh anh mà quan sát những gì trước mặt.

Cô nương ấy đứng trước mặt y, đôi tay ngọc ngà khẽ lay lay thân thể đang nằm ườn trên bàn, làn tóc đen nhẹ bay trong gió, ánh nắng rọi ra từ sau lưng nàng như vầng hào quang, trong không khí lại thoang thoảng mùi hoa lan. Lạc Vân im lặng ngắm nhìn tiểu mỹ nhân, "thật đẹp" - y thầm nghĩ. Nàng không có nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành, đệ nhất thiên hạ nhưng vẫn có một vẻ đẹp đầy thu hút, yêu kiều lại trăm năm khó gặp. "Nàng là ai? Từ đâu đến?" - Lạc Vân mơ màng trong dòng suy nghĩ ấy. Y thấy đầu mình hơi nóng, tim lại có chút đập mạnh hơn.

Bỗng nhiên, một bàn tay đập mạnh vào sống lưng của y, khiến Lạc Vân giật mình bật dậy, oai oái ôm lưng. Lạc Vân đau đến ứa nước mắt, chỉ là một cô nương mà lực đạo sao lại có thể mạnh đến nhường này. Y tức giận quay đầu, trừng mắt nhìn tiểu cô nương kia. Còn nàng ta lại hùng hồn chống nạnh, hất mặt lên tỏ vẻ cao ngạo. Lạc Vân nhìn kỹ, đây không phải là tiểu cô nương chết tiệt kia sao? Nhớ ra là nàng, Lạc Vân liền giận dữ hỏi:

"Ngươi làm cái gì vậy?"

Nàng ta đã không biết điều lại còn dám xấc xược hỏi lại:

"Ta làm cái gì?"

Lạc Vân nhảy dựng lên, y run rẫy chỉ tay vào người Yên Ly, hoàn toàn không thốt nên lời. Thật không ngờ trên đời này lại có loại người nói không nghe, bảo không thưa. Đâu chỉ thế, nàng ta còn dữ dằn, tính tình chẳng nết na như bao nữ nhi thường tình. Sao nhan sắc càng thuận mất bao nhiêu thì tính tình càng khó ưa bấy nhiêu thế chứ? Thật không hiểu nổi!

Thái tử Thanh Khâu tuy rất bực bội nhưng vẫn cố kiềm nén cơn giận lại. Y nghiến răng nghiến lợi, thật sự nếu y không phải là quân tử, chỉ e cục tức này cũng khó mà bỏ qua. Lạc Vân lườm Yên Ly, tuy nói là bỏ qua nhưng không có nghĩa y để yên hết, nhất định phải chọc tức nàng ta một phen.

"Ngươi vô duyên vô cớ đánh ta mà lại hỏi ngươi làm cái gì? Như này mà ngươi còn dám hỏi ngược lại ta? Thật không hiểu loại nữ nhân như ngươi thì kẻ nào thèm đếm xỉa!"

Nghe xong, Yên Ly trợn mắt nhìn y, khắp mặt đỏ cả lên như trái gấc, nàng bặm môi, hai mắt ánh lên sự hung hăng chỉ hận không thể giết y ngay tại đây. Nàng tức giận quát lại:

"Có ai đếm xỉa hay không cũng không đến tên vô lại như ngươi quản chuyện! Ta nói cho ngươi biết, có chết thì ta vẫn có người đếm xỉa, không cần ngươi quan tâm! Ta có người ta thích, ta tự hiểu ta cần ai, ngươi đừng có mà bao đồng đi lo chuyện người khác!"

"Ngươi có người trong mộng rồi à? Thế thì ta thật tâm cúng vái cầu mong cho hắn sống sót qua kiếp nạn này. Được ngươi thích chỉ có nước chết!"

Lạc Vân bật cười ha hả, hai mắt nhắm híp lại cả, xem chừng y rất thoải mái và vui vẻ. Yên Ly tức tối giậm chân, không ngừng lên tiếng mắng chửi Lạc Vân:

"Im đi! Tên khốn nhà ngươi thì biết gì?"

"Ta ấy à? Chuyện khắp lục giới, không gì mà ta không biết. Chỉ cần có chút đánh động của sự náo nhiệt, ta lập tức phi tới xem. Dù cho có không được thấy náo nhiệt thì ta cũng đã có thể nghe ngóng những tin đồn liên quan, nhanh chóng nắm bắt thông tin."

Lạc Vân nhoẻn miệng cười, hai mắt hơi khép hờ, y khoanh tay nhìn Yên Ly mà ra vẻ tự cao tự đại. Yên Ly nàng nhìn thấy bộ dạng ấy của y cũng chỉ biết phì cười, thật không hiểu sao trên đời lại có tên ngốc như thế này nữa. Nàng thấy, thực chất Lạc Vân rất giống con nít, hay nổi giận nhưng cũng rất dễ xí xóa. Lại còn rất thích khoe mẽ, chỉ sợ thiên hạ không ai biết được tài ấy thì y lại chạy đi ca tụng khắp nơi mất.

Thấy y như vậy, nàng cũng chẳng còn hơi đâu mà bực tức nữa. Yên Ly nghe xong những gì y nói khẽ ồ lên, sau đó hỏi:

"Thế ngoài cái tài ấy ngươi còn gì nữa không?"

Thấy nàng tò mò, Lạc Vân lại càng phấn khởi thêm. Nàng hỏi vậy chẳng khác nào tiếp thêm cơ hội cho y được khoe khoang. Một khi y đã muốn, chỉ sợ một buổi cũng chưa nghe hết đâu. Lạc Vân kéo Yên Ly ngồi xuống, hai mắt sáng rực cả lên, bắt đầu thao thao bất tuyệt không cần biết nàng có đang nghe hay không. Những gì y nói, nàng nghe câu được câu chăng, bởi lẽ y nói rất nhanh, thật sự nàng theo không kịp.

Yên Ly cứ ù ù cạc cạc mà nghe, cũng không rõ là y đã nói đến đâu rồi. Nhưng bù lại, nàng rất chăm chú quan sát người con trai trước mặt. Dáng vẻ háo hức, giọng điệu vui vẻ đầy sức sống, đôi mắt như sáng rực cả lên, tay chân múa may đầy vẻ ngớ ngẩn. Tất cả đều thu vào tầm mắt của nàng, trọn vẹn, đầy đủ. Nàng khẽ nhếch môi, tên này thật sự đúng là tên ngốc.

Xung quanh, cánh hoa đào bay lả tả trong không trung. Chiếc chao đảo, chiếc lại nhẹ nhàng. Cánh hoa màu hồng phấn, mùi hương lại dễ chịu khó dứt, nhìn từ xa cứ ngỡ là những nàng tiên từ trên trời bay xuống. Gió thổi nhè nhẹ, nhanh chóng mang theo hơi thở của hoa tỏa khắp không gian chỉ còn lắng đọng lại những vệt nắng ấm áp. Thỉnh thoảng lại có vài chú chim ngâm nga, cùng hòa quyện vào chất giọng nam tính vốn có của chàng trai kia. Còn nàng, không nói một lời, hai mắt chỉ lẳng lặng ngắm nhìn người thiếu niên trước mặt. Dù chàng đang làm những động tác vớ vẩn nhưng không hiểu sao, trông chàng thiếu niên vẫn tràn đầy khí chất mạnh mẽ. Đôi mắt màu hổ phách thật đẹp, nụ cười khuynh thành cũng thật cuốn hút.

Phai rồi, Lạc Vân từ trước tới nay đều tựa như vầng dương rạng rỡ vậy. Không ai có thể chiếm hữu, cũng chẳng ai có thể chối bỏ. Là loại ánh sáng mạnh mẽ , tuy ấm áp nhưng không ai có thể ngắm nhìn mãi mãi.

Yên Ly thì lại như ánh trăng bàng bạc giữa màn đêm tĩnh lặng. Không rạng rỡ như vầng dương kia nhưng vẫn khiến khắp thiên hạ phải ngước nhìn. Là loại ánh sáng dịu dàng nhưng lại có phần nhu nhược, phụ thuộc vào mặt trời.

Hai người tuy khác biệt nhau nhưng lại có phần đồng điệu, kỳ lạ nhưng lại diệu kỳ.

Nàng kể từ năm lên mười tuổi cũng chẳng còn biết cái gọi là phụ thuộc vào một ai nữa. Năm đó, làng này bị sơn tặc cướp bóc, chém giết, sau cùng là thiêu rui. Nàng lúc ấy cũng chỉ là một cô nhóc tuổi mới lớn sinh phải thời buổi loạn lạc, không hiểu chuyện cũng chẳng biết nên làm gì khi gặp loại chuyện như vậy. Nàng chỉ biết khóc lóc, không chạy cũng chẳng trốn. Đám sơn tặc ấy không giết phụ nữ và trẻ con bởi lẽ làm thế chúng sẽ không còn nô lệ để thỏa mãn những dục vọng đáng kinh tởm của mình.

Mẫu thân nàng vì có ý đem nàng đi trốn mà bị bọn chúng nổi giận chém đầu. Qua đời một cách đột ngột khiến nàng lao đao khốn đốn. Mất đi gia quyến duy nhất, nàng cũng chẳng thiết sống nữa.

Vào thời khắc ấy, chính vị Quân sư của Dạ Nguyệt Phái đã ra tay cứu giúp Yên Ly. Tỷ ta cứu nàng khỏi đám sơn tặc, đưa nàng về phái chăm lo nuôi dưỡng, dạy bảo nàng những điều cần thiết, giúp nàng hiểu ra mạng sống đáng trân trọng biết bao. Có điều, ở đó nàng phải học cách tự lập, không thể yếu đuối được nữa, cũng không thể dựa dẫm bất kỳ ai. Kể cả khi đau đớn nhất cũng phải tự tìm cách vượt qua, đó chính là cách mà các đồ đệ ở Dạ Nguyệt được nuôi dạy.

Nghe vô tình nhưng rất thực tế. Nàng hiểu, cả thiên hạ này chẳng ai thực sự đủ một vòng tay để ôm trọn tấm thân này mà che chở cả. Nữ nhi tốt nhất sống đừng nên quá lệ thuộc vào ai, bởi vì một khi đã như vậy thì rất khó dứt ra.

Mà, nàng thì có ai để dựa dẫm cơ chứ? Nực cười.

"Ngươi có đang nghe không vậy?"

Yên Ly giật mình, ngước mắt lên đã thấy Lạc Vân đang đứng trước mặt nhìn chằm chằm mình. Trong y có vẻ có chút bực tức khi nàng không tập trung lắng nghe. Mà thật ra từ đầu nàng nghe cũng có hiểu đâu, nàng cũng chỉ lo quan sát y chứ cũng không để ý những gì y đang nói.

Nàng vốn là người thẳng thắn nên nhanh chóng trả lời lại:

"Không nghe."

Lạc Vân ngây ra, ngạc nhiên nhìn nữ nhân trước mặt. Nàng ta vẫn rất bình thản, tư thế ngồi chỉnh chu, y phục xanh lam nhã nhặn ưa nhìn, đôi mắt chăm chú nhìn lại y, quả thật trông rất thuận mắt, lại có chút gì đó ngây ngô, dễ thương. Thật khiến người ta muốn ôm lấy một cái, giữ chặt thân thể này trong tay, vĩnh viễn không buông ra.

Một nam một nữ, chăm chú nhìn nhau nhưng mỗi người một suy nghĩ, một khoảng trời riêng. Ai nghĩ về ai, ai tương tư ai âu cũng là duyên phận.

Lạc Vân đỏ mặt, bất giác quay đi chỗ khác. Y cảm thấy bản thân thật kỳ lạ, không hiểu vì sao tim lại luôn đập mạnh khi đối diện với nữ nhân này. Y hiểu thứ cảm xúc này là gì, chỉ là không biết nên diễn tả ra làm sao. Muốn ngắm nhìn nàng mỗi ngày, muốn cùng nàng làm mọi thứ, muốn giữ chặt nàng, lại muốn được yêu thương nàng. Thứ cảm xúc này thật kỳ lạ nhưng sao lại thấy hạnh phúc chỉ bởi những điều nhỏ nhoi?

Y từ khi sinh ra đến bây giờ thì đây là lần đầu tiên bản thân được trải nghiệm loại cảm xúc này. Thật kỳ lạ nhưng lại quá đỗi ngọt ngào, sung sướng. Như vầy là sao? Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra với y? Khó hiểu quá.

Yên Ly thấy y đột nhiên quay mặt đi liền cảm thấy rất kỳ lạ. Lẽ nào y ghét nàng tới mức nói chuyện đều không muốn nhìn mặt nàng? Yên Ly cau mày lại, tuy xưa nay vốn không ai ưa nàng nhưng làm cái trò quay mặt đi khi đang nói chuyện thế này thật bất lịch sự. Tên này đúng là vô lại, nàng thầm nghĩ. Yên Ly đứng dậy, bước ra ngay trước mặt Lạc Vân, hùng hổ hỏi:

"Này! Ngươi ghét ta thì ghét nhưng đừng quay mặt đi khi đang nói chuyện, thật bất lịch sự! Ta nói cho ngươi biết, loại người như ngươi chắc chắn đi đâu cũng sẽ bị đánh! Nam nhi khinh thường, nữ nhi tránh mặt!"

Lạc Vân đang trôi trong dòng suy nghĩ của bản thân liền bừng tỉnh. Y giật mình ngước mắt lên, đập ngay vào mắt chính là gương mặt đang cau có của Yên Ly. Đôi lông mày thanh tú cau có dăm ba cùng đôi môi đỏ mọng đang bặm lại. Chết tiệt, sao ngay cả khi tức giận cũng có thể dễ thương đến nhường này!

Y lại một lần nữa thấy tim mình đập nhanh hơn, mặt đỏ như gấc. A chết tiệt, nữ nhân này sao lại có thể khiến y bối rối thế này. Lạc Vân bối rối, lắp ba lắp bắp trả lời lại:

"T... ta... ta chỉ là muốn có chút không gian riêng để suy nghĩ..."

"Suy nghĩ? Ngươi suy nghĩ cái gì mà phải quay mặt đi?" - Yên Ly nhanh chóng hỏi lại.

"Nghĩ... nghĩ xem tối nay nấu món gì!" - Y lập tức trả lời lại với cái lý do vớ vẩn vừa bật ra khỏi đầu.

"A chết tiệt, ai mà tin được cái lý do vớ vẩn này chứ?", Lạc Vân thầm nghĩ. Giờ phải làm sao, làm sao giải thích đây? Thế nào nàng ta cũng sẽ nghi ngờ mất. Giờ mà thay đổi lý do lại càng đáng nghi hơn. Không lẽ lại nói là ta suy nghĩ về ngươi? Không không, nói kiểu đó quá giống biến thái, ăn một bạt tai cũng chả vừa đâu. Ai tại sao bản thân lại phải bối rối về chuyện này cơ chứ?

Lạc Vân cúi đầu, hoang mang lo sợ suy đoán đủ chuyện rồi lại tự mình lo lắng. Y không dám ngước mặt lên bởi lẽ, chỉ sợ nàng ta giờ trông sẽ rất dữ dằn và hung hăng cho mà xem. Dù nàng ta lúc tức giận cũng rất dễ thương nhưng mà ai lại muốn bị người khác nặng lời với mình nhiều lần trong ngày cơ chứ?

Bỗng nhiên, tiếng cười giòn giã vang lên. Lạc Vân ngạc nhiên ngẩng mặt lên, hiện lên trước mắt y chính là hình ảnh vị tiên nữ đang đắm mình trong ánh nắng chan hòa, tiếng cười khanh khách đầy sự vui vẻ, đôi mắt nhắm lại thành một đường vòng cung trọn vẹn. Làn tóc đen mượt mà, mềm mại như được ánh nắng ôm lấy, một chút ánh sắc vàng lại càng thêm phần điểm tô. Y phục xanh lam lại thêm chút sắc nắng thật khác nào màu xanh của bầu trời, của sự thanh cao.

Lạc Vân chợt thấy tim đập cực mạnh, cảm giác như ai đó đã lấy cắp nó đi. Y không hiểu, hà cớ gì mà phải vì nữ nhân này lỡ một nhịp tim? Hà cớ gì mà phải ngẩn ngơ đôi mắt, bối rối thần trí? Hà cớ gì mà phải... hạnh phúc tràn đầy khi nhìn thấy nụ cười hiện hữu trên đôi môi đỏ mọng ấy? Thế nào là điên đảo vì một người? Y cũng không rõ nữa, nhưng y biết, y đã chẳng còn đường lui khỏi mê cung của sự si mê này rồi.

Nàng ta... là ai? Vì sao lại để ta gặp được nữ nhân này?

Gió xuân đậm nồng hương hoa, từng cánh đào nhẹ bay trong làn nắng ấm áp. Nàng ngồi đó giữa tiết trời xanh thẳm, âm thầm nở lộ vẻ đẹp đương tuổi trăng tròn của một thiếu nữ. Nét ngài nở nang, đôi mắt biết cười, hai má lại hồng hào, môi đỏ chúm chím. Nàng như đóa hoa nở rộ, nhẹ nhàng khoe sắc, chỉ một nụ cười đã là phần hơn những nàng hoa khác. Nàng cũng không phải là một đóa hoa đơn thuần, mà là một nàng hoa biết khiêu vũ, múa lượn như con chim én nhỏ. Mang vẻ đẹp của những loài hoa kiều diễm, lại mang khí chất của những chú chim én, tự do bay lượn, không sợ trời cũng không sợ đất.

Còn y, chàng thiếu niên đa tình, người lại lặng lẽ ngồi ngắm vẻ đẹp đang nở rực của nàng. Y phục chỉnh tề, khí chất nam nhi đầy mạnh mẽ oai hùng, lại xen phần trang trọng thanh nhã. Khuôn mặt chợt tựa điêu khắc, sắc sảo mặn mà lại điểm một chút trải đời.

Quả là có câu "trai tài gái sắc."

Lạc Vân chợt nhớ, tại sao ngày xưa y lại hay du ngoạn thiên hạ, lại hay trêu hoa ghẹo nguyệt chưa từng nghiêm túc nói chuyện yêu thương một ai đó, hay thậm chí là một cái gì đó. Phải chăng là vì chưa gặp được nàng ta? Chưa từng trải qua cảm giác rung động đầu đời nên mới không có hứng thú, mới không muốn nghiêm túc?

Thật ra y cũng không rõ nữa. Chỉ là y luôn cảm thấy mình không muốn bỏ quá nhiều thời gian cho việc yêu thương một nữ nhân xa lạ nào đó. Bởi lẽ y sợ rằng một khi đã vướng vào lưới tình thì rất khó là chạy thoát. Bởi lẽ một khi một mối tình nào đó tan vỡ, y sợ tâm can mình không thể chịu đựng nổi, cũng giống như năm đó phụ thân chỉ quan tâm đến ngai vàng mà bỏ mặc y.

"Này!"

Y bừng tỉnh, bất giác ngẩng mặt lên, lại trông thấy gương mặt ấy, lại trông thấy vẻ đẹp ấy - vẻ đẹp mà có lẽ y sẽ say mê suốt kiếp này. Lạc Vân nhìn nàng, đôi mắt vô thần không điểm tựa, tưởng chừng như hồn đã bay phách đã lạc, không tập trung gì mấy. Nhìn thấy y như vậy, Yên Ly lại vừa cảm thấy buồn cười vừa cảm thấy thương thương. Rồi nàng như nhớ ra chuyện gì đó liền a lên một tiếng, sau đó mỉm cười hỏi:

"Ngươi tên gì ấy nhỉ?"

"Lạc Vân."

"Được, ta là Yên Ly! Hôm nay ngươi giúp ta chữa lành vết thương, chúng ta coi như từ giờ là bằng hữu. Về sau, huynh muội sống chết có nhau."

Lạc Vân trầm ngâm, không nói năng gì nhiều, chỉ ậm ừ qua lại với nàng. Vì y bây giờ đang rất cần xác định lại tình cảm của bản thân mình, cũng cần xem xét lại xem mối tình này liệu có đáng chăng?

Thật ra, y không hề biết rằng, y thật sự đã không thể nào dứt ra nổi lưới tình đầy cạm bẫy và đau đớn này.


------------------------- o0o --------------------------


Được rồi xin chào mọi người nha, hiện tại đã vào học rồi nên tớ không có nhiều thời gian viết truyện lắm :3 Có điều khi nào rảnh thì sẽ cố gắng viết cho xong để ra chương cho mọi người đọc. Mong mọi người vẫn ủng hộ và sẽ ủng hộ cho bộ truyện này của tớ. Cảm ơn mấy bạn vẫn kiên nhẫn theo dõi dù tớ rất lâu ra chương :(( thật sự rất là cảm động. Dù sao thì vẫn cảm ơn mọi người rất nhiều, thật sự mọi người chính là động lực để tớ ra chương mới. Ừm, tớ nghĩ là nói nhiêu đây thôi cũng đủ để bày tỏ thành ý rồi, có gì hẹn gặp lại ở chương sau nhé <3



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top