2.
rừng Việt Bắc đón họ bằng mùi đất ẩm ngai ngái, tiếng côn trùng rả rích vọng ra từ những tán lá um tùm. con đường mòn ngoằn ngoèo dẫn đến căn cứ nằm lọt thỏm trong khe núi. mấy cậu trai làng Đoài vốn quen ruộng đồng bát ngát nay phải leo núi băng rừng, chân ai nấy đều trầy xước, ba lô vải ướt đẫm mồ hôi, nhưng ánh sáng nơi đáy mắt chưa bao giờ vụt tắt.
doanh trại chẳng có gì ngoài vài dãy lán tre tạm bợ, bếp lửa âm ỉ khói và chiếc bảng treo xiêu vẹo, dòng chữ than đen nhòe nhòe mà chúng nó chỉ đoán được mỗi dòng 'đội du kích'. đón mười hai đứa là một người đàn ông đứng tuổi cao gầy với làn da sạm nắng và ánh mắt rắn rỏi. ông chống khẩu súng cũ xuống đất, giọng khàn đặc mà đanh thép.
"đã tới đây rồi, từ nay tụi bây là chiến sĩ. không có chuyện bỡn cợt như ở nhà đâu. đánh giặc hổng chỉ phải hăng hái, mà còn phải bền gan, bền chí. hiểu chưa?
"dạ hiểu!"
mười hai cái miệng đồng thanh đáp, giọng nói vang vọng khắp cả triền núi.
ngay chiều hôm đó, cả bọn bị xếp thành hàng ngang để tập điều lệnh. nắng chiều xiên qua từng tán lá rừng, bóng người loang loáng trải dài trên nền đất đỏ. Bạch Dương hăng hái đứng trên đầu, vung tay loạn xạ như đánh trống làng khiến cả hàng xiêu vẹo. Thiên Bình đứng ngay phía sau chỉ biết lắc đầu bất lực, chốc chốc lại kề tai nhắc khẽ.
"cùng tay cùng chân. chân trái chớ không phải chân phải!"
Bạch Dương nghe bạn nhắc liền ngượng chín mặt, lúng túng bước hụt nhịp. ông chỉ huy ngay lập tức quay phắt lại trợn trừng mắt, lớn giọng quát.
"đi đứng cho ngay ngắn, kẻo giặc nó cười thúi mũi bây giờ!"
thấy đồng đội bị mắng, cả đám phía sau cắn môi ráng nhịn cười. mà rốt cuộc Nhân Mã với Song Tử chịu hổng nổi nữa, ôm bụng cười phá lên vang rần cả một góc sân. một tiếng, hai tiếng, rồi ba bốn đứa khác cũng ha hả hùa theo. chỉ trong chốc lát, cả hàng ngũ tan nát, bước chân đạp loạn xạ, cả đội hình vỡ toang.
ông chỉ huy tiểu đội mặt đỏ gay gắt, điên tiết quát tháo chúng nó suốt mấy hồi rung trời đất chuyển. ấy vậy mà tụi nhỏ vẫn ráng bặm môi cười cho cố, vai đứa nào đứa nấy run bần bật như mấy con gà mắc rét. không khí căng thẳng trong phút chốc biến thành một vở tuồng câm kỳ quặc, khiến ngay cả mấy ông lính tập sự của tiểu đội bên cạnh cũng phải quay mặt đi nín cười.
tối đến, hai đứa trưa nay cười hăng nhất cũng là hai đứa còn sung sức nhất. Nhân Mã với Song Tử chẳng biết chán, bày trò thi đấu chống đẩy, đếm số to tướng như hồi còn chơi ở đình làng. cả lán vỗ tay hò hét, cổ vũ inh ỏi, mấy thằng còn lại thì nằm lăn lóc mà cười, quên cả mệt nhọc sau một ngày dài tập luyện.
Kim Ngưu ngồi kế bên yên lặng đọc sách, nhưng cứ chốc chốc là lại bị mấy đứa kia chạy ra chọc ghẹo. đọc không vô nổi, anh chỉ biết thở dài rồi gấp sách lại, coi đám bạn nô đùa mà chỉ có thể lắc đầu ngao ngán.
"giờ này còn chạy vòng vòng như vầy, mai chắc không nhấc nổi người dậy để mà đi tập quá..."
Xử Nữ bưng rổ thuốc muỗi, lom khom phát từng hũ cho từng người. sự ồn ào của hội trẻ trâu kia làm chân mày cậu nhăn tít, tay làm thoăn thoắt mà miệng thì lầm bầm mãi không thôi.
"bớt cái miệng lại coi! giặc giã chưa thấy đâu mà đám con nít tụi bây đã làm tao bạc hết cả tóc rồi."
miệng phàn nàn nhiều là vậy, nhưng ánh mắt của Xử Nữ lại mềm xèo. nét mặt cậu dịu lại khi thấy anh em cười đùa hồn nhiên như thể nơi họ đang ở vẫn là cái đình làng khi ấy. và giữa tất cả những lo toan chiến sự, mọi người đã thực sự trở thành chỗ dựa tinh thần của nhau.
cả lán sau đó dần lắng xuống, chỉ còn ánh lửa bập bùng hắt bóng lên mái lá, kèm theo tiếng dế kêu rỉ rả ngoài bụi cỏ. mồ hôi sau ngày dài luyện tập đã khô lại, chỉ còn mùi khói rơm vương lại trên bộ quân phục cũ. tụi nhỏ nằm chen chúc nhau trên mấy chiếc chõng tre nhỏ ọp ẹp, đứa gối đầu lên tay, đứa lấy ba lô làm gối, thỉnh thoảng lại bật cười khúc khích vì nhớ tới cảnh Bạch Dương té nhào lúc ban chiều.
ở góc lán, Song Ngư ngồi dựa lưng vào cột, tay lật từng tờ giấy trong quyển sổ đã ố vàng. cậu cắm cúi ghi chép lại nhật ký huấn luyện của cả đội, mực nhòe lem lem dưới ánh đèn dầu. thấy vậy, Cự Giải khẽ nghiêng người, đưa cậu bạn nửa củ khoai nướng còn nóng hổi. Song Ngư ngước lên, mỉm cười cảm ơn, rồi hai đứa lặng lẽ chia nhau ăn trong tiếng lửa nổ lách tách.
ngoài hiên, Sư Tử ôm lá cờ mới được trao ban sáng, ngồi xếp gọn gàng lại, nâng niu như báu vật. Ma Kết thấy Sư Tử suy tư một mình cũng lặng lẽ đến bên cạnh ngồi xuống. không nói một lời, anh nhẹ nhàng đặt một bàn tay chai sạn lên vai cậu đội trưởng, cái siết nhẹ vừa an ủi vừa vững chãi.
một lát sau, ông chỉ huy ghé qua, thấy đám trẻ đã yên vị, chỉ hắng giọng nhắc khẽ.
"mai còn tập sớm. tranh thủ ngủ đi cho khoẻ."
cả lán im lặng hẳn, chỉ còn tiếng thở dài khe khẽ xen lẫn tiếng trở mình lạo xạo. đêm đầu tiên của tụi nhỏ trong quân ngũ khép lại giữa những tiếng dế, tiếng côn trùng và tiếng ngọn lửa bập bùng canh gác, giấc ngủ đầu tiên nơi xa nhà chập chờn mà bình yên.
sáng sớm hôm sau, khi sương mù còn giăng kín mặt đất, tiếng kẻng sắt chát chúa đã vang lên đánh thức cả trại, dội thẳng vào giấc ngủ chập chờn của mười hai chàng trai trẻ. Bạch Dương bật dậy đầu tiên, tóc tai dựng ngược, vừa ngáp vừa cười hềnh hệch.
"tới giờ rồi đó hen, đứa nào nằm ì tao lôi cổ ra sân liền à!"
lời còn chưa dứt, Song Tử đã lăn tròn ra đất, giả vờ kêu la như bị ai đánh. Nhân Mã cười hô hố, chụp lấy chiếc mền quấn quanh đầu bạn, cả hai giãy đành đạch làm bụi trong lán bay mù mịt.
Xử Nữ chau mày, tiện tay vơ lấy cuốn sổ tay của Song Ngư gõ cho mỗi đứa một phát.
"giờ này rồi mà tụi bây còn giỡn được hả? mau rửa mặt súc miệng, còn lo gấp chăn gối. lát ra tập trễ, tao hông có xin cho đâu nghen!"
Xử Nữ vừa cúi xuống giúp Song Tử gỡ chăn vừa mắng nhiếc cả đám như gà mẹ. Kim Ngưu quan sát nét mặt bất lực của cậu bạn kia mà chỉ biết cười. anh vừa giúp các đồng đội gấp chăn cất chiếu, vừa nhẹ giọng nhắc.
"thôi, làm lẹ đi, đừng để chỉ huy nổi trận lôi đình nữa."
đùa giỡn thì đùa giỡn vậy thôi, nhưng chỉ một lát sau, cả tiểu đội đã chỉnh tề tập trung ở ngoài sân. ngay lúc ấy, ông chỉ huy bước ra, giọng nói sang sảng át luôn cả tiếng chim kêu buổi sớm.
"hôm nay hành quân! năm cây số đường rừng, vác theo ba lô và gậy tre. tất cả chuẩn bị sẵn sàng!"
nghe thấy phải hành quân đường xa, lại còn là đường rừng, mấy đứa lính mới mặt mũi đứa nào đứa nấy bỗng xịu xuống như tàu lá héo. năm cây số đường rừng cũng phải ngang chín, mười ki lô mét đường đồng. giữa đám bạn mặt mày ủ rũ như bị giặc tây cướp mất sổ gạo, ánh mắt Bạch Dương lại sáng quắc, hớn ha hớn hở như con nít reo lên.
"hành quân á? vui thế! có năm cây số thôi mà, dễ ợt!"
Thiên Bình đi ngay phía sau, nét mặt sa sầm thấy rõ. cậu đưa tay kéo cổ áo bạn lại cho thẳng, giọng hơi bực bội khi Bạch Dương cài cúc áo loạn xạ hết cả lên.
"yên nào! ừ, vui lắm... để coi lát nữa mày còn cười nổi không."
đúng như lời Thiên Bình đoán, vừa đi được một khúc, Bạch Dương đã bắt đầu thở hồng hộc, mồ hôi ướt đẫm nhỏ tong tong. Nhân Mã vốn khỏe, nhanh nhảu chen lên đầu, vừa đi vừa cùng Sư Tử hô khẩu hiệu ; Song Tử thì vừa chạy vừa nghêu ngao hát, làm tinh thần mấy chiến sĩ trẻ được nâng cao hẳn lên.
phía sau, Cự Giải, Kim Ngưu cùng mấy chiến sĩ khác nhận khuân vác vật tư. ai nấy vai đều đeo ba lô cồng kềnh, người còng xuống như thể sắp ngã. Xử Nữ vừa đi vừa dòm tới dòm lui, lo lắng trông coi liệu có đứa nào xây xẩm mặt mày hay xước xát tay chân gì không.
"êu, đi đứng cho cẩn thận, đừng có loạng quạng, coi chừng trẹo chân bây giờ!" Xử Nữ nhăn nhó nhắc nhở.
Bảo Bình mải cắm mặt vào tấm bản đồ mượn được từ một chiến sĩ đi trước, vậy mà vẫn kịp ngẩng lên nhắc Song Tử khi cậu cứ lon ton chạy qua chạy lại.
"đừng có mà đi lung tung. đoạn rừng phía trước um tùm toàn cây lớn, dễ lạc lắm đó."
Song Tử nghịch ngợm lè lưỡi, nhưng rồi cũng chịu đi ngay ngắn bên cạnh Bảo Bình. giữa đoàn, Ma Kết với Thiên Yết bình thản sải bước, nhẹ nhàng như thể trên lưng chúng nó chỉ là một thúng lá khô, chứ không phải chiếc ba lô hành quân nặng trịch. chỉ đến khi thấy Song Ngư khựng lại do bước hụt nhịp, gương mặt đỏ bừng vì chiếc ba lô nặng trĩu kéo oằn cả vai, Thiên Yết mới chìa tay ra kéo bạn lên ngang hàng.
"nặng quá thì nói, tao mang cho."
"hổng sao... tui mang được."
Song Ngư khẽ cười, nhưng bàn tay run run vẫn siết chặt quai túi. trong mắt cậu ánh lên thứ gì đó rất kiên định, vừa ngang ngạnh, lại vừa khiêm nhường. Thiên Yết thoáng cau mày, nhưng không nói thêm gì, trong ánh mắt lạnh lùng thoáng qua chút dịu dàng ẩn ý. anh biết Song Ngư không muốn bị coi là gánh nặng cho đội - và đôi khi, giữ lấy sự kiêu hãnh này cũng là một cách để tiếp tục tiến bước.
Nhân Mã đang mải cười đùa phía trước, nghe thấy tiếng Thiên Yết và Song Ngư liền ngoái lại, nhoẻn miệng trêu chọc.
"ê Ngư, ráng nha! mới vài cây số mà bữa nay bỏ cuộc, mai mốt ai viết thư gửi về nhà dùm tụi tui?"
cả bọn nghe thế liền phá lên cười, không khí theo đó cũng dần dần nhẹ bớt. Song Ngư ngại ngùng đỏ bừng cả mặt, dáng vẻ lúng túng càng làm anh em thêm buồn cười. cậu vội vàng giấu mình sau lưng Ma Kết, nhanh chóng thoát thân khỏi công cuộc trêu chọc của cậu bạn lắm lời kia.
vừa lúc ấy, ông chỉ huy bất ngờ ra hiệu dừng lại, nghiêm giọng nói.
"trước mặt là dốc đứng. chuẩn bị! ai yếu thì chia tải ra."
Kim Ngưu lập tức cúi xuống, tháo bớt túi lương khô trên lưng Cự Giải, đeo sang vai mình. Cự Giải mím môi, muốn giành lại, nhưng trước ánh mắt kiên quyết của cậu bạn, anh đành lặng lẽ bước tiếp. Xử Nữ cũng nhanh nhẹn chạy tới thắt lại dây ba lô cho Song Ngư, bàn tay dịu dàng mà miệng thì càm ràm không ngớt.
"trời ơi, ông thắt dây kiểu gì mà lỏng lẻo vầy nè. đeo riết rồi ngã sấp mặt chứ còn gì!"
đoàn quân rồng rắn leo lên dốc, tiếng bước chân nện thình thịch trên bề mặt. đứa nào mặt mũi cũng đỏ bừng, mồ hôi rơi lộp độp theo từng dòng lớn nhỏ. duy chỉ có Sư Tử và Bạch Dương ở tốp đầu vẫn còn chút sức tàn, ráng gào vài câu khẩu hiệu cho cả bọn thêm khí thế.
"một! hai! ba! CỐ LÊN!"
cả đội, như theo bản năng, lặp lại nhịp hô. giọng thằng này nối giọng thằng kia, âm vang lan xa qua từng vạt rừng, vọng dội lại từ vách núi. những bước chân đau đớn rã rời, bỗng nhiên được tiếp sức lực mà có thêm nhịp điệu.
đoạn dốc đứng hun hút, tưởng chừng như dài tới vô tận. đứa nào đứa nấy mồ hôi hòa thành dòng, áo quần sũng nước, mặt mày đỏ gay. ấy vậy mà khi vượt qua đỉnh, thấy vạt rừng phía bên kia mở ra, gió thổi ùa vào mát rượi, cả bọn đồng loạt reo hò. Nhân Mã ném phịch ba lô xuống đất, nằm ngửa ra trời cười như điên. Song Tử thì quơ tay vòng vòng giữa không trung, miệng la lớn.
"tao... tui tao là lính thiệt rồi nghen! qua được cái dốc này thì cái gì cũng qua được hết!"
tiếng cười rộ lên, xua tan hết mệt mỏi. ngay cả đám Ma Kết, Thiên Yết, Kim Ngưu còn đang mải thở dốc lau mồ hôi, cũng không kìm được mà bật cười. ông chỉ huy đứng từ xa nhìn lại, gương mặt cứng nhắc thường ngày nay ánh lên một tia hài lòng. ông hắng hắng giọng, kéo lại sự tập trung của chúng nó.
"khá lắm. mới ngày đầu mà còn giữ được khí thế vầy là tốt. nhớ lấy, đời lính là bước từ dốc này qua dốc khác, từ khó khăn này qua khó khăn khác. muốn sống, muốn thắng, thì phải dìu nhau đi."
cả bọn nghe chỉ huy nói, khẽ gật đầu, ánh mắt chạm nhau trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. trên gương mặt hãy còn non nớt, vương mồ hôi và khói bụi, ánh mắt họ ánh lên một thứ hy vọng vừa mong manh, vừa kiên định. giữa núi rừng sâu thẳm, thứ ánh sáng ấy bỗng trở nên rực rỡ đến lạ, như ngọn lửa soi đường, dẫn dắt mười hai người lính trẻ đến bất cứ nơi đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top