Ánh hoàng hôn và bóng tối dần phủ
Cảnh hoàng hôn nhạt dần, Miên Miên dìu tiểu nương tử lên xe ngựa. Khi xe sắp rời đi, tiểu nương tử vén màn che khẽ nghiêng người, giọng điệu từ tốn "Tạ ơn tướng quân đã giúp đỡ. Ta sẽ khắc ghi trong lòng." Mặc dù lời nói đã được thốt ra, nhưng đôi mắt nàng không hề dừng lại, vẫn như thế, lạnh nhạt. Cảm giác về nam nhân này chỉ là một sự cảm kích vì đã cứu nàng khỏi nguy hiểm trong phút chốc.
Lục Ma Kết lúc này vẫn đứng bất động, ánh mắt lạnh lùng không rời khỏi mũi tên ghim trên vách gỗ. Hắn đang suy tư về những gì vừa xảy ra, về mũi tên bắn lén ấy và động cơ của kẻ ám sát. Hắn không nghe rõ lời cảm ơn của nàng, cũng không cảm thấy cần thiết phải đáp lại. Cả hai người, cũng chỉ là vô tình gặp gỡ. Một lúc lâu sau, khi hắn quay người lại, chỉ thấy chiếc xe ngựa đã lăn bánh đoạn xa, chỉ còn lại vết bánh xe trên đất.
Chợt, mắt hắn dừng lại, phát hiện ra hai mảnh ngọc bội vỡ trên mặt đất. Ghép lại, mặt trước khắc chữ "Hà", mặt sau là chữ "Ngũ". Hắn nhớ lại khoảnh khắc khi nàng suýt ngã, miếng ngọc trắng đã tuột khỏi dây đai của nàng và rơi xuống đất. Nhưng chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi, hắn cũng chẳng thấy có gì đặc biệt. Tay hắn siết nhẹ miếng ngọc, mắt nhìn vào chữ trên đó miệng thốt thành tiếng "Hà...Ngũ", nhưng dù vậy cũng chẳng rõ trong đầu hắn đang nghĩ gì, hay chỉ là sự trống rỗng.
Đến khi trời chuyển tối, chiếc xe ngựa của tiểu nương tử đã về đến biệt viện, Không khí trong viện im lặng lạ thường, chẳng có tiếng cười nói, chỉ có cảm giác tĩnh mịch nặng nề.
Đại bá mẫu đã chờ sẵn ở viện chính. Bà nhìn thấy tiểu thư quay về, đôi mắt sắc bén lóe lên, như thể bà đã mong đợi sẵn một màn khiển trách.
"Tiểu thư, hôm nay ngươi đi đâu mà không báo trước cho ai biết?" Đại bá mẫu lên tiếng, giọng không giấu nổi sự phẫn nộ, như thể mọi việc bà ta phải gánh thay tiểu thư "Bỏ trốn đi chơi không xin phép ai, làm sao mà không biết lễ nghĩa gì cả? Người ngoài sẽ cười nhà họ Hà không dạy dỗ được con cái"
Miên Miên, vẫn chưa hết sợ hãi, cúi đầu, nhưng ánh mắt lại chứa đầy sự lo lắng cho tiểu thư. Các Phụ, tỳ nữ của đại bá mẫu, không bỏ qua cơ hội này để châm chọc thêm "Tiểu thư đúng là không biết điều gì cả. Trốn đi chơi như vậy thật thiếu lễ nghĩa, người ngoài biết được chắc chắn chê cười"
Đại bá mẫu liếc mắt nhìn Các Phụ, lập tức quát lớn "Các Phụ, ngươi không được vô lễ với chủ nhân!" Nhưng bà ta nói xong câu đó, lại liếc mắt nhìn tiểu nương tử, mắt sắc như dao, không che giấu sự thất vọng giả vờ "Năm xưa, sau khi sinh ngươi, cha mẹ ngươi dẫn các anh em đi chiến trường, chỉ để lại ngươi cho ta và tổ mẫu ngươi chăm sóc. Lão phu nhân thì bệnh nặng, những năm tháng qua ta đã chăm sóc ngươi. Xử Nữ à! Ngươi là con gái nhà họ Hà, phải biết giữ thể diện cho Hà gia. Nếu không, người ngoài sẽ nghĩ chúng ta sao? vậy mà ngươi lại làm ra những chuyện này, làm ta thật sự thất vọng"
Hà Xử Nữ bật cười một tiếng: Coi kìa, tới nữa rồi đó. Chính vì đại bá mẫu như vậy nên hầu như ai ở viện này đều coi đại bá mẫu là người hiền lành, đức hạnh, chăm sóc cháu gái chu đáo, họ nghĩ rằng Hà Xử Nữ cô mới là kẻ không biết điều, không hiểu đạo lý, nhưng chỉ có Hà Xử Nữ và những hạ nhân thân cận mới hiểu rõ bà ta không phải là người như vậy. Những năm tháng qua, nàng đã quá quen với sự giả tạo của bà ta. Nàng không thèm để ý đến những lời chỉ trích đó, mà ngẩng mặt lên, bình thản đáp lại "Chỉ đi chơi một ngày thôi mà, chẳng phải đã trở về rồi sao?"
Không đợi đại bá mẫu phản ứng, Hà Xử Nữ chỉ đơn giản cúi đầu, lạnh nhạt nhìn sang phía khác. Đại bá mẫu tức giận, nhưng lại không thể làm gì khác ngoài việc hừ lạnh: "Ngươi đã biết sai còn không hối cải, vậy thì chép lễ nghi một trăm lần trong thư phòng cho ta!"
Các Phụ đứng đó liền thêm vào "Chép chưa xong thì không được ăn, như vậy ngũ nương tử mới nhớ ra lễ nghi là gì"
Đại bá mẫu phẩy tay, ngầm đồng ý theo lời của tỳ nữ. Trong lòng bà ta chắc chắn rất hài lòng với màn kịch này. Hà Xử Nữ chỉ hừ một tiếng, không thèm nhìn bà ta, dù đại bá mẫu đang giả vờ làm người tốt. Nàng đã quá quen với trò này rồi.
Khi bị đưa vào phòng riêng, Hà Xử Nữ chỉ ngồi yên, chẳng nói gì. Các hạ nhân nhanh chóng khóa cửa lại, nàng và Miên Miên nhìn nhau, chỉ thở dài. Dù bị phạt, nàng chẳng quan tâm. May mắn thay, họ cũng đã dấu trước một ít đồ ăn vặt.
Hà Xử Nữ ngồi xuống bên cửa sổ, đôi mắt lơ đãng nhìn ra ngoài, nghĩ ngợi rất nhiều. Cô nhếch môi, thầm nghĩ: "Một tháng nữa cha mẹ về, ta sẽ cho bà ta một món quà lớn" Không phải là sự khiêm nhường hay lễ nghi, mà là một sự báo thù âm thầm. Một nụ cười nhẹ thoáng qua trên môi nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top