3
,,,
sáng ngày thứ ba, thôi được rồi, tôi cũng cố gắng đến lớp sớm để không phụ công nhắc nhở của nhân mã.
lớp học có vẻ yên bình quá nhỉ? tôi lia mắt đến dãy bàn học nơi cuối lớp, thản nhiên thở phào vì nhận ra hôm nay đám hồng hạc nghỉ học.
"chào buổi sáng, mã mã" - tôi cởi bỏ chiếc balo nặng trình trịch, chậm rãi ngồi xuống.
"song ngư đồng ý kết bạn với mày chưa?" - nhân mã vừa mở gói xôi gà, vừa nói.
"ò, chẳng biết, chắc là chưa?" - tôi vội vã cầm lấy chiếc điện thoại để bật lên kiểm tra.
"chưa" - tôi đáp.
"người này có vẻ như không sử dụng mạng xã hội thường xuyên" - tôi tiếp tục nói.
nhân mã kéo chiếc ghế cọt kẹt lại gần tôi hơn "để tao kể cho mày nghe nguồn tin tao vừa hóng được sáng nay, nóng hổi nóng hổi"
"sao?"
"anh chàng hôm qua cứu chúng ta là song ngư, học lớp 12c6,..."
"cái này biết rồi!"
"cậu ta nằm trong đội tuyển bóng rổ của trường mình. mà trông có vẻ lạnh lùng lắm, nhìn như kiểu chưa từng có tình đầu..." - nó ngừng lại, miệng nhai nhóp nhép.
"nguyên cái lớp 12c6 có hai mươi nữ sinh thì hết mười chín nữ sinh tương tư cậu ta rồi"
tôi ngáp dài "oáp~ cậu ta hút gái đến thế hả?"
"thật ra hôm qua mọi thứ diễn ra nhanh quá nên tao chưa kịp nhìn kĩ mặt cậu ta nữa. chẳng biết nhan sắc như thế nào, nhưng mà...chắc là điển trai lắm, cho nên mới được nhiều người thích đến thế" - tôi nói.
"trai đẹp, lowkey, chơi bóng rổ. má ơi tuyệt cà là vời...nhưng mà..." - ánh mắt nó sáng lấp lánh.
"bộ mày đổi đối tượng rồi hả?" - tôi vui vẻ trêu chọc, ngắt ngang giọng nói của nó.
nhân mã quay sang đánh vào vai tôi một tiếng chát thật kêu "không. tao còn chưa nói xong cơ"
"nghe mọi người đồn học lực của cậu ta tệ lắm. chuyện gây gổ, đánh nhau diễn ra nhiều như thể thường tình. còn nữa, cậu ta là 'kẻ thống trị làn khói' đó"
tôi phì cười "kẻ thống trị làn khói?"
"ừ, cái tên tao mới nảy sinh trong đầu đấy, nghe hay không?"
"ngoài những lúc chơi bóng rổ ra thì cậu ta lúc nào cũng cầm điếu thuốc lá trên tay, bất kể là ở đâu, hay trước mặt ai đi chăng nữa" - nhân mã nói.
"em nữ bàn số bốn dãy ngoài. mời em đứng dậy nhắc lại cách làm của bài này" - tiếng giáo viên tiếng anh vang vọng từ phía bục giảng.
và người vừa được gọi tên là nhân mã.
nó đứng lên, sượng trân, chẳng biết phải trả lời như thế nào. cũng đúng thôi, nãy giờ tiết học đã trôi qua hơn mười lăm phút nhưng tôi và nó còn không hay biết, huống hồ gì là bài tập giáo viên vừa giảng.
-
tiếng chuông tan học đã vang lên năm phút trước.
theo lịch trực thì ngày hôm nay đến lượt hai chúng tôi. nhưng mà nhân mã nó đã cong chân chạy về trước để tham gia lớp phụ đạo môn toán. vậy tôi đành trực một mình.
quét nhà, lau nhà, lau bảng, sắp xếp lại bàn giáo viên...cuối cùng cũng xong, mệt chết đi được!
cạch - tiếng tắt đèn hoà cùng nhịp thở đều đều của tôi. ở dãy hành lang này có vẻ như chẳng còn một học sinh nào trừ tôi.
vãi, sợ ma muốn chết. tôi ba chân bốn cẳng chạy thụt mạng xuống sân trường.
sao người này trông quen ghê ta.
gặp ở đâu rồi nhỉ? hình như...
à nhớ rồi.
anh chàng song ngư mồ hôi lấm lem ung dung dựa vào chiếc ghế đá cũ kĩ, miệng liên tục nhả ra một làn khói huyền ảo. mái tóc ươn ướt vuốt ngược ra sau làm lộ rõ đường nét trên khuôn mặt vô cùng hài hoà, thân hình trông rắn chắc, khoẻ khoắn chẳng khác mấy anh tổng tài trong truyện ngôn tình của tôi viết là mấy.
bảo sao có nhiều cô theo đuổi, cậu ta nhìn quyến rũ đến thế cơ mà.
tôi chôn chân đứng đó cũng lâu.
hay là mình đi đến bắt chuyện, sẵn tiện cảm ơn cậu ta một tiếng nhỉ?
nghĩ là làm. tôi từng bước tiến đến chỗ song ngư đang ngồi. cậu ta lúc này mới chú ý đến tôi, ánh mắt tràn đầy sự khó hiểu.
"chào song ngư!" - tôi chìa bàn tay của mình vào hướng của cậu ta.
"tôi là thiên yết. cậu có nhớ tôi là ai không?"
song ngư không nói gì, cậu ta chỉ nhìn tôi với vẻ mặt kiểu "nhỏ này đang nói cái quái gì vậy?".
"ừm..ờ tôi..hôm qua" - tôi cảm thấy bầu không khí này có chút sượng. cũng chẳng biết nên bắt đầu cuộc trò chuyện như thế nào.
"hôm qua cậu đã cứu tôi một mạng. ừm...ờ...thành thật cảm ơn lòng tốt của cậu. t...tôi không phải mấy nữ sinh theo đuổi cậu đâu, cũng không phải kiếm chuyện...à...để nói chuyện với cậu...ừm."
mình đang nói cái gì vậy trời?
có khi nào đứng đây nói chuyện xàm xàm một hồi cái cậu ta nổi máu đánh mình không?
sao cậu ta im ru vậy?
"cậu..." - tôi ấp úng.
"muốn nói gì thì ngồi xuống đây. những lời cậu nói vừa nãy tôi chẳng hiểu gì" - song ngư xích sang một bên, chừa ra một khoảng rộng.
tôi ngồi xuống, hít một hơi sâu rồi thở ra thật đều.
"hôm qua tôi và maris xảy ra một trận ẩu đã nhỏ. cảm ơn cậu đã xuất hiện để cứu tôi."
"ừ" - song ngư chậm rãi rít điếu thuốc.
"tôi có gửi cho cậu lời mời kết bạn trên wplay mục đích để cảm ơn cậu. nhưng mà sẵn hôm nay tôi gặp được cậu nên tôi muốn cảm ơn trực tiếp"
"à, không cần phải cảm ơn. tôi cảm thấy đó là đều mình nên làm" - song ngư nói đồng thời xoay mặt sang phía của tôi.
giọng nói của cậu ta vang lên đều đều, vừa trầm, lại vừa ấm.
-
071224 thuc an.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top