1.

chiều cuối hạ, làng Đoài vàng rực nắng. lũy tre già rì rào trước gió, ngả bóng dài xuống con đường đất đỏ loang lổ vết chân trâu. ngoài bến nước, mấy đứa con nít còn mải í ới chơi đùa, tiếng cười lanh lảnh như cố níu lại chút yên bình giữa cái lo toan nặng nề treo lơ lửng trong lòng người lớn. tin giặc lại càn, bốt Pháp dựng thêm. người dân ai mà yên bụng cho đặng.

trong sân đình, mấy thanh niên trẻ tụ lại với nhau đông hơn mọi bận. phần lớn đám trẻ chỉ vừa mới mười tám, đôi mươi. mặt mày đứa nào đứa nấy hẵng còn non choẹt, ấy vậy mà ý chí trong ánh mắt lại rực sáng như than hồng.

giữa đình, Nguyễn Bạch Dương đứng thẳng lưng, tay gác lên cột trụ, tâm thế sốt sắng, chuyện chi cũng muốn xông pha.

"tụi bây coi, cứ hễ mở mắt ra là thấy toàn dấu chân địch. đường nào mà chả hiểm chả nguy, nhưng mà cứ đợi tới lúc tính đủ tính hay, e là khi ta toan bước tới thì quê hương đã thành tro bụi mất rồi!"

Bạch Dương nói lớn, giọng điệu đanh thép vang vọng khắp khoảng sân. chưa kịp có ai hưởng ứng tinh thần, từ góc sân đình đã vọng ra một giọng nói nhẹ nhàng mà chắc nịch.

"mày bình tĩnh coi, Dương à. chuyện này phải tính cho kỹ thiệt. kháng chiến chớ có phải đi chợ đâu mà mày vội. phải có mưu, có kế chớ, không thì uổng mạng hết."

Bạch Dương lừ mắt, hất mặt lên với cậu bạn.

"ờ, mày thì cứ hoài tính tới tính lui đi. tao thà nằm chết ngoài mặt trận, còn hơn phải chịu cảnh cúi đầu."

Phạm Thiên Bình không nói gì, chỉ chậm rãi tựa lưng vào cột, dáng vẻ điềm tĩnh đối nghịch hẳn với khí thế hừng hực của Nguyễn Bạch Dương. hai đứa cứ thế im lặng nhìn nhau chằm chằm, tưởng chừng như lại sắp cãi nhau nữa, nhưng rồi Thiên Bình chỉ thở hắt ra, khẽ lắc đầu.

ở góc sân, Trần Kim Ngưu lặng thinh, vừa nghe anh em bận chuyện vừa lúi húi vá lại cái bọc vải để mai đem đi đựng gạo. anh hiền lành lại ít lời, làm gì cũng lặng lẽ, nhưng động tác nào cũng dứt khoát và vững vàng. ánh nắng xế chiều hắt xuống đôi bàn tay chai sại, khiến cho người ta bất giác cảm thấy an tâm.

ngay cạnh đó, Đỗ Xử Nữ ngồi sắp vào cặp mấy túi thuốc cũ, cùng chút lá thuốc và băng vải ít ỏi. cậu vừa làm vừa thở dài ngao ngán, thi thoảng lại ngẩng lên, nhỏ giọng than vãn với Kim Ngưu.

"thiệt hổng biết mai kia có còn đủ thuốc men để mà lo cho mấy anh em không nữa. đi xa, trầy xước hay sốt rét rừng... khó lắm."

Trần Kim Ngưu mỉm cười thông cảm, rồi khẽ gật nhẹ đầu, tay vẫn thoăn thoắt với từng đường kim.

phía ngoài hiên, Lê Song Tử nghịch nghịch cái nón mê, miệng không ngừng cười nói rổn rảng. Hoàng Nhân Mã ngồi xổm bên cạnh, vừa vót mấy ngọn tre vừa hùa theo bạn, tiếng cười lảnh lót rộn khắp cả sân đình.

"đêm mai để tao thử chạy từ đầu làng tới cuối làng coi mất bao lâu."

"lẹ thì ba phút, chậm thì năm phút... mà coi chừng gặp Tây nó tóm mày đó nghen!"

cả hai bật cười ha hả, ánh mắt trong trẻo vẫn còn lấp lánh nét hồn nhiên chưa kịp phai. tiếng cười chưa kịp tan thì 'anh lớn' Ngô Cự Giải đã bước tới, vỗ bôm bốp vào lưng khiến chúng nó đau điếng người.

"thôi, chớ ồn nữa. hôm nay làng trên lại vừa có người bị bắt đi phu, mấy chị em phụ nữ khóc trắng cả bờ sông kia kìa. mai mốt thật hổng biết đến lượt ai nữa."

cả sân đình bỗng nhiên chùng xuống, tiếng cười đùa xung quanh cũng tắt hẳn đi. Vũ Song Ngư ngồi dựa vào cột đình, ngón tay mảnh khảnh lật đi lật lại mấy tờ giấy nhòe mực. nghe anh em bàn chuyện đánh Tây, Song Ngư cúi đầu, mím nhẹ khoé môi.

"hồi trưa tui mới ghi tên anh Tư nhà bên vô sổ dân quân, giờ ổng bị bắt đi phu rồi... trang giấy chưa kịp khô mực đã thành tên người mất."

lời nói của Song Ngư rớt xuống giữa khoảng sân, lẫn trong tiếng ve kêu ran ran nghe mà nhọc. ngoài bờ tre, Đinh Sư Tử vuốt mái tóc mướt mồ hôi, giọng nói sang sảng phá tan bầu không khí đặc quánh.

"chậc, khóc lóc thì có ích chi? đã là trai làng thì phải biết đứng lên chớ! tao thề, một tấc đất của làng này tao cũng hổng để Tây nó giày xéo!"

Đinh Sư Tử hùng hổ khẳng định, ánh mắt rực cháy như ngọn đuốc ngoài đồng. ở phía đối diện, Phan Ma Kết trầm ngâm, tay siết chặt lấy cán giáo tre Nhân Mã vừa vót nhọn, gân xanh nổi hằn trên mu bàn tay rám nắng. trước khí thế bừng bừng của cậu bạn, anh chỉ khẽ gật đầu, đôi mắt sâu thẳm tĩnh mịch như ao làng những ngày lặng gió.

bên bậc thềm, Bùi Thiên Yết ngồi co chân, tỉ mẩn tháo rời từng bộ phận của khẩu súng cũ, lau lại nòng bằng miếng giẻ tẩm dầu. không ồn ào như Bạch Dương hay Sư Tử, Thiên Yết chỉ cúi đầu làm phần việc của mình, từng động tác cẩn thận và chính xác như đã quen việc từ lâu. thỉnh thoảng anh mới ngẩng mặt lên, âm thầm quét mắt qua từng đứa.

ngồi kế bên, Đình Bảo Bình lom khom vẽ bản đồ làng bằng than tre, chăm chú đánh dấu mấy vị trí tiềm lực bằng dấu đỏ.

"đường này Tây nó hay đi, khúc này mình đào hầm được nè. nếu biết tính toán rồi dựa vô đất đai, chưa chắc phần thua đã về mình."

giọng Bảo Bình nhẹ nhàng mà dứt khoát, tiếng tre vẽ trên nền đất nghe sột soạt. nghe Bảo Bình cẩn trọng giải thích, đứa nào đứa nấy đều im bặt. ánh nắng cuối ngày hắt lên mái đình, phủ vàng lên những ánh mắt cứng cỏi song có chút run rẩy và sợ hãi. bởi lẽ, chúng nó biết được, những quyết định chúng nó sắp đưa ra tới đây, sẽ chẳng hề giản đơn như việc ngày ngày chăn trâu cắt cỏ ở ngoài đồng nữa.

đúng khi ấy, tiếng trống đình bất chợt uỳnh uỳnh vang lên, gọi tất cả dân làng đến cùng tập họp. ông lý trưởng tóc bạc phơ bước lên bậc gỗ, tay run run nắm chặt tờ chiếu chỉ. ông liếc nhìn từng gương mặt thân thuộc của láng giềng, rồi mới nghẹn ngào cất tiếng, giọng ông run mà vẫn dõng dạc, vang vọng khắp cả sân đình.

"gái trai làng Đoài, ai tình nguyện gia nhập nghĩa quân... bước ra phía trước!"

khoảnh khắc ấy, mười hai chàng trai, không ai bảo ai, nhưng đôi chân cùng loạt vang lên một nhịp bước lên phía trước, dứt khoát như một lời thề. đất đình làng khẽ rung dưới gót chân mấy chàng trai trẻ. dưới bầu trời chạng vạng đỏ au, lũ chim sẻ xáo xác bay khỏi bụi tre, cánh vỗ loạn như cũng bồi hồi trước một khoảnh khắc trọng đại. gió từ bờ sông ào ạt thổi vào, mang theo hương rạ khô ngai ngái, hòa cùng tiếng trống đình rền vang, hoà thành một bản nhạc thiêng liêng kháng cự.

trong ánh mắt của mỗi người, dẫu còn chút do dự ngập ngừng, chút ngây dại lo lắng tuổi đôi mươi, nhưng trên hết là tinh thần xung phong quả cảm, là niềm tin họ gắn sinh mạng mình với vận mệnh đất nước. khoảnh khắc ấy, tuổi trẻ của mười hai chàng trai làng Đoài đã thôi không còn thuộc về riêng họ nữa. mà giờ đây, nó đã hóa thành ngọn lửa chung, thiêng liêng thắp sáng nơi sân đình, hứa hẹn cháy bùng suốt những năm tháng kháng chiến dài.


sớm sau ngày hôm ấy, mưa bụi lất phất rơi, con đường làng loang loáng nước, gió từ bờ ruộng thổi về mang theo hơi đất ẩm ướt mà quen thuộc. toàn bộ người dân làng Đoài kéo nhau ra tiễn con em mình. có người mẹ dúi vào tay con trai chút muối mè cùng nắm cơm trắng còn thơm mùi khói sương, có chị rụt rè gài thêm cho em trai chiếc khăn rằn đã sờn cũ. có đứa nhỏ luyến tiếc níu tay anh Hai, giọng nói non nớt nài nỉ.

"anh Hai ráng về sớm nghen... nhớ đem kẹo về cho em nữa nha!"

mười hai cậu trai khoác trên lưng ba lô vải, súng gỗ súng tre cầm cho đỡ trống tay. đôi vai gầy khẽ oằn xuống vì trách nhiệm to lớn, nhưng những nụ cười khi ấy lại tươi trẻ và rạng rỡ hơn cả nắng đầu mùa.

trong hàng ngũ, Nguyễn Bạch Dương hăng hái đi trước, đầu ngẩng cao, mắt sáng rực.

"ráng mà coi, tao sẽ đánh cho bọn Tây nó chạy bán sống bán chết!"

nói chưa dứt, anh đã vấp phải vũng bùn, té kêu một tiếng 'rầm' làm cả đám phá lên cười ha hả. Phạm Thiên Bình cuống quít chạy lại đỡ bạn dậy, vừa giúp bạn phủi áo vừa chép miệng 'coi có chán không'.

"quỷ, bước thôi mà cũng không thèm nhìn. đánh giặc kiểu này thì hỏng việc lớn mất Dương của tao ơi."

Bạch Dương đỏ bừng mặt, nhanh chóng đứng dậy giả vờ chỉnh lại quần áo, khẽ gắt lên.

"thì té chút thôi, có gì đâu mà lo! giặc tới, tao còn dám xông đầu, sợ gì vũng bùn này!"

Phạm Thiên Bình mỉm cười dẻo quẹo, không đôi co, chỉ đưa tay kéo thẳng lại quai ba lô của bạn cho ngay ngắn.

"ừa, đi đâu thì đi, miễn là đi cùng nhau. không quên điều này là được."

Bạch Dương khựng lại trong giây lát, mặt vẫn nóng phừng, nhưng rồi cũng khẽ gật đầu cảm ơn. đám bạn phía sau vẫn thi nhau cười, vừa trêu chọc vừa huýt sáo.

"ây da, hai ông này lại sắp 'cãi' nhau nữa kìa!"

"cẩn thận hông khéo lại thương nhau trước cả thành thương binh đó nghe!"

Trần Kim Ngưu đi phía sau, phụ trách gánh thúng gạo nặng trịch. thấy đám bạn cứ mải nô đùa, anh chỉ cười cười, rồi dịu giọng nhắc khẽ.

"thôi được rồi, nói ít thôi, giữ hơi mà đi. đường còn dài lắm."

Đỗ Xử Nữ cũng vừa đi vừa cẩn thận kiểm tra mấy chai thuốc giấu trong ngực áo, bàn tay khéo léo vuốt lại vạt áo cho gọn gàng. cậu nghiêm mặt quan sát tình hình đường đi phía trước, không quên quay đầu lại nhắc nhở từng thành viên đi phía sau.

"thằng nào đau bụng hay sây sát gì thì nói tao ngay nghen. đừng có mà giấu."

Hoàng Nhân Mã chạy lon ton, vừa đi vừa đếm bước chân, thi thoảng hò zô làm cho cả bọn cười ngặt nghẽo. Lê Song Tử ghé sát tai Nhân Mã, bày trò thi xem ai đến đích trước, gây náo cả đoạn đường, thế là lại bị Ngô Cự Giải nạt.

"yên cho người ta đi nào! đường ra trận, chẳng phải đi hội đâu!"

câu nói làm cả đám khựng lại. Nhân Mã cùng Song Tử gãi đầu, cười trừ, không dám nháo nữa. không khí lắng xuống dần, tiếng chân bước vì vậy nghe cũng nặng nề hơn. dẫu trên khuôn miệng ai cũng nở nụ cười, nhưng trong thâm tâm chúng nó đều biết, lòng mình đang run rẩy.

khi đến gò đất cuối làng, ông thầy đồ chống gậy bước ra, mái tóc bạc phơ bay lòa xòa theo gió. ông chậm rãi trao vào tay Sư Tử lá cờ đỏ đã vá chằng vá đụp, nhẹ nhàng dặn.

"các con mang theo, nhớ, cờ này hổng được để rớt xuống đất nghe chưa."

Sư Tử nghiêm trang đỡ lấy lá cờ, đôi tay run nhẹ như đón lấy báu vật. anh ngẩng cao đầu, giọng vang như tiếng trống.

"tụi con xin thề với mọi người, tụi con nhất định sẽ giữ được lá cờ, giữ làng, giữ nước!"

câu thề vang lên, cả mười hai người đồng loạt giơ tay. tiếng hô vang dội giữa đồng lúa xanh, át cả tiếng chim sơn ca trên trời.

và thế là, đoàn trai làng Đoài lên đường, nhập ngũ. họ chưa biết ngày tới sẽ gian khổ ra sao, kháng chiến sẽ dằng dặc thế nào, chỉ biết rằng từ khoảnh khắc ấy, họ không còn là những đứa con trai quanh quẩn bên đình làng để chăn trâu, cắt cỏ nữa, mà giờ đây đã trở thành chiến sĩ, thành đồng đội, thành anh em.

trong tiếng trống rền vang dồn dập, từng bước chân hòa cùng tiếng tim đập rạo rực. ai nấy đều biết, tuổi trẻ của mình từ nay gắn chặt với con đường cách mạng, dẫu có ra đi chẳng hẹn ngày về. bầu trời quê hương vẫn rực đỏ như lửa, nhưng trong lòng người trẻ lại rực hơn gấp bội. mười hai bóng dáng dần hòa vào tiếng trống, thành lời thề hẹn ước khắc sâu giữa đất trời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top