#3 : Ký túc xá 4 người

Thiên Bình tay cầm một vài hành lý, vai đeo một chiếc cặp màu xanh lá được thiết kế theo họa tiết kẻ caro, Song Ngư thì đứng ngay cạnh Thiên Bình với đôi tay chỉ cầm duy nhất một chiếc túi màu đỏ và chiếc cặp màu tím nhạt của cô đang đeo ở trên lưng

Cả hai như đang đứng chờ một điều gì đó, đột dưng Thiên Bình ngó sang chỗ Song Ngư rồi nhìn mặt cô hơi buồn

-Xin lỗi cậu nha Song Ngư, xe hơi nhà tớ bị thủng bánh xe rồi nên không chở cả hai chúng ta đi được, đành bắt taxi để đi thôi

-Không sao đâu, dù gì cũng không phải lỗi tại cậu, bánh xe có vấn đề từ hôm qua rồi mà.....-Cô cười trừ nhìn Thiên Bình-Ấy! Xe tới kìa!

Một chiếc taxi màu vàng đi tới, cả hai cô gái trẻ cùng giơ tay lên ra dấu hiệu rằng mình đang ở đây để nó dừng lại tại đó

Xe dừng lại, Thiên Bình tới mở cửa xe, lựa ngay chỗ ngồi ngay cửa sổ, Song Ngư cũng nhanh chóng bước vào rồi đóng cửa xe lại cái "bộp"

-Đến trường Đại học Quốc Tế Zodiacal ở địa chỉ 2X/43E, đường 12 Sao, phường XX, quận Y nhé bác tài!

Thiên Bình nói với bác tài rồi rút điện thoại từ trong túi ra, cô bấm bấm mấy cái trên màn hình trông có vẻ như đang xem gì đó rồi lại bỏ điện vào túi

Song Ngư thì khác, cô ấy chỉ lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ của xe hơi đang chạy, những khung cảnh cô thấy vội vã lướt qua trong mắt cô, hình bóng cô phản chiếu lại trên kính cửa sổ, cô quay mặt đi rồi cũng lấy trong chiếc túi ra một quyển sổ tay, cô cặm cụi ghi chép một chút rồi cũng thấy đau đầu, cô cất lại quyển sổ tay vào túi

Thời gian trôi dần, Song Ngư bắt đầu cảm thấy một cảm giác rất quen thuộc sẽ ập đến bên cô bất cứ lúc nào khi mà mi mắt cô bắt đầu nặng trĩu, người thì cứ gật gù, trong đầu thì chỉ muốn nghỉ ngơi

Trong vô thức, cô đã ngủ không biết tự bao giờ

Một khoảng thời gian nữa lại lặng lẽ trôi qua, Thiên Bình nhẹ lay người của Song Ngư dậy

-Song Ngư, Song Ngư! Tới nơi rồi, cậu mau dậy đi!

Song Ngư khẽ mở mắt mình ra, cô chớp chớp mí mắt vài cái rồi lại lấy tay dụi mắt, mơ màng hỏi Thiên Bình

-Tới...nơi rồi sao?....

-Ừ, tới rồi, ta đi thôi

Cô định thần lại, tay cầm chiếc cặp và cái túi màu đỏ của mình lên, bước ra khỏi xe chờ Thiên Bình, cô ấy đang nhờ bác tài mở cốp xe để lấy hành lí nên hơi lâu một chút, Song Ngư tựa người vào cổng trường, đột dưng có hai người chàng trai lạ mặt bước tới bên Song Ngư, họ tỏa ra một mùi rất khó chịu, cô bịt mũi lại khi họ đi ngang, nhưng có điều đó khiến họ phải dừng chân lại

-Nè...cô em, ức...

Song Ngư bất giác bỏ tay mình ra khỏi mũi, gương mặt tỏ thái độ vô cùng khi thấy họ cất tiếng nói đầu tiên

-Mày có thấy...ức, không? Cổ xinh lắm...ức

-Ừ...tao thấy

Song Ngư chợt nhận ra mùi quen thuộc này, chính xác là mùi rượu, họ bị nấc này, tâm trí thì cũng mơ màng, người tỏa ra hơi rượu, dáng đi thì loạng choạng vô cùng và gương mặt họ còn đỏ bừng lên, nếu hỏi cô đây có phải triệu chứng của người nát rượu không thì cô sẽ nói có

Đột dưng họ nắm lấy một cánh tay của cô

-Này...cô em có muốn...đi cùng tụi anh...ức...tối nay không?.....ức....

Cô gạt tay họ ra với gương mặt thái độ vô cùng, họ như vì một hành động của cô mà tức giận lên, họ lại nắm lấy một bên tay của cô nữa, nhưng lần này lực siết chặt hơn, cô tức giận quá, định đá vào người họ thì một bóng dáng quen thuộc lao ra cứu cô

-Nè!!!! Mấy Người Đang Làm Cái Gì Vậy Hả?!!!

Thiên Bình lao ra che cho cô và tỏ vẻ tức giận với họ, cô gằn giọng với gương mặt tức cũng phải đẹp, lập tức họ thấy nhan sắc của cả hai cũng không ngần ngại gì mà cố gắng tán đổ họ

-Nè...cô em đây cũng xinh đẹp đó chứ...đi cùng anh tối nay nhé....

-Vậy sao, ha...tôi biết một chỗ vui lắm này, ở đó, sẽ có những cô gái xinh đẹp được người ta gọi là cảnh sát ra tiếp đón mấy người đấy!

Cô thẹn quá hóa giận, đẩy ngã một tên xuống dưới đường khiến hắn tức điên lên

-Mày....Đã Được Tao Mời Đi Chơi Mà Còn Tỏ Thái Độ Sao?!!! Mày Biết Tao Là Ai Không Hả?!

Hắn ta đột dưng cầm một thứ gì đó lên, là một chai rượu bằng thủy tinh, cô hoảng hốt còn chưa kịp thì hắn đã định cầm chai rượu đập thẳng vào người cô

Cả hai người nhắm mắt lại, nhưng chờ một khoảng thời gian cũng chẳng thấy được gì, Thiên Bình mở mắt ra đầu tiên rồi đến Song Ngư

-Các cậu có sao không?

Cô bất ngờ, là một chàng trai với mái tóc nâu đã dùng tay chặn lại chai rượu để nó không trúng vào người cô và Song Ngư

-NÀY! MÀY LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ THẰNG SÚC VẬT NÀY! MAU TRÁNH RA!!!

Khi hắn lại định dùng chai rượu để đánh họ lần nữa thì một tên khác đứng ngay cạnh lay người hắn

-Này, mày ơi, có bảo vệ kìa, ta mau chuồn thôi...

Nói xong thì hắn nhìn lại kĩ hơn, chính xác là bảo vệ, thế rồi cả hai tên kia kéo nhau chạy đi mất, chỉ còn để lại ba con người đang đứng vô cùng mệt mỏi

Thiên Bình ngã khụy xuống, Song Ngư hoảng hốt quỳ rạp xuống đỡ cô ấy, cô nhìn sắc mặt Thiên Bình trông không khỏe lắm, cô dường như đã ngất đi, Song Ngư lay cô dậy

-Thiên Bình! Thiên Bình! Thiên Bình! Tỉnh...lại đi mà!!!

Chàng trai kia bỗng bế Thiên Bình lên theo kiểu công chúa, ôm cô ấy chạy vào trường, Song Ngư vội vã chạy theo cậu ấy đến phòng y tế của trường

Song Ngư mở cửa phòng y tế ra rồi chàng trai ấy đặt cô lên giường, cô nhẹ nhàng đắp chăn cho Thiên Bình rồi cầm tay cô ấy

"Thiên Bình bị *ngất phế vị sao? Do bảo vệ mình ư"

Cô cầm tay của Thiên Bình lên, nó thật lạnh, cô để tay cô lên trán mình để cảm nhận hơi ấm từ trán truyền qua

-Này, cô ấy có ổn không vậy....

Chàng trai kia cầm trên tay một ly nước ấm rồi đặt lên bàn, cậu ấy còn kiếm thêm một chút thuốc ở trong tủ, nhưng có vẻ là không có thuốc nào rồi, Song Ngư quay đầu lại nhìn chàng trai ấy và trả lời câu hỏi của cậu ta

-Tôi nghĩ....chắc là cậu ấy...vẫn ổn....Từ cái đợt mà cha cậu ấy qua đời do tai nạn thì tâm lý của cậu ấy có phần suy sụp nhiều hơn, nhưng bù vậy thì cậu ấy lúc nào cũng cười vui vẻ và nói không sao....Cho đến cái đợt cậu ấy bị ngất xỉu lần đầu tiên...ở bên Mỹ....từ đó mỗi lần cậu ấy thấy hoảng sợ hay lo lắng tột độ thù cậu ấy sẽ bị ngất đi...giờ nó cứ như chuyện bình thường ấy....nhưng mà tôi vẫn thấy lo lắm...không biết cậu ấy....có sao không....

Song Ngư lo lắng nhìn Thiên Bình, đột dưng có tiếng mở của làm cả hai giật mình

-Mấy đứa! Đi ra khỏi phòng y tế đi, bạn bị ngất thì cứ để cô lo cho!

Thế là chưa kịp suy nghĩ, cả hai người đều đã bị cô y tế đuổi ra khỏi phòng, ở ngay phòng y tế có hàng ghế chờ giống như trong bệnh viện, cả hai ngồi xuống chờ Thiên Bình đang ở trong

-A, hình như tôi chưa biết tên của bạn c- À không, ý tôi là, tên của cậu...

Song Ngư nhìn chàng trai ấy rồi cô lại cúi gằm mặt xuống, tỏ vẻ lo lắng cho Thiên Bình

-Tôi là....Song Ngư....

-A! Còn tôi là Kim Ngưu, rất vui được làm quen

Chàng trai mang tên Kim Ngưu vui vẻ nhìn cô, Song Ngư nhìn cậu ấy cũng cười nhạt rồi lại quay đầu, cúi gằm mặt xuống lo lắng

-Để tôi mua nước cho cậu uống

-A! không cần đ-

Chưa kịp nói xong thì cậu ấy đã đi mất, Song Ngư lại cúi gằm mặt xuống, lo lắng vô cùng, cô ngồi đó được một chút thì lại thấy một cảm giác mát lạnh áp vào một bên má của mình

-A!

-Đây! Nước của cậu này

Cô cầm lấy lon soda vị nho mà cậu ấy đã mua cho cô

-Sao cậu biết tôi thích vị nho hay vậy?

-À, tôi đoán vậy, từ lúc còn nhỏ tôi đã giỏi trong việc nhìn mặt mà đoán sở thích của người khác rồi

Cô mở nắp lon ra rồi uống rất ngon, hương vị thanh mát của nó dường như khiến cô cảm thấy đỡ hơn đôi chút, cô uống xong một ngụm rồi quay sang Kim Ngưu, nhẹ cười với cậu

-Cảm ơn cậu!

Đột dưng cô nghe tiếng mở cửa phòng y tế, cô y tế đứng ở cửa nhìn Song Ngư rồi bước ra bên ngoài

-Em, cô bạn của em tỉnh rồi

Song Ngư đứng lên, cầm tay cô y tế, mấp máy hỏi

-Thật...thật không....c-cô?!!

-Thật mà, em không tin cô à?

-Ý em, ý em không phải vậy....

Song Ngư rối bời rồi cũng cùng cô y tế vào phòng, để lại mình Kim Ngưu ở ngoài. Cậu dựa đầu vào tường, thở dài

"Cô gái tóc vàng ấy....cô ấy đẹp quá...."

*30 phút sau*

-Tạm biệt cậu nha Kim Ngưu! Cảm ơn đã bế tớ vào phòng y tế

Thiên Bình vẫy tay chào cậu cùng với Song Ngư rồi cả hai đi mất, Kim Ngưu cũng ngoảnh mặt đi, mỗi người một phía, chẳng ai vương vấn ai, cứ thế mà biến mất giữa làn người đông đúc trong ngôi trường

*Ký túc xá khu A*

-Tới nơi rồi, phòng A-18 của ký túc xá khu A!

Thiên Bình gõ cửa vài cái rồi một cô gái bước ra mở cửa, cô ấy mang mái tóc đỏ dài hơn vai một chút, đôi mắt vàng màu của hoa hướng dương, cô ấy trông thật năng động và đẹp biết bao

-Mời hai cậu vào!

"Cô ấy còn thân thiện nữa nè"

Thiên Bình với Song Ngư không ngần ngại bước vào phòng trọ, đập vào mắt cô là một cô gái tóc màu đen với đôi mắt tím, đang ngồi viết...nhạc? Và còn đeo tai nghe nghe nhạc nữa, cô ấy rất chăm chú, có vẻ dường như không còn nghe gì nữa rồi

-Hai cậu dọn phòng đi nhé, để tớ phụ giúp nữa cho!

-Cảm ơn cậu!

Sau một khoảng thời gian, cả ba đã dọn phòng xong, đột dưng Song Ngư nắm tay của cô gái ấy rồi nói lời cảm ơn

-Cảm ơn cậu, tớ là Song Ngư, rất vui được gặp cậu, và cô ấy là....

-Tớ là Thiên Bình, bạn thân của Song Ngư, mong sau này cả bốn chúng ta sẽ giúp đỡ nhau nhiều hơn

Cô gái tóc đỏ nhìn cô rồi mỉm cười, cô ấy có vẻ rất năng động, cứ nghiêng đầu qua nghiêng đầu lại rồi chân cũng không yên, cứ bước qua bước lại dù là Song Ngư đang nắm tay cô

-Tớ là Cự Giải! Rất vui được gặp cả hai cậu nha! Tớ mừng ghê vì các cậu làm bạn cùng phòng với tớ!

Song Ngư và Thiên Bình mỉm cười nhìn cô, đột dưng cô gái đang ngồi trên ghế quay đầu lại nhìn cả ba, cô tắt đi chiếc điện thoại đang phát nhạc của mình rồi gỡ tai nghe của mình bỏ lên bàn, cô ấy đứng lên lấy một chút đồ rồi lần nữa nhìn cả ba

-Tôi là Thiên Yết, rất hân hạnh được gặp

Hai tay cô ấy mỗi tay cầm một dĩa bánh, đặt xuống dưới sàn nhà rồi ngồi bệt xuống, Cự Giải thấy vậy cũng nhanh chóng ngồi cùng với Thiên Yết, cả hai như thấy được điều đó cũng vội ngồi xuống

-Nào! Giờ mình mở tiệc ăn mừng cho Song Ngư và Thiên Bình đã dọn vào đây nha! Chào mừng các cậu đã đến với phòng A-18! Phòng ký túc xá 4 người của bọn tớ! Cạn ly nào!

Mỗi đứa cần một ly nước lọc lên rồi cụng ly với nhau, Thiên Bình và Song Ngư uống một chút rồi lấy bánh ăn, lập tức cả bốn cùng hòa vào không khí của bữa tiệc nhỏ này, vậy là từ sau này, 2 cô gái của chúng ta không phải lo gì nữa rồi
-----------
*Ngất phế vị : Bị ngất đột ngột do trung gian thần kinh: Hay còn được gọi là ngất phế vị, là nguyên nhân thường gặp nhất ở người bệnh, có thể xảy ra trong nhiều tình huống khác nhau như là quá sợ hãi, đau đớn, hoảng loạn hoặc suy sụp tinh thần, v.v....còn về trường hợp của Thiên Bình là do cô lo lắng và hoảng sợ quá mức nên mới dẫn đến ngất phế vị, tuy nhiên, loại mà Thiên Bình gặp phải không quá nặng, hoàn toàn có thể ổn sau một vài phương pháp điều trị nhỏ như nâng chân lên hay sử dụng máy tạo nhịp tim giúp điều hòa nhịp tim hoặc ngồi xuống và đưa đầu vào giữa hai đầu gối đến khi thấy tốt hơn,...nói chung là Thiên Bình không vấp phải vấn đề gì đó quá lớn về sức khỏe
(Nguồn thông tin : Google)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top