1

,,,

lần đầu tiên gặp cậu ấy.

tôi - thiên yết, một học sinh trung học phổ thông chẳng có gì đặt biệt. tôi đam mê viết và đang là một tác giả viết truyện ngôn tình nghiệp dư trên weread*. bố mẹ tôi làm nông ở quê. còn bản thân tôi thì một mình cô đơn nơi phố thị tấp nập, trong một căn trọ thuê bé như cái lỗ mũi. mỗi ngày trong cuộc đời của tôi trôi qua hầu như đều nhàm chán...hệt như những dòng nhật ký này vậy.

hôm nay là thứ hai, phải dậy sớm hơn mọi ngày chỉ để chào cờ đầu tuần. và...đúng như những gì mình nghĩ, tôi lại đi trễ. nhưng vẫn bình thản thôi, ở trường có một đường hẻm nhỏ gần bãi giữ xe rất ít người lui tới, tôi có thể lợi dụng nơi đó để đi thẳng lên lớp học dễ dàng mà không bị thầy giám bị bắt.

lên được đến lớp học, mồ hôi chảy nhễ nhại, nhanh chóng tiến vào chỗ ngồi của mình vì tiết học đã được bắt đầu năm phút.

nhân mã "mày đã đi trễ lần thứ tư trong tuần này rồi đó. tính giỡn mặt với giám thị à?"

nó là nhỏ bạn thân kiêm luôn người bạn cùng bàn yêu quý của tôi. hai đứa dính nhau như sam, thú thật thì tôi xem nó như người yêu của mình. chỉ có nó là cùng tần số và hiểu rõ tôi nhất thôi.

to be honest, she is the best choice I have ever made in my life.

"hôm qua tao thức cả đêm để hoàn thành tập truyện, sáng mở mắt không nỗi luôn" - tôi quay sang trả lời.

nhân mã phì cười, nó lấy trong hộc bàn ra một ổ bánh mình trứng còn nóng hôi hổi dụi vào tay tôi "ăn đi, biết trước hôm nay mày sẽ đi trễ nên tao mua dự phòng".

tôi cầm lấy, mắt sáng rỡ "trời ạ, tao mà là con trai thì tao sẽ yêu mày chết đấy".

nhân mã đẩy nhẹ đầu tôi "nói nhiều, ăn nhanh đi, để bả bắt là tao với mày ăn cám đó".

tôi cười hì hì, lén lút thưởng thức ổ bánh mì thơm ngon mà nó đưa cho. đột nhiên mặt nó trở nên nghiêm túc, như thể vừa nhớ ra một vấn đề nào đó quan trọng lắm, nó húc nhẹ khuỷu tay tôi.

"ê mày, tụi hồng hạc* biết chuyện tao thích cự giải rồi đấy!"

hồng hạc - một cái tên mỹ miều được chúng tôi tạo ra để đề cập đến cái nhóm bốn nữ sinh đầu gấu của lớp mà không bị ai phát hiện.

"thì sao?" - vừa nhai nhòm nhoàm vừa hỏi.

"nghe nói con nhỏ moris* nắm đầu nhóm đó theo đuổi cự giải tám tháng rồi."

"mày sợ nó đánh hả?"

"à không...à cũng...cũng có thể nói là vậy" - nhân mã lắc đầu ngao ngán.

nó thích cái anh chàng cự giải đó cũng ngót nghét hai năm. người ta cũng ưa nhìn lắm. có điều...nghe nói cậu ta cũng chẳng tốt đẹp gì, tính cách vô cùng nổi loạn, là một boy phố chính hiệu.

chẳng thấy hợp với nó chút nào, mà sao cứ thích hoài vậy nhỉ?

"mặc kệ đi, với lại mày đã đụng chạm gì đến nhóm tụi nó đâu. nó có dàn trận ra đánh mày thì tao bảo kê, yên tâm đi" - tôi vui vẻ vỗ vai nó.

nó nhăn mặt, bày ra vẻ mặt kì thị đến tột cùng "xạo quần, mày là đứa chạy trước thì có".

tôi chỉ cười, không nói gì nữa.

tiết học cứ thế trôi qua.

năm giờ hai mươi phút chiều, khi tiếng chuông kết thúc vang lên inh ỏi. tôi mệt mỏi thở phào, cảm giác như bản thân được giải thoát. bạn học lần lượt kéo nhau ra về gần hết, một ngày nhàm chán nữa lại sắp kết thúc rồi.

"thiên yết" - nhân mã lay nhẹ cánh tay tôi.

"sao?"

"sao tụi hồng hạc chưa về nữa?" - nó hất mặt ra hiệu.

bốn con hồng hạc đang đứng thành cụm bao vây trước cửa lớp. moris - con hồng hạc chúa có vẻ ung dung lắm. một tay để trước bụng, tay còn lại cầm chiếc điện thoại vuốt vuốt. nhưng ánh mắt của nó thì đang hướng thẳng về phía chúng tôi.

chôn chân đứng đó. chúng tôi chỉ biết nhìn nhau, trao đổi thông tin bằng ánh mắt.

[mặc kệ tụi nó đi, cứ ra về như bình thường]

[ổn không yết? lỡ mà bước ra tụi nó choảng một cái, chắc hai đứa mình húp cháo cả tháng.]

[bây giờ bước ra thì húp cháo một tháng, còn để tụi nó bước vào thì có khi húp cháo cả năm đó]

chúng tôi chậm rãi bước ra. đúng như những gì đã dự đoán, tôi và nhân mã bị tụi hồng hạc chặn đường.

"nhân mã? là mày hả? hay là con nhỏ này?" - maris chìa ngón tay chỉ vào mặt tôi, rồi lại chuyển sang mặt nhân mã.

"là tao. muốn gì thì nói chuyện đàng hoàng, không đụng chạm tay chân" - tôi nói, tiến lên một bước nhìn thẳng vào maris.

chuyến này đi xa quá.

nhân mã nó bối rối nhìn tôi, ánh mắt lo lắng đã hiện hữu từ bao giờ.

"thích cự giải lắm à? làm cái đuôi theo sau cự giải hai năm rồi nhỉ?" - maris xoa xoa đuôi tóc của tôi, giọng nói chậm rãi vang lên đều đặn.

"mày biết cự giải là gì của tao không?" - tay nó luồng vào nắm lấy tóc của tôi giật mạnh.

tôi đứng im như bức tượng, đầu óc sáo rỗng không biết phải tiếp tục hành xử như thế nào. theo cảm tính, tôi lia mắt nhìn qua sân bóng rổ. có khoảng hai ba người ở đó! tôi đưa ánh mắt cầu cứu nhìn về hướng của họ.

một nam sinh đầu tóc rũ rượi đáp lại ánh nhìn của tôi. trong lòng bỗng nhiên cảm thấy vui sướng, có lẽ sắp được cứu,...hoặc không.

"sao không trả lời?" - lần này nó giật mạnh hơn, tác dụng lực muốn nhấn đầu tôi xuống đất.

nhân mã đổ mồ hôi lạnh, nó hoảng loạn la lên "có ai không, ở đây bạo lực học đường. cứu với"

tiếp sau đó tôi nghe được một vài tiếng chát thật lớn phát ra từ phía sau lưng. phải chăng là ba đứa còn lại thi nhau tát vào mặt nhân mã?

"má nó, bao nhiêu tuổi rồi mà còn cư xử như mấy em gái mới lớn thế?" - tôi vùng vẫy thoát ra khỏi sự kiểm soát của maris.

tụi hồng hạc vô cùng kích động, định xông lên thì bị quả bóng rổ không biết từ đâu ra đáp thẳng vào bụng.

"giờ này không về nhà mà lại ở đây ức hiếp người khác à?"

tôi vô thức xoay người về phía giọng nói của ai đó. thì ra là nam sinh chơi bóng rổ ban nãy. thầm cảm ơn trời đất vì cậu ta xuất hiện đúng lúc.

"song ngư?" - giọng maris có vẻ bất ngờ lắm.

"hôm nay cậu ở lại trường trễ thế...ch...chắc là đang tập luyện cho giải bóng rổ của trường phải không?"

tôi có chút bất ngờ. tụi hồng hạc bây giờ như con chó bị chủ mắng, cụp đuôi ngoan ngoãn van xin.

"giải tán đi" - song ngư nói. giọng cậu ta trầm, không sắc bén hay chói tai, chỉ cảm giác có một chút hung hăng kèm thêm một chút lạnh lùng.

maris dùng một ánh mắt đanh đá, chua ngoa để liếc nhìn hai chung tôi, lặng lẽ rút quân.

xong xuôi, cậu trai song ngư cúi xuống nhặt quả bóng rổ rồi xoay lưng đi một mạch, không thèm đếm xỉa đến chúng tôi một cái. lời cảm ơn còn chưa kịp thốt ra...

tôi gãi đầu đầy khó hiểu. mấy cái đứa này hành xử trông lóc chóc kiểu gì ấy nhỉ?

-----------------------

*maris: ả ta là phản diện, và tôi thì chẳng muốn cung nào làm phản diện cả. tất cả các cung đều đáng yêu ạ 8⁠-⁠)

nếu có lỗi chính tả hoặc là bất cứ vấn đề gì xin đọc giả đừng ngần ngại, hãy góp ý để tôi cải thiện và phát triển hơn. xin cảm ơn ạ!

06.12.24 thuc an.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top