chương 2

"after a thousand years, the frontier has been broken..."


trước mắt gemini là khoảng rừng trống ngập tràn sắc trăng. anh không biết bản thân đã chạy bao lâu, và chẳng ý thức được bản thân đang ở chốn nào. bây giờ, gemini mới nghe cả cơ thể đau nhói, đầu óc quay cuồng trong mơ hồ.

kế bên anh, pisces khuỵu xuống thảm cỏ, mặt cắt không còn một giọt máu. con bé sợ hãi, lấm lét nhìn gemini bằng ánh mắt hoảng hốt vô cùng. bây giờ, bọn nó đã nhận ra sự vắng mặt của libra.

- này, libra đâu?

tay gemini bấu chặt lấy vai pisces, anh ta quát lớn khiến em càng thêm bấn loạn. con bé hoảng hốt lùi về phía sau, nhìn sagittarius bằng ánh mắt cầu cứu.

- nào, bình tĩnh lại.

sagittarius, lúc này đã không còn trong hình dạng của một chú mèo đen, ngồi tựa lưng vào gốc thông già, cố gắng giữ bình tĩnh lên tiếng. quỷ tha ma bắt, tất cả đột ngột kéo đến một cách dồn dập, khiến cậu chẳng thể nào hình dung được mọi việc đang diễn ra như thế nào.

nhưng trước mắt, còn lắm thứ phải lo nghĩ. cậu hoài nghi nhìn xoáy vào thằng nhóc trước mặt còn đang thở dốc, âm thầm đánh giá. ừm, chẳng biết từ đâu ra, lại ăn mặc kì quái không giống ai. sagittarius lặng lẽ thở dài, hóa ra scorpio để lại vấn đề đau đầu nhất cho cậu giải quyết à.

- tôi hỏi em gái tôi đâu?

gemini gằn giọng, nhíu mày nhìn khuôn mặt mệt mỏi của sagittarius.

- tôi chịu.

vừa nghe dứt câu, gemini có cảm giác cả người như nóng lên. anh tức giận, ngay lập tức quay phắt nhìn về phía pisces đang đứng rồi nắm chặt lấy cổ tay con bé. mọi chuyện rối tung rối mù cả lên, rõ ràng ban đầu anh chỉ muốn chiều theo mong muốn được đi cắm trại trong kỳ nghỉ lễ của em gái thôi mà, hà cớ gì lại ra nông nỗi như này? trong khi thủ phạm gây ra mọi sự từ đầu đến cuối bây giờ lại câm như hến, còn libra thì mất tích chẳng biết đang nơi đâu, thử hỏi làm sao mà gemini có thể bình tĩnh được.

- nói gì đi chứ, chính cô đã lôi hai anh em tôi vào mớ rắc rối này mà. nếu libra có mệnh hệ gì, tôi sẽ không tha cho cô đâu!

giọng nói cáu gắt kia làm cho pisces càng thêm sợ hãi, cổ tay em bị nắm chặt đến mức đau nhói. có lẽ em hiểu nỗi sợ hãi trong lòng gemini lúc này. chính em cũng phải chứng kiến chị mình bị bắt đi mà không thể làm gì khác ngoài trốn chạy. thậm chí, họ rơi vào hoàn cảnh này còn là vì em, sự hiếu kỳ của em đã đưa họ tới thế giới này.

nhưng pisces chỉ mới là cô bé còn chưa tròn mười lăm tuổi, trách nhiệm thật sự quá lớn để một đứa nhỏ như em có thể gánh vác. em mím chặt môi, nước mắt bắt đầu lăn dài trên gò má, rồi vỡ òa lên khóc nức nở khiến gemini giật mình trong thoát chốc.

sagittarius thấy bầu không khí căng thẳng trước mắt, cảm thấy có chút bất an liền lên tiếng. nói đúng hơn, bọn lính hoàng gia nhạy như một lũ chó săn, khéo một chốc nữa lại lần ra thì có mà chết cả đám.

- ọp pa à, chuyện đâu còn có đó, không bằng mình cùng nhau ngồi xuống nghĩ cách giải cứu họ?

pisces vẫn khóc không ngừng nghỉ, đôi mắt em long lanh nước, đến mức gemini cũng phải chào thua mà buông tay ra, khó chịu càu nhàu vài tiếng rồi cũng đành lựa lời mà dỗ dành. chịu thôi, bản năng làm anh trai tự dưng trỗi dậy. cho dù đang vô cùng lo lắng cho libra nhưng gemini cũng không thể để mặc pisces nức nở như thế. anh cắn môi, gắng sức kiềm chế bản thân lại.

- em gái anh chắc đang ở cùng với scorpio, nên sẽ ổn thôi.

sagittarius lựa lời an ủi, tìm cách làm dịu đi bầu không khí bức bối này. đối với pisces, nghe đến tên chị mình, em càng bị cảm giác tội lỗi nhấn chìm sâu thêm. con bé kìm nén nước mắt nhưng không được, đành lên tiếng trong làn nước thấm đẫm gò má hồng.

- hức... chị scor sẽ... sẽ không sao đâu...

- ừm, cô ấy giỏi lắm, nên đừng lo.

có lẽ gemini vẫn không thể hoàn toàn tin lời của những kẻ lạ mặt này được, tuy anh nghe lòng mình có chút lặng gió. anh lấy lại vẻ cảnh giác ban đầu, theo bản năng tránh xa hai người trước mặt.

- đến lúc phải đi rồi. đừng để bị phát hiện.

đôi mắt sagittarius sáng lên dưới ánh trăng đến kì lạ, cậu ta liếc nhìn đâu đó xa ngoài kia. rồi dịu dàng đỡ lấy pisces còn chưa ổn định, đánh mắt về phía gemini, sagittarius xoay người bước vào mảnh rừng thưa đối diện. chẳng biết phải làm sao, gemini lặng lẽ nối bước. phía sau, tiếng vó ngựa đã vang lên đứt quãng trong không khí. cả ba khuất sau tầng lá dày dưới ánh sao khuya mịt mờ trên đồi vắng.

đi mãi tới khi hừng đông ló dạng, sagittarius nhanh chóng quay trở về hình dáng một con mèo đen, cậu nhảy phóc lên cành cây cổ thụ cao nhìn ngắm xung quanh. sau khi xác nhận được rằng tạm thời bọn lính hoàng gia sẽ không đuổi theo họ nữa thì kêu lên một tiếng, đánh động cho pisces lúc này đã hơi lim dim buồn ngủ. cô bé đã thức trắng cả đêm qua, mỗi lần ngồi xuống nghỉ một lúc là lại bị sagittarius giục chạy tiếp, cả bọn đã luẩn quẩn trong khu rừng này đến mức hai chân em bây giờ chẳng thể nào mà đứng vững nữa.

thật may khi sagittarius vốn là một chú mèo dẫn đường, cậu ta nắm rõ địa hình khu rừng này hơn ai hết, nếu không, có khi cả ba đã bị lính bắt từ sớm, hoặc tệ hơn là đi lạc chẳng biết ngõ mà về.

- tên hiệp sĩ đã quay về lâu đài trước, bọn lính quèn kia cũng không dai dẳng đến mức này đâu, có thể yên tâm được rồi.

pisces vừa nghe dứt câu liền gật đầu lia lịa, định bụng tìm một gốc cây nào đấy để đánh một giấc thì sagittarius từ trên cao lao thẳng xuống đứng đối diện. cậu ta cứ chuyển qua chuyển lại giữa dạng người với dạng mèo một cách vô tội vạ như này thì thật sự là muốn hù cho người ta một phen giật mình mà.

- ngốc ạ, chị cô có dạy cô nằm ngủ ngoài trời à? quay về nhà thôi. nhưng vấn đề là... ừm, thằng nhóc này, ở đâu bây giờ?

trên mặt sagittarius khắc đầy mấy dòng chữ đại loại như tôi không chấp nhận cậu ta ở ké nhà của scorpio đâu đấy, khiến pisces ngơ ra một lúc. bây giờ em mới nhận ra, ừ nhỉ, ở đâu thì được nhỉ? tất nhiên không thể vứt trong rừng rồi bảo anh ta tự túc được rồi, như thế thì thật vô trách nhiệm quá.

im lặng lẽo đẽo chạy theo cả hai người từ khuya hôm qua, chẳng nói một câu nào, tự nhiên lại trở thành chủ đề chính trong cuộc trò chuyện. vốn cái thế giới này là như nào, đầu cua tai nheo ra sao, gemini gần như mù tịt, điều duy nhất anh biết chỉ có đám mây hồng chết tiệt cùng con bé choàng khăn màu đỏ kia đã lôi anh và em gái sang cái nơi lạ lùng kỳ quái này. mọi đồ dùng mang theo cho buổi cắm trại gemini đều để lại ở chỗ dựng lều, trong người chỉ còn sót lại vài tờ tiền lẻ, và vài viên kẹo ngậm, chẳng còn gì hơn. cả điện thoại cũng chả đem theo, mà có đem cũng chưa chắc xài được ở đây nữa.

- ở tạm nhà em đi có được không?

pisces im lặng suy nghĩ một hồi lâu rồi lên tiếng. căn nhà gỗ nhỏ nhắn của pisces nằm cạnh con đường mòn dẫn đến làng idyllic, xung quanh là thảo nguyên xanh mướt, từ đấy đến nhà của chị scorpio cũng không quá xa, thuận tiện biết bao nhiêu cho việc tìm cách giải quyết sự việc của đôi anh em này.

- ổn rồi, chốt thế nhé, đi thôi.

không đợi gemini lên tiếng, sagittarius phẩy tay một cái, rồi ngó nghiêng tìm đường quay trở về, cứ như thể cậu ta sợ rằng nếu không nhanh thì trong nhà scorpio sẽ xuất hiện một tên ở đợ nữa vậy. đó giờ chỉ mỗi cậu với vị phù thủy đấy sống thôi đã không đủ chỗ để đặt chân rồi, giờ mà thêm một mạng thì hộ khẩu của sagittarius có khi chuyển hẳn lên mái nhà mất. khác với lúc bỏ trốn, đường đến nhà của pisces đơn giản và nhanh chóng hơn hẳn, trước mắt là thảm cỏ xanh xa tít, ngăn cách tại đường chân trời là rừng thông dài tưởng như vô tận.

nắm lấy tay pisces bước về trước, bong bóng vỡ tan, căn nhà gỗ nhỏ nhắn liền xuất hiện.

⋆˚࿔°✨⋆.ೃ࿔*:・

- thưa điện hạ, thần nghe nói lần này mọi chuyện có vẻ hệ trọng lắm, ngài vẫn không có ý định đến gặp hoàng đế sao?

tên cận thần ảo não nhìn vị hoàng tử đang ngồi trầm tư bên cửa sổ. đã khuyên mỏi miệng, ngài vẫn không có ý định đáp lại lời triệu kiến của vua cha. dù biết rằng hoàng đế thậm chí chẳng đoái hoài gì đến đứa con trai duy nhất của mình, nhưng hắn không thể ngừng bất an khi điện hạ cứ liên tục vắng mặt trong những buổi vũ hội hay sự kiện quan trọng có sự góp mặt trực tiếp của hoàng đế.

- người làm vườn đâu rồi? không phải ta đã lệnh phải giữ lại vườn hồng của hoàng hậu quá cố sao?

lơ đi bộ dáng vội vã của thân tín, cancer trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi đáng lẽ phải có những đóa hồng kiêu ngạo vàng rực một góc vườn giờ lại bị thay thế bởi sắc tím u uất của những khóm hoa lục bình.

mẹ anh, vị hoàng hậu quá cố đã từng tự tay chăm sóc những nhành hồng ấy. cuộc đời của người phụ nữ đó bị trói buộc trong một chiếc lồng vàng. bà đã tự nguyện dâng hiến cả thanh xuân mình cho người đàn ông kia, phó mặc tương lai héo dần héo mòn trong tay của gã bạo chúa vô cảm.

cancer căm phẫn siết chặt tay, anh chỉ mới rời đi vài ba ngày, gã cha khốn kiếp kia đã xóa sạch hết những thứ còn lại mang hình bóng của mẹ. cả vườn hoa hồng vàng bà ấy thích nhất cũng đã bị thay thế thành thứ hoa mang màu sắc yêu thích của nhân tình bé nhỏ hoàng đế mang về vào hơn một tháng trước.

- là... là vì hoàng đế đã ra lệnh... thần không dám làm trái, mong điện hạ lượng thứ...

thấy vẻ run sợ trên gương mặt cận thần, cancer bất lực thở dài. lệnh cho hắn lui ra, anh mới thả lỏng ngả người xuống ghế.

từng ngày từng ngày một, cancer không ngừng nỗ lực với mục tiêu của bản thân. nhưng hiện thực vẫn luôn tạt vào anh một gáo nước lạnh, rằng với khả năng như hiện tại, cancer thậm chí còn không thể động vào một lọn tóc của con quỷ mang danh vua cha kia. lễ trưởng thành của anh đã trôi qua mấy năm, vậy mà hoàng đế vẫn chưa có động tĩnh gì về việc tổ chức nghi lễ sắc phong thái tử, rõ ràng ông ta còn chẳng có ý định nhường ngôi.

tiếng gõ cửa vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ, cancer cho rằng tên cận thần dai dẳng kia chắc lại đến lần nữa để lựa lời khuyên anh cũng nên đến gặp hoàng đế một lần, chí ít là để làm tròn trách nhiệm là người thuộc hoàng tộc. bồi dưỡng tình cảm gia đình à? nghe buồn cười thật đấy. nhưng không giống với những gì cancer suy nghĩ, người ở bên ngoài sau khi không nghe tiếng đáp lại, liền đẩy cửa bước vào, còn không chờ anh lên tiếng cho phép.

- phòng của đại hoàng tử đế quốc dormiveglia là dinh thự nhà cậu đấy à, công tước?

- ừ, ngôi nhà thứ hai.

capricorn kéo chiếc ghế đối diện khung cửa sổ, nơi cancer còn đang trầm tư hướng mắt về phía xa xanh ngắt. anh ta vẫn không liếc capricorn lấy một cái, lặng lẽ nghiền ngẫm về những ngày đã khuất, như thể, chẳng quan tâm lắm đến việc capricorn đang ở trong phòng vậy. nhưng đương nhiên, cancer hiểu rõ rằng, cậu ta đến gặp anh không phải chuyện vô nghĩa. chắc chắn lại có việc gì đấy rồi nhỉ.

sau lưng cancer vang lên tiếng cười khẩy khe khẽ, capricorn ngả lưng ra sau ghế, nhớ lại mấy lời mình vừa nghe ban nãy. mới đây thôi, aquarius đã khiến cho capricorn phải đau đầu khi nghe những lời chẳng khác gì trách móc vì không cai quản được vùng đất nơi kết giới toạ lạc, khiến anh đổ quạu hết sức. phải cố gắng lắm capricorn mới giữ được vẻ bình tĩnh thường ngày để gặp cancer. vị vua phiền phức này sau khi càm ràm đủ thứ khiến capricorn chết đứng không nói được câu nào, sau đó lại quay sang dịu dàng hỏi thăm nhân tình của gã, khiến anh càng thêm phần mệt mỏi. vốn từ lúc cha anh còn giữ danh hiệu đại công tước của lãnh địa elmir, capricorn đã được nghe kể đến mòn cả tai về vị hoàng đế này rồi, ngoài mặt là vậy, nhưng tất nhiên bên trong làm sao chấp nhận nổi.

con giun xéo lắm cũng quằn, mọi thứ đều phải có giới hạn. bảo sao đến con trai ngài ấy còn chẳng muốn nhìn mặt vua cha dù chỉ một lần.

- là về chuyện kết giới sao?

cancer lúc này mới xoay người nhìn về phía capricorn còn đang hậm hực. tên hoàng tử này cấm tiệt người hầu xuất hiện trong phòng của mình, kể cả có khách cũng chẳng cho họ có cơ hội bước vào, cho nên capricorn đành phải tự phục vụ bản thân. với tay lấy bình trà ấm nóng trên bàn, tự rót cho bản thân một li rồi lại thở ra, anh gật đầu, vẻ cáu kỉnh thấy rõ.

- lãnh địa phía bắc do tôi cai quản, nhưng kết giới là phù thuỷ tạo nên và canh giữ, vốn dĩ từ đầu những việc làm của ả có bao giờ tôi được can dự vào?

từng ngụm trà chẳng làm lòng vị công tước dịu lại được mấy, chỉ càng thấy khẩu vị của cancer đúng là nhạt nhẽo. các thứ này do cậu ta tự tay pha đấy à? capricorn nhíu mày, đặt chiếc tách hoa văn tinh xảo xuống bàn, thở dài đầy chán ghét.

- bất ngờ thật, bị phá vỡ sau hàng ngàn năm.

khiến người vốn trầm tĩnh như capricorn cũng phải bực bội, vua cha của anh cũng thật là tài ba. cancer mỉm cười, rót thêm trà vào đầy chiếc tách của capricorn mặc cho biểu cảm cậu ta lộ rõ rằng bản thân không muốn phải uống thêm thứ nhạt nhẽo đấy nữa đâu. anh bâng quơ thở dài, cả hai quen biết nhau từ lúc còn ở học viện, ấn tượng đầu của vị hoàng tử về capricorn là cậu ta nghiêm túc và ít nói đến phát sợ, y hệt ngài cựu công tước, không hiểu sao lại có thể cùng trò chuyện đến tận bây giờ.

với tính cách của capricorn, cancer sớm biết chỉ cần cậu ta lên thay thế vị trí đại công tước, thì anh có thể phần nào yên tâm về kế hoạch của bản thân.

cả hai trò chuyện thêm đôi ba câu, bởi vốn dĩ không có nhiều cơ hội gặp mặt mà chỉ trao đổi công việc qua thư từ, lần này vì lệnh gấp từ hoàng đế mà phải vội vàng từ lãnh địa phía bắc đến kinh đô của đế quốc dormiveglia. quãng đường không phải là ngắn, nhưng công việc ở dinh thự còn chất thành đống, phụ tá chắc hẳn không thể lo xuể hết được trong những ngày công tước vắng mặt, vậy nên anh đành phải chuẩn bị quay về sớm nhất có thể.

trước khi rời đi, capricorn yên lặng nhìn cancer một lúc lâu, khiến trong lòng vị hoàng tử dấy lên sự hoài nghi. không lẽ ngoài việc liên quan đến kết giới, hoàng đế còn bàn đến chuyện gì khác?

- hôm nay đến thế thôi. còn nữa, việc liên hôn với đế quốc láng giềng của công chúa sẽ được thông báo cho dân chúng trong vài ngày tới...

tiếng cánh cửa khép lại sau lưng cancer, và tiếng bước chân của capricorn đã không còn vọng lại. nắng đã tràn vào căn phòng từ lúc nào, cancer chẳng nhớ, chỉ duy nhất câu nói của cậu ta khiến anh phải lặng người một lúc lâu. hoàng đế... như thế này cũng thật là đi quá giới hạn rồi.

⋆˚࿔°✨⋆.ೃ࿔*:・

nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà hoa hầu nữ vừa mới rót, nàng công chúa nhỏ lặng lẽ lắng nghe âm thanh đang vang vọng khắp nơi, từ bên ngoài hành lang cung điện, nơi có những bóng người vội vã qua lại, cho đến lời chuyện trò của những cô hầu nữ đang đứng trong căn phòng của nàng. virgo biết rõ rằng sự tấp nập trong hàng giờ đồng hồ trở lại đây phần lớn liên quan đến lời cầu kiến hoàng đế vào giữa khuya của taurus. nhưng nàng tự hỏi, liệu đã có chuyện gì xảy ra với nơi này, khiến một chốn tịch mịch bao lâu nay được một phen huyên náo, đến mức hầu nữ của cung điện công chúa cũng phải thắc mắc thủ thỉ tai nhau.

virgo thở dài một tiếng. sự việc này đã phần nào lấn át đi tin tức vài ngày trước, nhưng sớm muộn gì chuyện liên hôn của nàng cũng sẽ lại lần nữa làm náo động cả kinh đô mà thôi.

sống trong cung điện nguy nga tráng lệ, công chúa bé nhỏ lớn lên giữa những câu chuyện ngọt ngào cùng lời hát ru dịu dàng của mẹ. tâm hồn ngây thơ chưa từng trải qua va chạm, giống như bao thiếu nữ khác, khao khát một tình yêu tự do bởi chính nàng đưa ra quyết định cho bản thân, không nhất định phải là một bạch mã hoàng tử đội vương miện, cũng chẳng cần là một vầng thái dương soi chiếu cả đế quốc.

nhưng đến một ngày, giấc mộng của công chúa bị đập tan bởi chính vị vua cha của mình. virgo không có quá nhiều cơ hội để chạm mặt hoàng đế, và nàng cảm thấy may mắn khi hắn ta có vẻ không chút gì là hứng thú với cô công chúa út. đến cả anh trai của nàng, hoàng tử điện hạ, còn chẳng được hoàng đế ngó ngàng tới. đối diện với cái chết bất ngờ của mẹ, dù người vẫn còn trong độ tuổi rất trẻ, cô công chúa nhỏ tự nhận thức được bản thân phải thật ngoan ngoãn, mỗi ngày đều lặng lẽ sống trong cung điện riêng của mình, chưa từng vắng mặt hay làm trái lời vua cha trong những buổi tiệc hoàng gia, chỉ mong rằng hoàng đế cứ mãi thờ ơ với nàng như vậy.

nhưng rồi trái ngược với ước muốn giản đơn, một ngày nọ, sau chuyến ghé thăm của sứ giả đế quốc láng giềng, aquarius đột ngột truyền xuống thánh chỉ như sấm rền bên tai. đôi lông mày thanh tú nhíu lại, virgo nhắm nghiền mắt, tách trà hoa trên tay khẽ run lên khiến làn nước trở nên sóng sánh. nàng không thể làm gì ngoài chấp thuận cuộc liên hôn chính trị.

- công chúa điện hạ.

virgo giật mình ngẩng đầu, tròn mắt nhìn taurus đã đứng trước mặt nàng từ bao giờ. mỗi lần yết kiến đều khá vất vả, khi cung điện riêng của công chúa nằm ở vị trí cách rất xa, một phần khác, không dám làm nàng hoảng sợ, gã đều phải dành thời gian cởi bỏ bộ giáp bạc nặng nề trước khi tìm đến. khác hẳn những lúc thực hiện mệnh lệnh hoàng đế, hay những lúc ở bãi tập của đội hiệp sĩ, taurus ở cung công chúa trở nên ôn hòa hơn bao giờ hết. đối với virgo, sự xuất hiện bất ngờ của gã lại khiến nàng cảm thấy trong lòng yên tâm một chút.

- người cảm thấy không khỏe sao?

vừa nghe câu hỏi, virgo lắc đầu, nhẹ nhàng mỉm cười trấn an. vốn dĩ, lý do taurus dạo gần đây thường xuyên đến cung công chúa hơn, cũng là vì cuộc liên hôn với đế quốc láng giềng. thân là đội trưởng đội kỵ sĩ hoàng gia, đồng thời cũng là người luôn kề cận với công chúa từ khi còn bé, gã không thể không nhận ra tâm trạng buồn bã xen lẫn lo lắng bất an của nàng nhiều ngày qua. hầu nữ túc trực bên cạnh virgo theo lệnh rót đầy tách trà đặt trước mặt taurus, nhưng gã từ chối ngồi xuống thưởng trà cùng nàng, vì gã sớm nhận ra sự chú ý của hầu hết hầu nữ trong căn phòng này đều đã dồn về phía cả hai.

tai mắt của hoàng đế ở khắp mọi nơi.

- này, taurus.

- thần xin nghe.

- dù quyết định ta đưa ra như thế nào, ngươi cũng sẽ đứng về phía của ta, đúng không?

virgo siết chặt quai tách, giọng nói như lệch đi một quãng, hướng đôi mắt đầy hy vọng nhìn về phía taurus, nàng đã cố gắng hạ giọng xuống hết mức có thể để chỉ nàng và đối phương nghe được. đứng trước ánh nhìn và câu hỏi bất ngờ ấy, taurus có chút bối rối, gã không hiểu công chúa đang muốn ám chỉ điều gì, nhưng với nghĩa vụ của bản thân, gã chỉ biết thuận theo ý của nàng.

- điều đó là lẽ đương nhiên, thưa điện hạ.

bóng dáng cao lớn đứng bên ngoài tựa lưng vào tường, khi anh vừa đến cũng là lúc vừa nghe được trọn vẹn câu hỏi mơ hồ của công chúa. im lặng suy nghĩ một lúc, vốn ý định ban đầu là đến đây để gặp mặt nàng, sau cùng đành phải xoay gót giày quay trở về. quyết định mà người đưa ra? dù là gì đi nữa, thì cũng không giống một câu hỏi đùa tí nào.

- gấp rút như vậy, ngài không định vào yết kiến công chúa sao?

phu nhân nam tước higgins, cũng là hầu nữ trưởng, đứng từ xa đã trông thấy gương mặt quen thuộc ấy. bà đã phục vụ cho hoàng thất rất lâu rồi, chính xác là từ khi hoàng phi còn sống, cho đến lúc người hạ sinh đứa con đầu lòng, sau khi người mất liền đến cung công chúa, cũng không phải lần đầu tiên bà thấy ngài ấy đến đây, rồi lại vội vàng bỏ đi mà còn chưa kịp nói lời nào. câu hỏi quan tâm từ vị hầu nữ trưởng khiến anh giật mình quay lại, xong chỉ biết gượng cười. tuổi đời không còn trẻ nữa, những chuyện như này phu nhân nam tước vừa thấy thôi cũng đã mơ hồ đoán ra được, bà đưa đôi mắt nghiêm nghị nhìn về phía trước, khiến đối phương tựa hồ cảm thấy chột dạ.

- ngài nên thành thật với bản thân hơn đấy, công tước.

#wttm

03.07.2024


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top