9
,,,
tại quán trà sữa, tôi và song ngư ngồi đối diện nhau. xung quanh là vô số tiếng ồn của những vị khách hoà cùng tiếng máy pha chế chạy rì rì.
nhưng giữa chúng tôi, không khí lại im lặng đến mức khó chịu. tôi cúi đầu khuấy khuấy ly trà sữa, cố tìm một chủ đề chung nào đó để nói.
sự im lặng kéo dài khiến tôi không chịu nổi. cuối cùng, tôi đặt mạnh ly trà sữa xuống bàn, lên tiếng:
"này, cậu ném bóng trúng đầu tôi mà chỉ định xin lỗi qua loa như thế là xong chuyện à?"
song ngư quay đầu sang nhìn tôi, ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên. cậu ta nghiêng đầu, hỏi lại: "tôi đã xin lỗi rồi mà?"
"tôi muốn nghe một lời xin lỗi đàng hoàng" - tôi cau mày, không hài lòng với câu trả lời đó.
song ngư nhìn tôi vài giây, ánh mắt dịu lại. cuối cùng, cậu ta thở dài, giọng trầm xuống: "thôi được rồi. tôi xin lỗi. thật sự xin lỗi vì đã làm cậu đau"
tôi hơi bất ngờ khi cậu ấy chịu xuống nước như vậy. trong lòng tôi thoáng nhẹ nhõm, nhưng sự tò mò lại trỗi dậy. tôi chống cằm, nhìn cậu chằm chằm: "tại sao cậu lại làm như vậy? có phải cố tình không?"
song ngư khẽ cười, nụ cười nửa thật nửa đùa, rồi gật đầu: "ừ"
câu trả lời thản nhiên của cậu khiến tôi càng khó hiểu hơn. tôi nhíu mày, không thể tin nổi: "cậu nói thật đấy à? cố tình ném tôi? để làm gì?"
song ngư không trả lời ngay. cậu ta nhấp một ngụm trà sữa, đôi mắt lơ đãng như đang suy nghĩ điều gì đó. một lát sau, cậu ta đặt ly xuống, nhìn thẳng vào tôi, nụ cười vẫn còn vương trên môi:
"bởi vì tôi thích thế".
câu trả lời đơn giản mà lại khiến tôi ngẩn người. tôi nhìn song ngư, cố gắng hiểu ý nghĩa ẩn sau những lời nói đó, kết quả là chẳng tìm ra được gì ngoài vẻ mặt thản nhiên kia.
tôi lắc đầu, cảm giác bực bội lại dâng lên: "thích thế? cậu đùa à? ném bóng trúng người ta mà gọi là thích thế? cậu có biết cái đầu tôi đau thế nào không?"
"tôi biết. nhưng nếu không làm vậy, cậu sẽ không ngồi đây nói chuyện với tôi, đúng không?" - song ngư nhún vai.
tôi sững người, không biết đáp lại thế nào. lặng lẽ cúi đầu, nhìn ly trà sữa trước mặt, tôi không muốn đối diện với ánh mắt của song ngư nữa.
giữa chúng tôi lại rơi vào khoảng không im lặng...
lần này, tôi không còn cảm thấy bực bội hay khó chịu. thay vào đó, trong lòng tôi tràn ngập một cảm giác lạ lùng.
chết tiệt! mình vừa thua trong một cuộc đấu khẩu mà đối thủ thậm chí còn chẳng thèm cố gắng.
-
12.12.14 thục an.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top