Chương 23. Sẽ không gây phiền phức nữa

Cuộc vui nào cũng tàn, bữa tiệc nào cũng tan. Cũng đã đến lúc trở về nhà sau một ngày đầy ấn tượng rồi. Sau hôm nay tất cả sẽ phải chính thức tập trung vào việc học một cách tối đa.

"Mọi người về cẩn thận nhé! Thiên Bình, cậu về với mẹ sao?"

"À, không. Mẹ tớ đã có việc ở công ty nên đã quay lại đó để xử lý rồi. Nhưng mà chú Dương sẽ đưa tớ về."

"Thế thì cho tớ và Xử Nữ đi ké với nào. Giờ này người tớ muốn rã ra luôn rồi"
Ít khi thấy được bộ dạng đầy mệt mỏi này của Thiên Yết. Cho dù là ban ngày đến trường, ban đêm lại phải bon chen để kiếm tiền thì buổi sáng Thiên Yết vẫn có thể tràn đầy năng lượng. Nhưng hôm nay có lẽ là vui chơi quá thể nên mệt rồi.

"Được rồi, về thôi nào"

"Cự Giải, tớ đói đến không đi nổi nữa rồi"

"Đã nói cậu bao nhiêu lần rồi, ăn đêm không tốt đâu. Nhưng mà lát ghé nhà tớ đi, hình như vẫn còn vài chiếc bánh macaron"

"Cự Giải, yêu cậu quá đi!"

"Nhớ trả tiền cho tớ là được"

"Tớ dám trả cậu có dám lấy không?"

Nhân Mã còn lạ gì kiểu trêu chọc này của Cự Giải nữa chứ

"Cậu đi xe gì về thế?"

"Đương nhiên là chiếc siêu xe của tớ rồi. Sao thế? Cậu không có xe sao?"

"Buổi chiều, người nhà chở đến. Định sẽ đón xe về"

"Aya! Vì cậu là Sư Phụ của tớ nên lần này sẽ ban cho cậu một đặc ân được tớ đèo về trên chiếc siêu xe củ-"

"Không cần đâu"

"Gì thế! Thái độ vậy là sao Song Ngư? Nè, đứng lại nói cho rõ ràng coi nào! Nè!"

"Vẫn còn năng lượng để ồn ào nhỉ!"

Sư Tử nhìn hai con người ồn ào vừa rời đi kia mà ngao ngán. Cậu bình thường là người ồn ào nhất trong lớp nhưng mà hôm nay mệt đến lả người rồi. Cũng không hiểu sao nữa, bình thường là giờ này cậu vẫn còn lang thang ở quầy bar nào đó cùng đám bạn.

"Anh à, về thôi. Em muốn nhanh chóng nằm trên chiếc giường êm ái của em"

"Đi thôi"

Song Tử nhìn vào trong một lúc rồi cũng rời đi cùng Sư Tử

"Cậu chưa về sao Kim Ngưu?"

Lúc nãy Bảo Bình có vào nhà vệ sinh một chút nên cứ tưởng mọi người đã về hết rồi nhưng khi bước ra vẫn còn thấy Kim Ngưu ngồi ở trước phòng thay đồ.

"Chưa muốn về thôi."

Thật ra là Kim Ngưu đợi Bảo Bình. Dù sao cũng là con gái, sau vụ việc của Thiên Bình, Kim Ngưu bắt đầu nhạy cảm hơn với việc để con gái phải ở một mình.

"Cậu đi xe buýt về à?"

Kim Ngưu thường thấy Bảo Bình đứng ở trạm xe mỗi khi tan học, cũng chẳng thấy Bảo Bình đi xe riêng đến trường bao giờ. Nên chắc lần này vẫn là xe buýt.

"Ừ, chắc tớ đi trước đây. Nếu không sẽ không kịp chuyến cuối"

Bảo Bình thu dọn đồ đạc vội vàng chào tạm biệt Kim Ngưu. Còn chưa để cậu kịp đề nghị đưa cô về thì đã thấy dáng Bảo Bình mất hút sau cánh cổng lớn. 

Kim Ngưu cũng chỉ biết thở dài. 

"Có lẽ không sao, trạm xe buýt có nhiều người qua lại mà"

Bảo Bình thở dốc sau khi đã dốc hết sức chạy đến chạm xe. Nhìn chiếc xe buýt đang chạy về phía cô, Bảo Bình thở phào nhẹ nhõm sau đó điều chỉnh lại tư thế để chuẩn bị lên xe.

Chiếc xe dừng lại trước mặt Bảo Bình. Đây là chuyến cuối trong ngày và tuyến xe của cô bình thường cũng không có quá nhiều người đi. Vừa lên cô đã chọn cho mình một chỗ gần cửa sổ. Cô thích ngồi ở vị trí đó vì để dễ ngắm nhìn được bên ngoài, sẽ khiến cho Bảo Bình cảm giác con đường về nhà sẽ ngắn đi.

Bảo Bình vừa ngồi không bao lâu thì có một người nào đó ngồi xuống ngay cạnh cô. Cũng có chút thắc mắc vì sao chỗ trống còn nhiều mà lại ngồi ở đây, nhưng rồi cô cũng chẳng qua tâm đến nữa.

Nhưng cho dù có không muốn quan tâm đến nhưng Bảo Bình lại không thể không quan tâm khi cảm nhận được ánh mắt của người đó đã nhìn cô từ lúc lên xe đến giờ. Đột nhiên, Bảo Bình nhớ lại vụ việc của Thiên Bình

"Không phải là gặp biến thái rồi chứ. Mình có nên xuống trạm kế không ta? Nhưng mà đã là chuyến cuối rồi"

Mắt thì như đang chăm chú ngắm nhìn đường phố bên ngoài nhưng trong lòng Bảo Bình thì đang lo sợ gào thét 

Một bàn tay lạ đang với xuống chân Bảo Bình. Theo phản xạ, cô chụp lấy cánh tay ấy một cách nhanh chóng. Người kia cũng vì đó mà có chút giật mình nhưng rồi cũng nhanh chóng ngước lên nhìn cô

Cơ mặt của Bảo Bình dãn ra phần nào khi nhìn rõ được khuôn mặt của người bên cạnh.

"Sao lại cậu?"

Bảo Bình khó hiểu nhìn Song Tử

"Sao không phải là tớ. Tớ không được đi xe buýt à?"

"À...cái này…"

"Trước đó thì buông ra trước đã"

Bảo Bình nghe thế vội vàng buông cổ tay của Song Tử ra. Không khí từ lúc này cũng bỗng trở nên không thỏa mái. Song Tử không nói gì thêm còn Bảo Bình thì cũng không nghĩ sẽ nói gì với người kế bên. 

"Bảo Bìn-"

"Tớ xin lỗi"

"Sao?"

Song Tử khó hiểu nhìn Bảo Bình đang cúi mặt, cậu không thể nhìn rõ được cảm xúc lúc này của cô.

"Xin lỗi vì chuyện lúc trước! Xin lỗi vì đã gây ra phiền phức!"

Song Tử lúc này ngẩn người ra nhìn người đang ở trước mặt mình, cũng vì chuyện lần trước ở nhà Thiên Bình nên cậu lúc này mới có mặt ở đây.

"Chuyện đó tớ cũn-"

"Tớ sẽ không gây phiền phức nữa đâu. Tớ sẽ không gây phiền phức cho cậu nữa"

Lúc này Bảo Bình mới ngước lên nhìn thẳng vào mắt Song Tử như khẳng định cô nhất định sẽ làm được những điều mà cô vừa nói. Song Tử lúc này cũng nhìn được biểu cảm của Bảo Bình, có gì rất kiên định, cũng có gì đó rất bi đát.

"Bác tài, dừng xe giúp con"

Song Tử nhìn Bảo Bình vội vàng xuống xe mặc dù chạm này cách nhà cô vẫn còn khác xa. Song Tử chắc chắn rằng lúc nãy đã nhìn thấy được một màn sương mờ trong đôi mắt của cô.

"Cậu bé, có xuống không?"

Bác tài tốt bụng nhắc nhở vị khách cuối cùng vẫn còn ngồi trên chiếc xe buýt này.

"Không ạ."

Chiếc xe buýt lăn bánh, hình ảnh siêu vẹo của Bảo Bình ngày càng nhỏ bé bị bỏ lại phía sau

"Chết tiệt!"

Đây không phải kết quả mà cậu muốn. Mục đích ban đầu cậu ở trên chiếc xe này không phải như thế này. Ban nãy vừa nhìn thấy Bảo Bình chạy thục mạng với điệu bộ kỳ lạ đó, Song Tử đã không kìm được mà bảo Sư Tử về trước còn bản thân thì vội vàng chạy theo cô ra chạm xe.

Song Tử còn định nhân lần này xin lỗi cô về việc lần trước ở nhà Thiên Bình. Lần đó là do cậu có hơi lo cho cô nên có nói vài lời quá đáng. 

Vừa ngồi xuống là nhìn thấy được cổ chân đỏ tấy lên của cô. Nhưng có vẻ Bảo Bình lúc nào cũng nhanh nhẹn và nhạy cảm như thế, nói thật một tuyển thủ bóng rổ như cậu còn phải phục lấy điều đó từ cô.

Còn đang không biết phải xin lỗi cô như thế nào thì cậu lại bị mấy lời nói của cô làm cho ngây người.

"Vậy là sao chứ? Cậu ấy bỏ cuộc rồi à? Ha! Vậy cũng tốt"

Nói thế nhưng trong lòng Song Tử lại có chút khó chịu. Không biết từ lúc nào Bảo Bình luôn là nguyên nhân làm rối tung mọi thứ trong cuộc sống của cậu. Nhất là cảm xúc. Mọi thứ đều chẳng thể nào diễn ra theo hướng định và chẳng thể nào kiểm soát được khi có Bảo Bình xuất hiện. Nhất là cảm xúc của cậu.

.

Chương này mình muốn đặc biệt dành cho havy348 ( mặc dù chương này có hơi sầu một chút)

Bạn ấy đã cho mình động lực để viết tiếp bộ này. Mình đã định ngưng bộ này rồi nhưng mà bạn ấy đã tiếp thêm động lực siêu dễ thương của bạn ấy đến mình nên bây giờ truyện vẫn có thể tiếp tục ra chương.

Mình biết truyện của mình cũng không quá nổi bật, không quá cuốn hút hay nhiều người quan tâm nhưng mà đối với những người viết truyện như tụi mình thì việc được đặc biệt quan tâm và ủng hộ là động lực rất lớn cho tụi mình.

Cảm ơn những bạn độc giả đã theo dõi bộ truyện này của mình! 

Cảm ơn bạn havy348đã tạo thêm động lực cho mình để mình viết tiếp câu chuyện này!

Bạn ấy không chỉ động viên bằng lời nói mà còn vẽ tặng mình art siêu dễ thương của hai cung Bảo Bình và Song Tử nữa. Vì cái sự dễ thương hết sức này nên không thể để một mình mình ngắm được đúng hông. Nên mới có những dòng này nè! Xin mời mọi người chiêm ngưỡng sự đáng iu xinh xắn này

À! Bạn havy348 cũng có viết 12cs. Mọi người ghé nhà bạn ấy để ủng hộ nha!










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top