Chương 12. Cô đơn
Thiên Bình giờ đây giống như một con búp bê mặc cho hắn điều khiển, hắn ta không ngừng hôn lên chân cô, tay cô, rồi đến cổ. Cô bây giờ không còn sức để phản kháng nữa, khuôn mặt Thiên Bình trở nên vô hồn đến đáng sợ. Giây phút cô muốn bỏ cuộc thì nghe thấy tiếng động, một lần nữa cô lấy hết sức lực cuối cùng để hét lên
Trong tiếng la của Thiên Bình pha lẫn tiếng nấc và sự sợ hãi. Cô sợ rằng chỉ cần người kia không nghe thấy mà quay đi thì ngày mai bản thân sẽ không có dũng khí để đón ánh mặt trời
Sau tiếng la đó cả cơ thể Thiên Bình trở nên nhẹ bẫng, cô chỉ kịp thấy một hình ảnh thiếu niên quen thuộc lao đến đẩy hắn ta ra khỏi cô, tiếp đó là tiếng kim loại va chạm vào da thịt và tiếp la hét đau đớn của tên cầm thú đó
Thiên Bình vẫn chưa thoát ra khỏi nỗi kinh hãi kia, cô vẫn nằm đó như một con búp bê bị hư chẳng thể cử động. Cô sợ, cô rất sợ. Nỗi sợ mà có lẽ cả đời này cô không thể quên đi
" Đừng sợ, có tớ ở đây rồi, không sao rồi"
Câu nói đã thành công kéo Thiên Bình trở về thực tại, vòng tay của cậu khiến cô cảm thấy ấm áp và an toàn, cô cứ thế mà dựa vào ngực cậu khóc nấc lên. Một chiếc áo được chùm lên đầu Thiên Bình sau đó là tiếng nói chuyện điện thoại, có lẽ cậu ấy đang báo cảnh sát
Sau cuộc điện thoại đó, Thiên Bình thấy cậu ấy lại lao đến tên đó ,lần này không dùng đến cây gậy sắt lúc nãy nữa mà cậu trực tiếp vung những nắm đấm vào mặt tên đó. Tuy không nhìn rõ được biểu cảm của cậu lúc này nhưng thông qua những câu chửi rủa, cô có thể cảm nhận được sự phẫn nộ của cậu
Đúng vậy, Kim Ngưu hiện đang rất tức giận. Nếu cậu không ra ngoài có việc, nếu cậu vẫn như thường ngày đi con đường cũ về nhà, nếu cậu đến trễ một chút rốt cuộc Thiên Bình sẽ trở nên thế nào nữa. Tên khốn này rốt cuộc sẽ làm gì cậu ấy, Kim Ngưu thật không dám tưởng tượng
Nếu cảnh sát không đến và lôi cậu ra khỏi hắn ta nói không chừng cậu sẽ đánh chết hắn mất. Hắn ta bây giờ chằng chịt những vết thương khuôn mặt bị đánh đến méo mó
Ở trên xe cảnh sát, Thiên Bình và Kim Ngưu môt lời cũng không có. Thiên Bình vẫn còn rất sợ, bằng chứng là tay cô từ nãy đến giờ vẫn không ngừng run, chiếc áo của Kim Ngưu từ nãy đến giờ vẫn chưa lấy xuống , vạt áo phũ lấy che đi khuôn mặt của Thiên Bình. Tuy không nói gì nhưng Kim Ngưu từ lúc lên xe đến bây giờ luôn nắm tay Thiên Bình, tay còn lại đặt lên bả vai cô kéo về để cô dựa vào vai cậu. Kim Ngưu sợ chỉ cần bỏ tay ra nỗi kinh hoàng lúc nãy lại một lần nữa vây lấy Thiên Bình
Đến đồn cảnh sát cũng chỉ có Kim Ngưu lấy lời khai còn Thiên Bình dù đã không còn sợ như lúc nãy nữa nhưng vẫn chưa đủ bình tĩnh để lấy lời khai
" Thiên Bình, cậu không sao chứ? tên khốn đó có làm gì cậu không"
Thiên Yết sau khi nhận được cuộc điện thoại đó của Thiên Bình thì bỏ luôn cả việc làm mà chạy về, thật may lúc đó cũng có Sư Tử ở đó nếu không chỉ sợ Thiên Yết lại mất việc nữa rồi
" Ừ, tớ ổn rồi, không sao "
Thiên Yết nhìn vào mắt Thiên Bình, đôi mắt trực trào nước kia sao có thể ổn được chứ. Thiên Yết liếc sang gã đàn ông thân thể bầm dập ngồi cách đó không xa, trực tiếp đi đến chuẩn bị đánh hắn một trận. Nếu không có Sư Tử ngay lại tên đó xác đinh sẽ phải lấy lời khai trong bệnh viện
" TÊN KHỐN NÀY!!"
" Thiên Yết, bình tĩnh lại"
Sao có thể bình tĩnh được chứ!? Thiên Bình mà Thiên Yết hết sức trân trọng bảo vệ lại suýt nữa bị hắn ta phá hủy, Thiên Yết hận bây giờ không một dao mà đâm chết hắn
Kim Ngưu sau khi lấy xong lời khai thì đến ngồi cạnh Thiên Bình, cậu cũng nhận ra được vài tia hoảng sợ vẫn còn trong mắt Thiên Bình
" Được rồi, mấy đứa về đi, cũng không còn sớm nữa, chú sẽ cho người chở mấy đứa về. Cô bé, đợi vài ngày nữa bên chú sẽ lấy lời khai của cháu sau nhé, về nghỉ ngơi thật tốt "
Một vị cảnh sát thoạt nhìn khoảng 40 đến chỗ bọn họ nói, ánh mắt dịu hiền nhìn Thiên Bình, ông biết một cô gái gặp phải chuyện này hẳn là còn rất hoảng sợ
" Vậy về thôi, tớ về với cậu Thiên Bình"
" Hay để tớ đưa các cậu về "
" Không cần đâu, cảnh sát nói sẽ đưa bọn tớ về mà, hai cậu cũng nhanh về đi, đi thôi Thiên Bình"
" Thiên Yết về tớ nhà nhớ nhắn cho tớ đấy "
" Biết rồi "
Qua chuyện này không Sư Tử cũng không thể không lo lắng được
" Còn cậu có cần tớ chở về không, tớ có xe"
" Không cần đâu"
Nói rồi Kim Ngưu đi một mạch bỏ lại Sư Tử
" Cậu ta thật là..."
Kim Ngưu trước giờ trong mắt Sư Tử luôn là một người khó bắt chuyện, một kẻ bất cần đời, so với Thiên Yết cậu ta còn khó nói chuyện hơn nhiều. Mà nghĩ lại không biết từ lúc nào Sư Tử và Thiên Yết đã thân như vậy rồi, cũng không phải là quá thân thiết nhưng ít nhất đã nói chuyện một cách thoải mái hơn
" Mấy đứa là con gái lần sau đi ra ngoài cũng nên mang theo đồ phòng thân hoặc hạn chế ra ngoài vào ban đêm đi, mấy cái bọn đó dạo này lộng hành lắm"
Vị cảnh sát ngồi phía trước xe cũng lo lắng mà khuyên nhủ, quả thật dạo gần đây những kẻ quấy rối xuất hiện ngày càng nhiều
" Thiên Bình cậu ổn chưa hay là tối nay qua nhà tớ ngủ đi "
" Không cần đâu, tớ vẫn nên về nhà thì tốt hơn "
" Nếu cậu cảm thấy không ổn chỗ nào thì lập tức gọi cho tớ đấy "
Đối với cô bạn Thiên Bình này, Thiên Yết không thể nào ngừng lo lắng được vì Thiên Bình luôn che giấu cảm xúc của mình do không muốn người khác lo lắng nhưng Thiên Bình đâu biết được chính cái sự che giấu ấy mới là điều khiến người khác lo lắng ở cô
" Vậy tớ vào nhà đây"
" Nhớ có chuyện gì lập tức gọi cho tớ nhé "
" Tớ biết rồi mà"
" Cậu nhanh chóng vào nhà đi trời lạnh rồi đấy"
Thiên Bình nhìn ánh đèn đỏ của chiếc xe cứ thế khuất dần trong bóng tối rồi lại nhìn vào căn nhà không một ánh đèn của mình. Đến lúc cô cảm thấy mệt mỏi nhất cần ai đó nhất thì căn nhà lạnh lẽo này chính là ngọt gió mạnh mẽ nhất dập tắt đi suy nghĩ đó của cô. Cảm giác thật cô đơn, một sự cô đơn chẳng thể nói
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top