XVIII
Bảo Bình nghiêng ngả trên ghế đá, bóng cây sồi phủ rợp đầu người, đôi mắt lim dim đêm ngày. Cô cất thanh âm, lúc trầm bổng, lúc mềm mại như nhung lụa:
- Hoá ra Song Tử còn có em trai, vậy mà chẳng giới thiệu sớm
- Tất nhiên, tất nhiên! Của quý trong nhà
Nó ngồi lắc lẻ, luyên thuyên đủ thứ chuyện trên trời. Nghe bảo vào những ngày tiết trời êm ả, ngồi trò chuyện cùng nhau có thể khắc lên mặt đất một nụ cười, hằn trên đám mây một kỷ niệm khó phai. Bởi chỉ có thế, 10 năm sau vẫn có thể ôn lại những hồi ức xưa cũ
Rốt cuộc khi nghĩ lại, niên thiếu vẫn là niên thiếu. Họ có thể ngắm cơn gió mùa xuân không chút phấn khích, nghe tiếng ve rêu rau mùa hạ không một lần ưu phiền, cũng có thể nhìn tiết trời đông lạnh giá chẳng lo âu, lười biếng giữa mùa thu mát mẻ, cứ thế dũng cảm đâm đầu vào khó khăn.
Chỉ bởi vì, họ mãi là niên thiếu...
Câu chuyện kể về những đứa trẻ non nớt. Sẽ mãi in sâu trong vần lá khô, khi dòng nước gội rửa những vết nhơ, chúng sẽ theo đó mà trưởng thành. Để gió rủ xuống cánh đồng, vuốt ve làn tóc bầy trẻ thơ
Nhắm mắt một cái, đã trôi qua 2 năm, thời gian bên nhau đếm cũng chẳng trọn vẹn được bao. Song Tử hít một hơi, mạnh dạn đề nghị
- Chơi sự thật hay thử thách, đoán xem ai sẽ là người thua đây?
Xung quanh có 3 đứa, Cự Giải thích thú, ngồi gật đầu lia lịa. Bảo Bình cũng không suy nghĩ nhiều, coi như là một trò chơi nhân phẩm, có gì nói đấy, giấu diếm mãi cũng mệt. Chỉ còn Thiên Yết, cô ngân nga mãi, mới bẽn lẽn coi là đồng ý
Bốn đứa chúng nó lấy tạm nhánh cây khô, xoay một vòng. Chẳng hiểu nay ông trời sao thiên vị thế, xoay đi xoay lại, vẫn vào Bảo Bình. Ban đầu có vẻ bất mãn, nhưng rồi cũng phải chấp nhận sự thật. Mặt cô đanh lại, chống tay lên đùi, quát lớn
- Sự thật, là sự thật!!
Chỉ có Cự Giải cươi phá lên, nhếch một bên lông mày. Giọng điệu lại ngọt ngào đến khó nghe, rõ ràng là đang tra hỏi
- Cậu nói xem, ngày nào cũng thân thiết với Song Ngư như vậy, có phải đã cảm nắng rồi không?
Có lẽ, Bảo Bình chỉ có thể thở dài nhẹ nhõm, nhân sinh có nhiều bí mật cần che giấu chứ
- Cũng chỉ có thể xem như bạn thân. Cậu ta nom vẻ ngoài không đến nỗi, học hành ở mức ổn. Được cái giọng hát Song Ngư rất tốt, cảm giác chỉ cần nghe thôi, sẽ trôi theo dòng chảy cuốn khỏi thực tại. Tớ nhiều khi cũng phải công nhận, cậu ta đánh đàn hay như vậy, khéo được đào tạo tốt sẽ thành người nổi tiếng cho xem!
Cô hơi dừng lại, ngập ngừng nói tiếp
- Song Ngư quan tâm tớ, cũng đều có lý do cả, nhưng những gì tớ biết, chỉ như một bản nhạc đơn sắc không lời. Vả lại, tớ đã có người làm cho chuyến tàu này thêm nở rộ rồi
Song Tử và Cự Giải nghe vậy nhảy cẫng lên, dí sát vào mặt cô gặng hỏi
- Thế người ấy là ai? Chắc hẳn rất đẹp trai ha
- Không hẳn, ngược lại rất lì lợm. Nhưng chỉ được hỏi một câu thôi, hẹn lần sau thua, ăn gian kiểu này sao qua được mắt tớ
Cự Giải nghe xong tiếc nuối vô cùng, biết vậy cô đã hỏi một câu cặn kẽ hơn. Chỉ đành hậm hực ngồi xuống, xoay thêm một vòng
- Nào, Song Tử đáng yêu đây. Quý cô chọn sự thật hay thử thách?
- Thử thách! Cho dù các cậu có bắt xuống biển mò cua, cũng không thể làm khó bổn công chúa này!!
Song Tử thuận theo chiều gió, đứng phắt dậy khảng khái nói.
Đến Thiên Yết im lặng lâu như vậy, mới dám lên tiếng. Chỉ cần không chúng cô, thì những bí mật sẽ vùi sâu mãi mãi, một lần được nói ra như Bảo Bình cũng thật khó khăn.
- Vậy, tớ thách cậu, kể một câu chuyện lãng mạn về bánh mì đi!
- Như các cậu đã biết, nhà tớ mở một tiệm bánh mì, lại có đứa em trai kém mình tận 5 tuổi. Bình thường khi về muộn, nó sẽ là người trông hàng, mà thằng bé lại là người kín tiếng, hướng nội nhất. Thỉnh thoảng nó lại kéo tay tớ lại, thắc mắc kể rằng: " Ngày nào cũng có một anh trai đến đây, thân hình cao lớn, thật sự rất đẹp, lại may mắn học cùng trường chị. Chỉ mua đi mua lại duy nhất loại bánh gối khô cứng, thỉnh thoảng lại ngó nghiêng trong nhà xem có ai, trông rất đáng nghi".
- Có lần em trai lại mách, nó cười khoái chí, tuy không trêu chọc, nhưng rất xảo trá: " Cái anh hay đến đây, bảo với em rằng ảnh thích chị lắm, nên đến làm quen với em trước, sau này thuận tiện sẽ mang gả cho anh" . Chẳng phải đáng yêu lắm sao? Nhỡ đâu là Thiên Bình, thế chắc tớ vui chết mất.
Thiên Yết nghe xong, chỉ gõ nhẹ đầu Song Tử một cái
- Tớ đã nói với cậu rồi, trên đời này làm gì có chuyện cổ tích? Biết đâu cứ mơ hão huyền như vậy, người ấy thực cũng hoá giả
Trò thật hay thách này, có lẽ cứ để sau, mơ mộng dưới cây sồi tiếp cũng hay, sầu lại càng thêm sầu
Tiếng chim vẫn hót trên hiên, không biết mai này chúng ta sẽ ra sao. Chợt Cự Giải nảy ra một ý, kêu 4 đứa chụm đầu lại
- Sau này có thêm Ma Kết và Sư Tử. Các cậu khi tốt nghiệp, mỗi người hãy khắc lên thân cây sồi này, một lời tỏ tình người mình thích, biết đâu sẽ có lời hồi đáp, hứa không?
Mây mờ che nổi bình minh, ta khờ sao lỡ tương tư một người
Cả lũ hò reo tán thưởng. Duy chỉ có bóng cô lẻ loi, chẳng lẽ mỗi Thiên Yết rõ sao? Lời hứa vốn dĩ là bi thương, ước hẹn sẽ mãi là dĩ vãng, dù cho dùng hết cả năm tháng cuộc đời cũng không thể quên. Giống như hộp sữa cam dưới ngăn bàn, liệu ngoảnh lại người có nhớ dòng thời gian quặn thắt này chăng?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top