Chap 2: Mắt Em Vẽ Hình Anh
Chap 2: Mắt Em Vẽ Hình Anh
--------------------☆☆☆☆☆-----------------
💪Xin lỗi mọi ng nha, Ly mất đt nên ko đăng chap mới đúng hẹn. Sorrry!!!😍
______________/_/_/_/_/________________
Hy vọng đã bị hiện thực đánh tan trong nháy mắt, thần lực cửa cột đá "độc thân" quả thật không thể xem thường, cô khôg đủ may mắn để tránh được.
Tán ngô đồng đung đưa lao xao, cô khônh dám nhìn xem họ đã đi hay chưa, cũng không nghe rõ họ nói gì, đành núp trong bóng tối, cầm bức thư tình mà mình viết đưa lên che mắt.
Thật ra Ma Kết và Bạch Dương từng học cùng một lớp, giống hệt như trong truyện, Nữ sinh Bình thường nhất trong lớp được ngồi cùng bàn với hot boy, cô luôn Ngồi ở bên trái anh ngày nào cũng nhìn khuôn mặt nghiêng của anh nhìn anh lên lớp ngủ gật mê man, khi thầy cô giáo điểm danh gọi tên Bạch Dương lên trả lời câu hỏi, cô liền làm tròn chức trách của một người bạn cùng bàn lay cho anh tỉnh dậy.
Nhà Ma Kết không ở thành phố Lan thi tốt nghiệp trung học xong là về nhà luôn không liên hệ gì với Bạch Dương nữa. Hôm nay là ngày anh và Trình Song Ngư quyết định ở bên nhau, hai người họ đi chơi cả một ngày, chắc anh không có thời gian để quan tâm tới mấy chuyện lặt vặt này. Có lẽ anh cũng không ngờ rằng, mấy chuyện lặt vặt thời trung học ấy chính là những bí mật mà trái tim cô không sao buông bỏ nổi.
Ma Kết nấp sau cây cột đá khá lâu, lâu tới nỗi cuối cùng cô cũng phải rùng mình, lúc đó mới Ngước mắt lên nhìn xung quanh, ánh sáng phát ra từ tấm cửa kính của thư viện khiến không khí ấm áp và lòng người bình yên.
Trong một môi trường như thế này, tới buổi tối nơi đây sẽ trở nên vô cùng yên tĩnh, cả toàn kiến trúc giống như lâu đài châu Âu thời Trung Cổ, bên trong chứa hàng vạn cuốn sách, vì vậy không khí rất nặng mùi sách vở. Ma Kết Dù sao cũng là một sinh viên Nghệ thuật, cảm xúc nghệ thuật phát tác, ôm bức thư tình đã bị mình vô tình nhàu nát và hai chiếc bút bi đi vào thư viện.
Buổi tối nơi này chỉ tầng 1 là Đèn điện sáng rực, Ma Kết ôm cánh tay đi lên lầu cầu thang bằng gỗ rộng thênh thang tỏa ra thứ ánh sáng bóng lóa âm u. Không tạo được ra bóng người nhưng lại vô cùng đáng tin đủ để giữ bí mật.
Tất cả mọi thứ trước mắt giống như một bức tranh sơn dầu tĩnh lặng, từ tầng 2 trở lên không có bàn ngồi học mà đều là giá sách, vì vậy rất ít người ở lại đây nhưng ánh sáng dịu hơn bằng 1 nhiều. Ma Kết thở hắt ra một hơi ở nơi tối tối như này khiến cô cảm thấy không xấu hổ nữa.
Xung quanh không có ai nên cô ngồi bệt xuống bậc cầu thang gỗ, chỗ này là nơi khuất ánh sáng nhất. Cô thấy lòng mình dễ chịu hơn rất nhiều.
Giống như con vịt trời đáng thương cắm long khổng tước khắp thân để tự lừa mình lừa người, ai cũng bảo thà làm đầu gà chứ không làm đuôi phượng nhưng Ma Kết lại là kiểu "đuôi phượng: điển hình, cô biết bản thân mình quá đỗi bình thường, hồi học cấp ba là học sinh nhàng nhàng trong trường trọng điểm của thành phố, khó khăn lắm mới phấn đấu để thi đại học, vào được Đại học G danh tiếng nhưng là người cuối cùng được trường gọi.
Ma Kết nhớ khi cô nhìn thấy điểm số của cô thì vừa vui sướng vừa bất lực, chỉ nói: "Mày vừa đủ, không hơn kém một phân"
Cuộc đời cô luôn trải qua may mắn trong gang tấc như thế, không xinh đẹp, nhưng cũng may là ngũ quan Đoan Trang, khả năng vẽ không quá xuất sắc nhưng lại luôn mang trong mình ước mơ trở thành một họa sĩ nổi tiếng về mảng tranh sơn dầu, vì vậy "cần cù bù thông minh".
Ma kết cúi đầu vào bức thư tình trong tay, đọc những lời rất đơn giản nhưng vô cùng ngọt ngào trên bức thư, cô không chép trong tuyển tập những bức thư tình thịnh hành nhất, mà từng câu từng chữ đều xuất phát từ tấm chân tình của cô.
Ví dụ, cô thích giọng Bạch Dương khi anh nói tiếng Anh, không giống những người khác.
Cô thích Khuôn mặt nghiêng của anh, vừa nguy hiểm lại vừa mê hoặc.
Cô thích bộ dạng sau khi chơi bóng thì chậm rãi cầm chai nước khoáng tưới từ trên đầu xuống của anh... mỗi lần bắt gặp cảnh tượng ấy cô đều nhìn lâu hơn.
Cô viết tên anh bằng cách của mình, giống hệt những cô gái đang yêu thầm khác, cô cũng thích dùng Ám Hiệu của riêng mình khi viết chữ "Dương" trong "Bạch Dương" bao giờ cô cũng viết thiếu một nét.
Bao nhiêu những chuyện vụn vặt được cô liệt kê ra hết, cuối cùng lại viết thành một vài câu song song, sau một lần bị đả kích lấy ra đọc lại mới phát hiện câu kết mình viết rất thiết tha, cô viết: "Mắt em vẽ hình anh, anh chính là ô cửa sổ mở về phía trái tim em."
Về sau, cô vẽ phác họa đường nét của một người ra mặt sau của tờ giấy, mỗi buổi tối không ngủ được, cô đều bật đèn pin và vẽ người đó, Bạch Dương.
Giờ đọc lại, Ma Kết không biết nên khóc hay nên cười, lại cảm thấy bức thư nào cũng thật khiến cô quá mất mặt, đành giấu chặt trong lòng, nắm chặt bức thư tình không biết xử lý ra Sao, cầm bút lên vẽ nguệch ngoạc một bóng người, cô học vẽ sơn dầu, vẽ là một thói quen, chỉ vài ba nét bút đã vẽ xong nỗi đau trong trái tim mình.
Cũng đúng, Bạch Dương Nhất định sẽ thích mẫu con gái như Trình Song Ngư, xinh đẹp, giống như một chú mèo, biết làm nũng quấn quýt đúng lúc, bình thường ở ký túc xá thỉnh thoảng cũng hờn dỗi. Ngay Ma Kết còn thích tính cách vui vẻ, phóng khoáng của Song Ngư. Chỉ là... nghĩ như thế này, nhìn những bức thư tình mình hao tâm tổn trí để viết, chỉ cảm thấy đau lòng hơn thôi, cô vô tình trở Thành Phong cảnh trong câu chuyện của người khác, cảm giác ấy thật không dễ chịu.
Huống hồ hôm nay lòng cô đầy mong ngóng, phải lấy hết Dũng Khí mới dám gửi tin nhắn cho Bạch Dương, hẹn gặp anh để thổ lộ, giờ thành ra thế này nếu để Trình Song Ngư biết người mà cô thích là bạn trai của cô ấy, bạn bè ở cùng một phòng với nhau cũng khó xử.
Ma Kết ngồi không yên, buồn bực vo bức thư tình thành 1 nắm nhăn nhúm định ném xuống cầu thang, nhưng cuối cùng lại không nỡ nhìn khuôn mặt nghiêng Tuấn Tú của chàng trai trên tờ giấy bị vò lại nhăn nheo mà thấy mềm lòng, đành chạy xuống nhặt lên lặng lẽ gọi tên Bạch Dương, cô hít hơi quyết định giấu đi mối tình bí mật này. Dù sao cô cũng không thể từ bỏ, Vậy thì đành lưu giữ nó bằng cách riêng của mình.
><><><><><><><><><><><><><><>
Vote vote
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top