Xuất sắc trốn thoát

Thanh Tiêu thành (Tiêu Trì)
"Giết!Giết sạch!"
"Không được để sót một kẻ nào!"
"Treo xác chúng lên cổng thành!"
Trong ánh lửa đỏ rực trời, tiếng gươm đao vang lên lạnh lẽo hòa cùng tiếng gào thét tuyệt vọng. Máu loang đỏ trên từng viên đá, nhuộm đỏ cả vùng trời Tiêu Trì.

Mười bảy năm sau, tại Bắc Tuyên
"Cấp báooo!"
"Thanh Hà đại thắng! Đại quân khải hoàn!"
"Thanh Hà đại thắng! Đại quân khải hoàn!"
"Thanh Hà đại thắng! Đại quân khải hoàn!"
Trước cổng kinh thành Diên Niên, Tô thái giám, thân vận lễ phục chỉnh tề, nét mặt hân hoan khó giấu. Đoàn hầu cận phía sau đứng ngay hàng thẳng lối, nghiêm trang như bức tượng đồng. Từ xa, tiếng vó ngựa vang lên dồn dập. Những lá cờ thêu chữ "Lục" nổi bật dưới ánh mặt trời chói lọi, phấp phới trong gió. Đội quân Xích Danh Vệ tiến tới, dáng vẻ oai phong lẫm liệt, tựa như bức trường thành sừng sững. Dẫu hành quân không ngừng nghỉ suốt nhiều ngày đêm nhưng ánh mắt của từng binh sĩ bừng lên ngọn lửa kiên định, mang theo hào khí ngút trời.
Tiếng trống khải hoàn vang lên hùng tráng, làm rung chuyển cả không gian. Đội quân lập tức chia thành hai hàng ngay ngắn, mở lối dẫn thẳng đến trung tâm. Ở nơi ấy, một vị tướng trẻ oai phong trên lưng ngựa, giáp bạc phản chiếu ánh sáng chói lòa. Dáng người vững như tùng, đôi mắt sắc như đao khắc. Chiến trường bao năm cùng gió mưa đẫm máu đã xóa nhòa vẻ non nớt ngày trước, thay vào đó là sự cứng cỏi và lạnh lùng đầy sát khí.
"Lục Ma Kết nghe chỉ!" Tô thái giám bước lên trước, hai tay nâng cao thánh chỉ, giọng cất vang như tiếng chuông đồng.
Lục Ma Kết không nói một lời, cùng hai tiểu tướng lập tức xuống ngựa, quỳ gối kính cẩn.
"Hoàng thượng có chỉ! Tướng quân Lục Ma Kết trí dũng vô song. Cùng các tướng sĩ cầm vũ khí chiến đấu. Quét sạch tàn dư quân giặc, giành chiến thắng từ vạn dặm xa xôi. Sau trận chiến này, thiên hạ bước đầu được ổn định. Công lao vô cùng hiển hách. Nay phong Lục Ma Kết là Duật Vân Quân phó úy, thống lĩnh Nam Bình phủ hữu kỵ quân. Tổng thống lĩnh Huân Kỵ Phong Bắc Tuyên cữu hiệu. Thăng quan Đổng bình chương sự. Được lên nơi cấm nhận chức. Đặc cách mang kiếm đi giày vào điện. Vào chầu không cần bước nhanh, không cần thay triều phục. Lạy chầu không cần hô thẳng danh. Khâm thử!"
Lời chiếu vừa dứt, Lục Ma Kết trầm giọng đáp "Thần, tạ ơn Thánh thượng!" Dứt lời, hắn cúi đầu thật sâu, dáng vẻ vừa cung kính lại vừa đầy uy nghi.
Tô thái giám vội tiến tới đỡ hắn đứng dậy
"Lục tướng quân hãy mau tiếp chỉ. Hoàng thượng biết các người trở về liền mong ngóng suốt đêm không chợp mắt. Tướng quân trước về nghỉ ngơi ngày mai hãy hồi cung bái kiến, Hoàng thượng đã đặc biệt chuẩn bị tiệc tẩy trần cho mọi người"
Lục Ma Kết khẽ nhướng mày, hắn chỉ nhẹ nhàng nhận lấy thánh chỉ, rồi phi thân lên ngựa, ánh mắt thản nhiên nhưng lạnh như sương "Chuyển lời ta tới Thánh thượng. Mấy ngày tới ta có quân vụ quan trọng. Xử lý xong sẽ hồi cung. Lúc đấy sẽ đích thân tạ tội với người"
Tô thái giám bối rối tức thời không kịp phản ứng "Ây! Vậy còn Quận chúa thì...thì sao ạ? Người hiện đang ở đâu?"
"Song Ngư muốn ở Đào Hoa biệt viện vài ngày" Lục Ma Kết trả lời, giọng điệu bình thản, rồi thúc ngựa rời đi, bóng lưng hắn dần khuất vào màn bụi mờ.
Tô thái giám đứng đó, chỉ biết thở dài ngao ngán, lẩm bẩm một mình "Vừa trở về đã không ai chịu vào cung. Vậy ta biết bẩm báo thế nào với Hoàng thượng đây?"

Sáng hôm đấy tại biệt viện nhà họ Hà ở huyện Giao
Ánh xuân ấm áp xuyên qua những kẽ lá, dệt nên những mảng sáng vàng lung linh trên mặt đất. Cả không gian im ắng, chỉ còn tiếng gió nhẹ đùa qua những nhánh liễu mềm mại. Nhưng nơi gốc cây liễu già cạnh bức tường phủ cao ngất, lại vang lên tiếng nói cười khe khẽ, mọi thứ dường như náo nhiệt hơn một chút.
Vị tiểu nương tử đôi mắt long lanh, gương mặt sáng ngời như đóa hoa xuân sắc. Nàng vận một bộ váy lụa màu xanh ngọc, tà áo thêu hình hoa bướm bay phấp phới theo làn gió. Mái tóc đen nhánh buông dài, thoang thoảng hương hoa lan, nhưng vẻ mặt nàng lại không chút nào giống một tiểu thư khuê các ngoan ngoãn.
"Tiểu thư... Người định trèo lên thật sao?" tỳ nữ thân cận đứng phía sau với ánh mắt hoảng hốt, tay không ngừng kéo lấy vạt áo của chủ nhân, giọng thấp hơn cả tiếng gió.
"Em đoán xem" tiểu nương tử mỉm cười, nhưng nụ cười ấy lại đầy vẻ nghịch ngợm. "Suốt ngày bị nhốt trong khuê phòng, nhìn trời qua khung cửa, há chẳng phải phí hoài cả một mùa xuân tươi đẹp? Hôm nay ta nhất định phải ra ngoài dạo một vòng"
"Nhưng... nhưng nếu đại phu nhân biết được thì sao? Tiểu thư, người vốn đã không được phép rời phủ mà!" tỳ nữ lấm lét nhìn quanh, dường như chỉ sợ có ai bất chợt bắt gặp.
Tiểu nương tử bật cười, bước tới, khẽ vỗ vai cô gái. "Miên Miên ngốc, chẳng phải em thường nói sẽ theo ta tới chân trời góc bể sao? Một chuyện nhỏ thế này mà cũng sợ? Yên tâm, không ai phát hiện được đâu!"
"Nhưng tiểu thư, trèo cây đâu phải chuyện tiểu thư khuê các nên làm..." Miên Miên khổ sở đáp, nhưng chẳng dám ngăn cản thêm.
"Thì hôm nay ta làm ngoại lệ," vị tiểu nương tử nhún vai, nói xong liền bước tới gốc liễu, ngẩng đầu nhìn cành lá rủ mềm trước mặt. Rồi nàng dứt khoát bám lấy một nhánh cây thấp, nhẹ nhàng nhún người trèo lên. Động tác của nàng nhanh nhẹn và thuần thục đến mức Miên Miên không khỏi kinh ngạc "Tiểu thư, cẩn thận! Nếu ngã thì phải làm sao?" Miên Miên hốt hoảng chạy tới, nhưng chẳng dám cất giọng quá lớn, chỉ sợ kinh động đến gia nhân trong viện.
Tiểu nương tử ngoái đầu xuống, ánh mắt lấp lánh ánh nắng. "Nếu ngã thì đã có ngươi đỡ!" Nàng bật cười, giọng nói trong trẻo như tiếng chuông ngân.
Miên Miên đành bất lực đứng nhìn, lòng đầy lo lắng, nhưng cuối cùng cũng chẳng cưỡng lại được ý chí của tiểu thư nhà mình. Một lát sau, tiểu nương tử đã ngồi vắt vẻo trên cành cây cao, ngang tầm với đỉnh bức tường phủ. Nàng ngoái nhìn ra bên kia, nơi con đường nhỏ trải dài, uốn lượn qua cánh đồng xanh biếc, ánh xuân trải khắp nơi, như bức họa sống động vừa mở ra trước mắt nàng. Tiểu nương tử ngắm nhìn đến ngây cả người.
"Tiểu thư, người xuống đi... Chúng ta về thôi, kẻo có ai phát hiện..." Miên Miên lí nhí cầu khẩn, nhưng lời chưa dứt, nàng đã thấy nương tử nhà mình nhẹ nhàng đáp xuống phía bên kia bức tường.
"Ngươi không trèo, ta đi một mình đấy," tiểu nương tử ngước lên cười, giọng nói pha chút thách thức.
Miên Miên thở dài, cuối cùng cũng đành ôm lấy cành cây mà leo lên, lòng thầm than thân mình khổ vì chủ nhân quá nghịch ngợm.
Đứng trên con đường nhỏ, tiểu nương tử hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu nhìn bầu trời cao rộng, khẽ mỉm cười
"Tiểu thư, giờ chúng ta đi đâu?" Miên Miên chỉnh lại tà áo, hỏi nhỏ, ánh mắt vẫn chưa hết hoảng sợ.
"Đi tìm chút thú vui, hít thở bầu không khí tự do!" Hà Xử Nữ mỉm cười, ánh mắt rực sáng. Nàng kéo tay Miên Miên, hai người cùng bước nhanh trên con đường nhỏ trải đầy ánh nắng.
Miên Miên đành bất lực theo sau, nhìn bóng dáng tiểu thư của mình bước đi nhẹ nhàng mà tự do giữa con đường nhỏ đầy nắng. Phía xa,  biệt viện vẫn yên tĩnh, chẳng ai hay biết vị ngũ nương tử của họ đã thoát khỏi khuê phòng, để lại sau lưng cả những khuôn phép mà nàng vốn chẳng muốn gò mình tuân theo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top