V.
Mãn Tác A Lợi Mã (Nhân Mã)
Tần Phượng Giải (Cự Giải), Lãnh Trượng Thiên (Thiên Yết), Tần Bình Thiên (Thiên Bình), Tần Xử Nhan (Xử Nữ), Liễu Cầm Ngư (Song Ngư), Lãnh Kết Vũ (Ma Kết), Lâm Thế Kim (Kim Ngưu).
.
Thật tâm ta rất cảm thương cho Hoàng hậu và Vương gia. Hai người họ có lẽ chẳng biết chuyện giữa Vương phi và Hoàng thượng. Đáng thương nhất vẫn là hai người họ, không biết tình cảm của mình bị phản bội.
Nhưng suy nghĩ cảm thương của ta chỉ tồn tại đến khi dạ yến diễn ra. Buổi dạ yến này mục đích là gì ta rất rõ, nhưng ta không tin vào việc mình thấy. Một người phản bội nương tử như Hoàng thượng không thể hết mực yêu chiều Hoàng hậu được.
"Phượng Giải, nàng có chuyện muốn thông báo với mọi người sao?"
Ánh mắt đầy nhu tình, giọng nói ấm áp đấy chỉ có thể là dành cho người mình yêu. Hình ảnh này hoàn toàn khác với hôm ở Ngự Hoa Viên. Hay có thể nói, Hoàng thượng và Vương phi không có gì?
"Chuyện này là thỉnh cầu của Nhị muội, vẫn nên là để muội ấy đích thân nói!"
Vương phi khẽ rủ mi mắt, thỉnh cầu của nàng ta sao? Ta và nàng ta cùng biết, là chủ ý của Hoàng hậu. Nhưng ai có thể lên tiếng phản bác lại ý của Hoàng hậu đây? Một Vương phi không có tiếng nói? Hay một Công chúa ngoại tộc đang làm con tin?
Vương phi từ tốn đứng dậy, bấy giờ ta mới chủ ý đến nam nhân ngồi cạnh nàng ấy. Một thân lam y lạnh lẽo, nhưng ánh mắt hướng đến Hoàng hậu lại hoàn toàn đối lập. À, hoá ra, người đáng thương không phải là Hoàng hậu hay Vương gia.
"Cầm Ngư mạn phép thỉnh cầu Hoàng thượng một chuyện."
Gương mặt lạnh tanh, không cảm xúc. Nhưng ta tin chắc bên trong nàng ấy đang cuồng phong dữ dội. Cầm Ngư từng nói nàng ấy tự mình đa tình, cũng từng nói nàng ấy quá cố chấp. Ta trước đây cứ nghĩ đó là lời dành cho Hoàng thượng. Nhưng nực cười thay, lại dành cho phu quân kết tóc của mình. Là vì cố chấp gả cho một người không yêu mình sao?
"Thỉnh mong Hoàng thượng có thể ban tặng Mãn Đát Công chúa cho Vương gia!"
Lời nàng vừa dứt, khoé môi Hoàng hậu đã khẽ giương lên một nụ cười hài lòng. Nụ cười ẩn ẩn hiện hiện dường như rất khó nhìn ra. Nhưng sắc mặt của Hoàng thượng lẫn Vương gia ta đều có thể nhìn ra. Đều là kinh ngạc vì lời nói của Vương phi.
"Kiến Lâm Vương phi không thấy đòi hỏi của mình quá đáng sao?"
Một người dám nói Vương phi quá đáng? Là ai? Ta nhìn theo nơi phát ra âm thanh liền nhìn thấy một nam nhân anh tuấn giữa bữa tiệc. Hắn trông rất tiêu dao tự tại, nhưng lại không hoang dã như nam nhân Mãn Đát bọn ta.
"Bình Thiên, đệ không được nói xằng!"
Hoá ra là đệ đệ của Hoàng hậu. Chẳng trách hắn ta có thể ngang nhiên lên tiếng trách mắng Vương phi. Nhưng ta lại không hiểu, Bình Thiên hắn lại có chút xót thương khi nhìn bóng dáng của Vương phi. Ta không dám lí giải cảm xúc của bọn họ nữa. Ta đã một lần đoán sai hết tất thảy, bây giờ chỉ có thể cảm thán số phận của vị Vương phi này.
"Tam đệ nói cũng đâu có sai? Vương phi vì sao muốn nạp Công chúa thay Vương gia?"
Ta lập tức chú ý đến nữ tử có phần dung mạo tương đồng với Hoàng hậu. Có lẽ là muội muội của Hoàng hậu, nên cách nói chuyện khó tránh cao ngạo. Nhưng nữ tử này rất đẹp, đẹp một cách rất nho nhã. Vừa nhìn nàng ta liền biết là con nhà thư hương thế gia.
"Xử Nhan, muội đừng xen vào chuyện này!"
Nói là xen vào nhưng thực chất câu nói của Xử Nhan đã hoàn toàn đẩy hết chủ ý lên người của Vương phi. Nàng ta nhẫn tâm nạp thiếp giúp phu quân, thật là một nữ nhân không có trái tim. Khắp điện có ai là không nghĩ như thế, có ai không nghĩ nàng ta không yêu Vương gia? Nhưng chỉ có ta từng nghe nàng ta thú nhận mới biết nàng ta thân bất do kỷ đến mức nào.
Vương phi quả nhiên không trả lời được. Vì đây vốn không phải là chủ ý của nàng ta. Một tầng sương lạnh trong đáy mắt Vương gia, hắn nhìn Vương phi hoàn toàn khác biệt khi nhìn Hoàng hậu, không chút hơi ấm nào cả.
Ta không biết số phận của bản thân sẽ được định đoạt như nào nhưng cũng rất thương tâm nàng ta. Chuyện giữ họ rốt cuộc là gì? Là ai đúng, ai sai trong chuyện tình này?
"Nếu ý của muội đã là vậy, ta sẽ ban hôn cho Mãn Đát và Nhị đệ."
Hoàng thượng đứng ra giải vây giúp Vương phi. Ánh mắt của Hoàng thượng đầy rẫy sự hối lỗi cùng khó xử. Vì sao lại là ánh mắt đó?
"Ta phản đối!"
Lời phản đối ngàn vạn lần không thể tin là được thốt ra từ miệng Vương gia, Lãnh Kết Vũ. Nam nhân một thân lam y cao lớn đứng dậy, vẻ mặt đầy vẻ đối nghịch nhìn Hoàng thượng.
"Thân phận của nàng ta là Công chúa. Vì hoà khí giữa hai nước, chức vị không thể là Trắc phi của thần!"
Kết Vũ rành mạch đưa ra ý thoái thác. Gì đây? Bọn họ đều chê ta? Xem ta là trò vui ư? Ta không cần biết giữa bọn họ có chuyện gì, việc xem thường ta không thể tha thứ được. Nhưng ta chẳng thể làm gì họ cả, chỉ có thể vô lực siết chặt lòng bàn tay, trơ mắt nhìn bản thân như một món hàng bị ném qua ném lại.
"Trắc phi không thể, vậy Vương phi thì sao?"
Lời này không thể tin được là thốt ra từ Hoàng hậu. Ánh mắt của Vương phi không chút biểu tình gì, tựa như người được nói đến không phải là nàng ta. Nhưng cả đại điện đều đang chấn động. Bá quan văn võ đều đang xì xầm, bàn tán. Làm sao một chính thê nguyên phối có thể cam tâm tình nguyện lùi bước nhường cho thiếp thất? Thân phận của ta cũng không quá cao quý, nói là sang hoà thân nhưng thực chất không khác con tin là bao. Hoàng hậu sẽ vì ta mà lên tiếng sao? Không, nàng ta là đang muốn làm khó Vương phi.
"Hoàng hậu, nàng không nên xen vào chuyện này!"
Hoàng thượng nhẹ giọng, cưng chiều nhắc nhở Hoàng hậu. Nhưng đôi mắt của Phượng Giải nhìn Vương phi càng thêm phần sắc lạnh. Phần quyết định này đương nhiên là về phần Liễu Cầm Ngư. Chỉ cần nàng ta lên tiếng từ chối thì ngay cả Hoàng Thượng cũng không thể ép nàng ta.
"Từ thuở lập quốc tới nay, Tây Quốc chưa từng có tiền lệ chính thất nhường chức vị cho thiếp thất. Tổ tiên đã không, sao chúng ta lại phá vỡ truyền thống chỉ vì một nàng Công chúa ngoại tộc?"
Một nam nhân bạch y chậm rãi lên tiếng. Không phải là đệ đệ Hoàng hậu, càng không phải Vương gia, chỉ có thể là quan lại. Nhưng một vị quan phải có chức vị lớn thế nào mới dám bác bỏ lời Hoàng hậu?
"Lâm khanh gia, khanh nói rất đúng!"
Họ Lâm? Ta không biết nhiều về Tây Quốc nhưng vẫn âm thầm ghi nhớ danh xưng này của hắn. Nhìn bề ngoài của hắn rất trẻ, không thể là vì chức vị quá cao mà dám lên tiếng. Hắn có lẽ là thật tâm vì truyền thống của Tây Quốc.
"Vậy chi bằng cứ để nàng ta ở lại trong cung, từ từ định đoạt?"
Tần Bình Thiên bộ dạng như ngà ngà say nhưng thực chất lời nói đều rất cứng rắn. Hắn muốn ta làm con tin trong hoàng cung. Hay nói đúng hơn, hắn không muốn tộc Mãn Đát vạch rõ ranh giới với bất kì ai. Ta không làm phi cũng không làm thiếp của Vương gia, Mãn Đát lấy cớ gì phò tá đây?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top