Nguy biến trấn Xuân Hoa
Khi mặt trời nhô cao trên bầu trời, xua tan lớp sương mờ buổi sớm, vị tiểu nương tử cùng tỳ nữ đã đến được trấn Xuân Hoa náo nhiệt.
"Tới trấn rồi, ta muốn xem thử có gì thú vị!" tiểu nương tử nghiêng đầu cười, giọng nói trong trẻo khiến Miên Miên không khỏi lo lắng.
"Tiểu thư, chúng ta đi chơi đã đủ to gan rồi, nhưng trên trấn lại đông người, lỡ gặp người quen thì làm sao?" Miên Miên nhắc nhở, đưa tay rút từ túi áo ra một chiếc khăn lụa mỏng màu nhạt, khẽ đưa lên. "Người đeo khăn này đi, che mặt lại một chút."
"Ngươi đúng là lo xa" tiểu nương tử vừa nói vừa bật cười, nhưng cuối cùng cũng thuận theo lời Miên Miên, khéo léo buộc chiếc khăn lụa mềm mại lên che đi gương mặt thanh tú. "Thế này đã được chưa?"
Sau đó chủ tớ bọn họ dạo quanh khắp các ngõ nhỏ trên trấn. Họ đi từ quầy hàng bán đồ gốm đến sạp trái cây, rồi ghé qua cả một quán nước ven đường để thưởng thức chút trà thơm. Mỗi nơi đi qua đều khiến vị tiểu nương tử say mê.
Khi hoàng hôn buông xuống, sắc trời dịu dần, ánh nắng cuối ngày đậu nhẹ trên những ngọn cây ven đường. Vị tiểu nương tử, sau một ngày dạo chơi thỏa thích tại trấn huyện, cùng Miên Miên ngồi trong chiếc xe ngựa thuê vội, chuẩn bị hồi phủ. Miên Miên cẩn thận sắp lại túi quả khô mới mua, vừa dè dặt ngó ra ngoài, vừa nhắc khẽ "Tiểu thư, trời cũng sắp tối rồi, đường lại vắng vẻ thế này. Hay là chúng ta đi nhanh thêm chút?"
"Ngươi sợ gì chứ? Chẳng phải vẫn có xe ngựa đây sao?" tiểu nương tử khẽ cười, mắt vẫn hướng ra ngoài, nơi cánh đồng trải dài bất tận. Nàng khẽ chỉnh lại khăn lụa che mặt, giọng điệu vẫn nhẹ nhàng: "Một ngày vui vẻ thế này, có bị phạt cũng đáng"
Miên Miên thở dài, đang định đáp lại thì xe bỗng khựng lại, khiến cả hai cùng lắc lư. Phu xe kéo rèm, thò đầu vào nói nhỏ: "Tiểu thư, phía trước có một người ngất xỉu giữa đường."
Tiểu nương tử cau mày, vén rèm xe nhìn ra. Phía trước, một bóng người nằm sõng soài trên đường, áo quần rách nát, dáng vẻ tiều tụy.
"Tiểu thư, có lẽ là dân tị nạn..." Miên Miên khẽ nói, ánh mắt lộ vẻ e ngại.
Tiểu nương tử ngẫm nghĩ giây lát, rồi nhẹ nhàng xuống xe. Nàng bước đến gần người đó, nét mặt không giấu nổi vẻ xót xa. Miên Miên cúi xuống khẽ chạm vào cánh tay người kia, gọi nhỏ "Này, ngươi có sao không?"
Người nọ vẫn nằm im. Tiểu nương tử quan sát một hồi, thấy gương mặt hắn tiều tụy vô cùng, nhưng bất chợt một chi tiết khiến nàng thoáng khựng lại. Bên dưới lớp áo rách nát, một góc vải lụa thượng hạng vô tình lộ ra. Ánh mắt tiểu nương tử thoáng biến đổi, nàng lập tức quay đầu về phía Miên Miên, giọng nhẹ mà kiên quyết "Miên Miên, mau lên xe lấy thuốc và chút thức ăn."
Nhưng chưa kịp bước đi, người đàn ông kia bất ngờ bật dậy. Một lưỡi dao sáng loáng kề sát ngay cổ vị tiểu nương tử, giọng hắn khàn đục:
"Đừng động đậy! Tất cả lên xe, nếu không ta giết nàng ngay!"
Miên Miên hốt hoảng đứng sững còn tiểu nương tử thì giữ bình tĩnh đến lạ thường. Nàng khẽ nâng tay lên ra hiệu cho Miên Miên nghe lời, nhưng trong lòng đã âm thầm suy tính kế thoát thân.
Ngay lúc ấy, từ xa vang lên tiếng vó ngựa dồn dập. Âm thanh ngày một gần, cho đến khi cả một đội quân hiện ra từ rặng cây. Người dẫn đầu đội quân là một nam tử cao lớn, phong thái uy nghiêm, ánh mắt sắc lạnh như muốn xuyên thấu mọi thứ. Hắn không vội xuống ngựa, chỉ ghìm cương đứng đó, lạnh lùng cất tiếng "Ứng Long, ngươi đây rồi!"
Ứng Long – cái tên ấy lập tức khiến kẻ cầm dao biến sắc miệng lẩm bẩm "Lục Ma Kết". Gương mặt hắn thoáng hiện lên vẻ kinh hoàng, nhưng vẫn cố gắng giữ tiểu nương tử trước mặt làm lá chắn. Trong một thoáng, hắn lén nhét một vật nhỏ vào dây đai lưng nàng.
Chỉ với một cái liếc mắt của chủ nhân, Xích Danh Vệ, như những bóng ma, nhanh chóng tản ra bốn phía, bao vây lấy kẻ tội phạm.
Ứng Long, dù vẫn cố gắng giữ lấy tiểu nương tử, nhưng không thể che giấu sự run rẩy trong cơ thể. Thấy mình bị bao vây, Ứng Long cười gằn, lưỡi dao nhấn mạnh thêm, giọng gấp gáp: "Nếu các ngươi còn bước tới một bước, ta sẽ giết nàng ngay!"
Vị tiểu nương tử bị kéo tới gần hắn, cảm nhận rõ lưỡi dao sắc bén kề sát cổ mình. Nhưng nàng không hoảng sợ. Đôi mắt nàng lạnh lẽo nhìn thẳng, trong lòng tự hỏi: Kẻ này là ai? Vì sao lại liều mạng như vậy?
Cả Xích Danh Vệ đồng loạt rút vũ khí, chờ lệnh từ Lục Ma Kết. Hắn chỉ nhẹ nhàng giương nỏ, động tác dứt khoát, ánh mắt vẫn không rời mục tiêu. Đôi tay rắn chắc, không hề dao động, như đã quá quen với cảnh sinh tử.
"Ngươi..." Ứng Long chưa kịp nói hết, mũi tên từ chiếc nỏ lao đi như chớp, xuyên qua bàn tay cầm dao của hắn. Cơn đau khiến hắn gào lên, buông rơi lưỡi dao. Theo phản xạ, hắn đẩy mạnh tiểu nương tử về phía trước.
Nàng loạng choạng ngã xuống, nhưng một cánh tay rắn chắc đã nhanh chóng đỡ lấy nàng. Trong vòng tay ấy, tiểu nương tử ngẩng đầu, ánh mắt nàng bất ngờ chạm vào đôi mắt sâu thẳm của Lục Ma Kết.
Cả hai nhìn nhau thoáng chốc, như thời gian dừng lại. Nhưng Lục Ma Kết lập tức buông tay, để nàng đứng thẳng. Miên Miên lao đến, cuống quýt đỡ lấy tiểu thư, giọng run run. "Tiểu thư, người không sao chứ?"
Vị tiểu nương tử lắc đầu, ánh mắt vẫn còn chút bối rối.
Ứng Long, bị thương nặng, biết mình không còn đường thoát. Hắn thở dốc, ngẩng đầu nhìn Lục Ma Kết, như muốn thỏa hiệp. Nhưng trước khi hắn kịp mở lời, một mũi tên bất ngờ lao tới từ hướng khác, xuyên thẳng vào cổ hắn.
Cơ thể hắn ngã xuống, máu lan thành vũng đỏ trên nền đất.
Lục Ma Kết nhìn theo hướng mũi tên bay đến, lập tức giơ tay ra hiệu. Hai vị tiểu tướng thân cận liền nhanh chóng chia quân tỏa ra mọi hướng, tìm kiếm tung tích kẻ bắn lén.
Bóng dáng Lục Ma Kết đứng sừng sững giữa trời chiều, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía thi thể của Ứng Long. Trong lòng hắn, một ngọn lửa căm hận dâng lên: Kẻ đứng trong bóng tối, ngươi giết hắn thì nghĩ rằng tội lỗi năm ấy mãi mãi chôn vùi hay sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top