Chương 27. Oan

"Phục vụ! Thanh toán"

"Dạ vâng!"

Thiên Yết vội vàng chạy ra cho vị khách đó. Hôm nay là đến lượt cô đảm nhiệm vị trí thanh toán, ở đây có cách làm việc rất độc đáo. Mỗi ngày, từng người sẽ đảm nhiệm vị trí nhiệm vụ khác nhau. Ví dụ hôm qua đã làm phục vụ thì hôm sau sẽ là người thanh toán, người phụ trách bưng món, dọn bàn… Nghe Sư Tử nói là áp dụng hình thức này cho nhân viên là muốn họ luôn linh hoạt trong công việc. Nếu gặp lúc khách đông vẫn dễ phụ giúp nhau

"Chào! Chị quản lý xinh đẹp"

Cô gái với dáng vẻ mang hơi hướng trưởng thành đang tập trung quan sát và ghi chép lại những hoạt động của quán ngày nay, nghe ai đó gọi mình thì cũng quay lại. Tuy là cô thừa biết người gọi cô như thế thì chẳng ai ngoài cậu chủ nhỏ cửa nhà hàng này

"Dạo này rất chăm đến đây nhỉ, Sư Tử?"

Ai mà không biết nhị thiếu gia của chuỗi các nhà hàng lớn nhỏ trong thành phố này nổi tiếng là ăn chơi phóng khoáng, tuy không phải dạng hư hỏng gì nhưng cũng chẳng mấy khi ngó ngàng gì đến công việc của gia đình.

Số lần đến nhà hàng này trong một năm đương nhiên cũng chẳng đến hết một bàn tay. Nhưng mà từ khi có nhân viên mới vào đây làm thì 30 ngày đã thấy có mặt ở đây đã hết 27 ngày. Còn nhân viên nào thì ai ở đây lại không biết. Quá lộ liễu!

"Em đến để học hỏi kinh nghiệm, để sau này còn giúp Song Tử quản lý nhà hàng nữa chứ"

"Vậy tại sao trước kia lại không học hỏi, bây giờ sắp ra trường luôn rồi mới chạy đến?"

"Bởi vì sắp ra trường mới đến, để em xem nên thi vào ngành nào để thuận lợi đưa chuỗi nhà hàng của chúng ta lên tầm cao mới, mang thương hiệu của chúng ta đến khắp nơi, vươn ra thị trường thế giới. Nên là em mới ở đây đây"

Nói dối không biết ngượng.

Đến cả toán phân tích lượng giác cơ bản cũng khó khăn lắm mới được điểm trung bình, khá vậy mà nói là sẽ đưa nhà hàng ra thế giới luôn cơ. Nếu là Song Tử vẫn còn có thể miễn cưỡng tin tưởng.

"Vậy sao lại đến chi nhánh này? Chị thấy ở đây vẫn so với mặt bằng chung chẳng có gì nổi bật, chẳng học hỏi được gì đâu"

"Đó chính là lý do. Tại sao quán mình lại không quá nổi bật? Em đến đây là muốn tìm câu trả lời"

Hoài Thu nghe thế cũng chẳng nói tiếp nữa. Nói nữa không khéo cô sẽ tin là thật.

"Nhưng mà giờ cũng đã tới giờ tan rồi nhỉ? Cũng nên để mọi người về. Chị quản lý của chúng ta cũng nên về nghỉ ngơi"

Một ánh mắt không mấy bình thường của Hoài Thu lướt qua Sư Tử - người mới nói câu vừa rồi.

Quá lộ liễu rồi

"Đúng giờ thì sẽ được về thôi. Chúng ta trước giờ có bắt ép nhân viên làm quá ca đâu"

Mỗi ngày đều như thế, đều khéo léo nhắc nhở Hoài Thu về việc tan ca của nhân viên. Tuy nói là không cho làm quá ca nhưng mà có những ngày những vị khách vẫn còn ngồi lại khá muộn thì vẫn còn vài nhân viên ở lại.

"Chuyện này trước giờ chưa từng xảy ra"

"Em thanh toán xong liền đem đến chỗ chị."

Bên Hoài Thu và Sư Tử nghe thấy tiếng tranh cãi cũng nhanh chóng chạy đến

"Có chuyện gì vậy?"

"Chị, số tiền trong két và số lượng bill không khớp"

Hoài Thu nhìn cô bé thu ngân đang khó chịu chau mày. Việc này ảnh hưởng đến người đảm nhiệm vị trí thu ngân rất nhiều. 

"Thiên Yết, em nhớ xem mình có quên thu tiền của khách nào không? Hay là lúc thu tiền đã để quên ở đâu đó?"

"Em chắc chắn là đã đưa đủ số tiền và số lượng bill cho chị thu ngân khi đã nhận được tiền từ khách"

Nhìn dáng vẻ à giọng điệu dõng dạc của Thiên Yết lúc này quả thật chẳng thể nghe ngờ nỗi, nhưng mà cũng chẳng thể chắc chắn điều gì khi Thiên Yết là nhân viên mới vào làm chưa được bao lâu.

Tuy nói là nhân viên sẽ luôn được thay đổi vị trí để có tính linh hoạt hơn trong công việc, nhưng riêng vị trí thu ngân này thì được cố định chỉ một người duy nhất từ lúc chi nhánh này đưa vào hoạt động. Nên là so với Thiên Yết, Thu Hoài hoàn toàn tin tưởng cô bé thu ngân này.

"Đã kiểm tra lại kỹ càng chưa?"

"Em thật sự đã kiểm tra kỹ rồi chị"

Hoài Thu thở dài một cái rồi nhìn sang Thiên Yết

"Chị đang nghĩ cái gì mà nhìn cậu ấy như thế chứ. Chị thật sự nghĩ số tiền đó biến mất là do Thiên Yết sao?"

Sư Tử nãy giờ không phải là không muốn lên tiếng bênh vực cô. Nhưng ở đây ai cũng biết mối quan hệ của cậu chủ nhỏ của cửa hàng này và cô nhân viên mới có quan hệ rất tốt. Nếu Sư Tử lên tiếng Thiên Yết sẽ bị xem là đã cậy quyền mà không sợ gì. Sư Tử cũng tin cô, nếu đã trong sạch thì kết quả cũng chỉ có một. Thiên Yết cũng chẳng phải dạng dễ ôm thiệt thòi về mình.

Nhưng mà khi nhìn thấy ánh mắt tràn đầy sự nghi ngờ và thất vọng của Thu Hoài dành cho cô thì Sư Tử cũng không thể cản bản thân mà lên tiếng.

"Thiên Yết đi theo chị vào đây"

"K-không phải. Chị vậy mà thật sự nghi ngờ cậu ấy?"

Thu Hoài nhìn Sư Tử đang bất bình đứng chắn trước mặt mình

"Tránh ra nào Sư Tử, chị cần xử lý công việc của một người quản lý. Thiên Yết đi theo chị!"

Sư Tử cứ thế nhìn hai người đi vào một căn phòng gần đó. Không phải cậu sợ Thu Hoài sẽ làm khó gì Thiên Yết nhưng mà cái cảm giác bị đổ lỗi đó chẳng dễ chịu chút nào.

"Lúc nãy đã kiểm tra camera chưa?"

"Đã kiểm tra rồi cậu chủ"

"Kiểm tra lại lần nữa!"

Một lúc sau thì mọi người thấy Thiên Yết rời khỏi phòng, khuôn mặt vẫn không có chút biến sắc nào, cứ thế mà rời khỏi nhà hàng.

Sư Tử thấy thế vội vàng chạy vào phòng muốn hỏi xem rốt cuộc bà chị quản lý kai đã nói gì với cô

"Nghỉ việc? Thiệt tình! Cái chị này! Lần này chị sai rồi đó"

Cứ thế mà Sư Tử tức tốc đuổi theo Thiên Yết. Biết cô sẽ đón xe buýt ở trạm gần đó nên cậu cũng không quá mất thời gian để tìm thấy cô

"Thiên Yết! Thiên Yết! Nói chuyện một chút đi! Chuyện lúc nãy…"

"Được rồi Sư Tử! Tôi muốn yên tĩnh, cậu về đi"

"Nhưng mà Thiên Yế-"

"Đã nói là tôi muốn yên tĩnh mà!"

Xe buýt chẳng hiểu thế nào mà lại đến vô cùng đúng lúc, Thiên Yết cứ thế bước vội lên xe.

Nhìn theo hình ảnh nhỏ dần của Thiên Yết cùng chiếc xe bị bóng tối bao trùm. Sư Tử lúc này chỉ biết thở dài

"Quả nhiên là chịu uất ức rồi. Đợi cậu ấy bình tĩnh rồi nói với cậu ấy vậy. Thiệt tình! Hôm nay là ngày gì vậy chứ!"

Bảo Bình gấp cuốn sách dày cộp lại, ưỡn người một cái rồi đảo mắt qua chiếc đồng hồ được đặt gần đó

"Đã trễ vậy rồi sao?"

Bảo Bình nheo mắt nhìn chiếc kim ngắn vừa chạy qua con số 12 một chút. Cô chỉ định ngồi vào bàn học một thế mà bất giác đã trễ đến thế này.

[Cộc cộc]

"Con gái à!"

Bảo Bình đầy mệt mỏi bước đến cửa

[Cạch]

"Ba! Sao ba còn chưa ngủ vậy? Ngày mai còn đi làm đấy"

"Không phải con gái của ba cũng chưa ngủ sao? Ngày mai con còn phải đến trường đấy. Nào! Nào uống chút sữa nóng rồi đi ngủ"

"Xem con kìa! Học đến mức gầy đến thế này rồi. Ba đã nói là không được học khuya nữa rồi mà. Con gái thức khuya sẽ có quầng thâm đấy!"

"Nhưng mà sắp thi đại học rồi. Con mà không học thì không đậu được đại học đâu. Không đậu đại học sau này sẽ không có việc làm tốt"

"Cái con bé này! Con đã giỏi lắm rồi, con gái của ba vừa giỏi vừa xinh. Cho dù có không học đại học vẫn còn nhiều cơ hội. Yên tâm! Con mà thất nghiệp ba nuôi con"

Bảo Bình nhìn cốc sữa còn ấm trên tay lòng bỗng có chút yếu đuối. Người ba này của cô từ nhỏ đã xem cô là báu vật mà trân quý. Đối với ông, Bảo Bình là tất cả thế giới của ông. Còn đối với đứa trẻ thiếu đi sự chăm sóc của mẹ từ nhỏ, Bảo Bình cũng chỉ có một mình ba để nương tựa.

"Ba! Vai ba sao thế?"

Thấy Bảo Bình cứ dán mắt lên miếng dán trên vai mình, ba cô liền vội lấy tay che lại.

"Lúc chiều có sửa lại chỗ khu bếp, không cẩn thận làm rơi cái hộp xuống trúng vai. Chỉ nhức một chút, mai sẽ khỏi. Được rồi, mau vào trong phòng đi, ngoài này lạnh. Uống xong thì để ly trên bàn mai ba rửa"

"Ba!"

"Sao thế?"

Không hiểu sao lúc này mũi của Bảo Bình có chút nghẹt, mắt không hiểu sao cứ cay cay

"Ba ngủ ngon!"

"Ừ, ngủ ngon con gái"

[Cạch]

Lau đi những giọt sương mỏng vừa đọng lại trên mi. Bảo Bình biết bản thân bây giờ phải cố gắng nhiều hơn nữa, nỗ lực hơn nữa không phải chỉ cho cô mà còn cho cả những người mà cô yêu quý

'ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHUYỂN LỚP'

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top