Chương 20. Sẵn sàng

"Tất cả đã được sắp xếp hết rồi. Hôm đó sẽ cho chú Dương đến đón con."

"Dạ." 

Qua kính chiếu hậu có thể nhìn thấy được khuôn mặt không mấy vui vẻ của cô tiểu thư nhỏ của mình, lông mày của vị tài xế chau lại hằn lên vài nếp nhăn mà thời gian đã để lại trên khuôn mặt ấy.

Chú Dương là tài xế của nhà Thiên Bình cũng đã lâu, có thể nói là người đã chứng kiến quá trình lớn lên của Thiên Bình. Từ vị trí trông trẻ, đến quản gia, tài xế đều chỉ có mình chú đảm nhiệm vì mẹ của Thiên Bình chẳng có niềm tin vào bất kỳ ai ngoài chú. Nên có thể nói chú xem Thiên Bình như cô cháu gái nhỏ của mình.

Đương nhiên chú Dương cũng sẽ nhìn ra được những sự không hài lòng của cô cháu gái này khi phải chịu mọi sự sắp đặt và ràng buộc nhưng chỉ vì hai chữ 'hiểu chuyện' mà không một lời phản bác. Chuyện đi xem mắt lần này cũng không ngoại lệ.

"Thiên…"

Kim Ngưu đang đi dạo xung quanh trường thì vừa hay nhìn thấy Thiên Bình bước xuống xe. Hai từ 'Thiên Bình' bỗng dưng bị nghẹt lại khi thấy hình ảnh của Thiên Bình lúc này. Với chiếc váy trắng hai dây chiết eo, phần đuôi váy phủ gối xòe nhẹ càng làm tôn lên sự dịu dàng và nước da trắng ngần của Thiên Bình. Cô lúc này như một thiên sứ giữ trần, nhưng lại là một thiên sứ mang theo vẻ gì đó rất u buồn.

"Kim Ngưu!"

Thiên Bình quay ra thì bắt gặp được Kim Ngưu. Cô còn định đi tìm cậu thì cậu đã xuất hiện ngay đây rồi. Lần nào cũng vậy, cậu luôn xuất hiện trước khi cô chuẩn bị đi tìm.

"Cậu đã đi đâu vậy? Xử Nữ đã tìm cậu đã! Cậu đã gặp cậu ấy chưa?"

Kim Ngưu dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Thiên Bình. Rõ ràng lúc nãy có gì đó rất buồn bã mà sao bây giờ lại như chưa từng có biểu cảm đó?

"Kim Ngưu!"

"Đã gặp rồi. Cậu ấy nói chờ cậu thay đồ xong thì đi tập bài lại lần nữa"

"Vậy à! Vậy thì đi mau thôi! Chúng ta còn phải kiểm tra lại chất lượng của đàn nữa. À! Còn phải kiểm tra lại giọng của tớ. Nếu không lát nữa nó giở chứng gì đó thì rất mệt"

"Thật sự không có gì à?"

.

"Bên này! Bên này! Được rồi. Cảm ơn mọi người nhé!"

"Không có gì đâu!"

Xử Nữ vội vàng kiểm tra lại số đồ đạc vừa được di chuyển. Thật ra phòng thay đồ và tập dợt của trường không đủ cho tất cả các lớp nên có một số phải tận dụng lại phòng chứa đồ của trường. Bây giờ cũng đã không còn sử dụng phòng để tập dợt nữa nên thân là đội trưởng đội sao đỏ - người được ban giám hiệu tin tưởng nhất được giao cho nhiệm vụ sắp xếp và kiểm tra lại mọi thứ.

Định là để buổi diễn kết thúc thì sẽ làm nhưng mà Xữ Nữ sợ sẽ không có thời gian nên cô đang cố tận dụng tất cả thời gian rảnh rỗi nhất của mình.

"Được rồi đấy! Cậu đừng có quên bản thân cũng tham gia vào tiết mục của lớp. Lát nữa cậu ngất xỉu thì ai dẫn chuyện đây."

Ma Kết giật lấy quyển sổ từ tay Xử Nữ, dúi vào tay cô chai nước khoáng đã mở sẵn. Lúc nãy đang lang thang hít thở một chút để chuẩn bị cho buổi diễn thì thấy cô nàng vẫn còn tất bật ở đây thay vì ngồi ở đâu đó nghỉ ngơi hay là đọc lại thoại của mình.

"Tớ không có yếu ớt đến mức đó đâu"

Tuy giọng có chút trách móc nhưng Xử Nữ cũng biết Ma Kết cũng vì lo cho mình nên cũng ngoan ngoãn ngồi xuống một chỗ nào đó nghỉ ngơi.

"Thật sự không yếu ớt sao? Sao tớ nghe có ai đó phải bệnh nằm li bì vì hồi cấp hai chạy tới chạy lui lo cho đội bóng của lớp nhỉ!"

Xử Nữ suýt nữa sặc khi Ma Kết nhắc đến việc đó. Không phải việc xấu hổ gì nhưng mà chuyện này đến bây giờ rất ít người còn nhớ về nó. Huống hồ gì là người không học cùng trường như Ma Kết.

"Ai đã nói với cậu thế?"

"Là Thiên Yết."

Thiên Yết. Xử Nữ không ngờ lại là chị em tốt của mình. Còn tưởng cậu ấy sẽ không phải là người thích nói chuyện phiếm với người khác chứ đừng nói là đến mấy chuyện này. Từ khi nào mà Thiên Yết từ thân với Sư Tử chuyển sang thân với Ma Kết đến mức có thể kể chuyện thời xa xưa của chị em mình ra rồi.

Thật ra, chỉ là vô tình thôi. Lần đó, nhìn Xử Nữ cứ tất bật xử lý công việc một mình mà không có thời gian đi ăn trưa. Thiên Yết đi mua đồ ăn hộ, ra đến cửa thì vô tình gặp Ma Kết buộc miệng nói ra và nói vu vơ rằng cậu thân là lớp phó phải giúp đỡ cô. Xử Nữ đã đủ bận rồi.

"Cậu!"

Ma Kết nhìn chai nước đang được dí sát mặt mình cộng thêm ánh mắt đe dọa của Xử Nữ thì bản thân cũng có chút đề phòng.

"Không được để chuyện này rò rỉ ra ngoài. Nếu không…biết rồi chứ"

Ma Kết gật đầu lia lịa trước câu nói mập mờ của Xử Nữ.

Đã nói không phải chuyện gì đáng xấu hổ nhưng không hiểu sao Xử Nữ lại không muốn nhắc đến nó. Chắc do đó là khoảnh khắc hiếm hoi mà người khác sẽ phát hiện cô vẫn là một người bình thường chăng!?

"Có cần chườm đá không?"

Song Ngư chỉ vào chỗ ửng đỏ trên mặt của Bạch Dương.

"Hả? À! Không đâu. Đỡ phải đánh phấn má."

"Hiệu ứng phấn má xịn sò luôn Bạch Dương"

"Chuẩn!"

Bạch Dương giơ dấu like với Nhân Mã đang nhâm nhi vài miếng snack.

"Các cậu cũng liều quá. Nếu lỡ bọn tớ không tới kịp, thật sự đánh nhau nhắm chơi lại bọn nó không?"

"Nói gì vậy Sư Tử. Tớ là ai chứ! Bọn đó chẳng là gì"

"Hay lắm! Thế mà để bị đánh một phát ngay mặt tiền"

"Chỉ là bất cẩn. Bất cẩn thôi. Đồ đệ chỉ bất cẩn thôi sư phụ à"

"Cự Giải nhìn cậu chẳng có vẻ lo lắng hay quan tâm gì đến việc này quá nhỉ?"

Với góc độ của Sư Tử thì độ thân thiết của Cự Giải với Nhân Mã thì phải nói thân hơn mức thân. Nhưng mà nãy gì chỉ hỏi một câu rồi thôi. Sư Tử cảm thấy có gì đó không đúng lắm.

"Chuyện này cậu nghĩ đến lượt tớ lo sao?"

Chuyện lúc nãy có Nhân Mã tham gia vào thì cho dù có đánh nhau thật người đáng lo không phải thành viên của lớp, huống hồ gì Bảo Bình và Bạch Dương cũng chẳng phải dạng dễ bắt nạt. Còn có Xử Nữ, lớp trưởng đại nhân sẽ không bỏ qua việc này đâu. Nên là đâu tới lượt Cự Giải phải lo.

[Ting]

Đang cảm thấy không hiểu lắm câu nói của Cự Giải thì tất cả đồng loạt nhận được tin nhắn.

"Đi thôi mọi người!"

"Đi thôi Bảo Bình!"

"Từ từ thôi! Đừng kéo tớ!"

"Anh! Đang ở đâu đấy!?"

"Cự Giải cậu ăn như vậy rồi có còn nhớ mình đứng ở vị trí nào chưa?"

"Nhớ hết rồi mà!"

"Chúc mọi người may mắn!"

Lớp Tự Nhiên 2

18:49

Lớp Trưởng

@Mọi người sẵn sàng chưa!

"Sẵn sàng!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top