XVII
Tiết thu sớm se lạnh, gió may từ đâu luồn lách qua con hẻm, hôn nhẹ gò má kẻ văn vở ngủ say. Lọn mây nào giăng kín trời xanh, ôm ấp nắng mai trên lưng người thơ mộng. Ngõ nhỏ chật hẹp vẫn tĩnh lặng, tiếng cười đâu chẳng thấy, mà sao chim kia cứ đậu cành, khẽ lùa lá cây héo úa rụng rời.
Sương sớm đọng lại trên khung cửa sổ, mùi gỗ mùn thấm chóp mũi, sữa đặc quện vị đặc sánh cuống họng.
Túi vắt chéo vai, Sư Tử hàng ngày dậy sớm, chân ráo chân bước đến quán anh Phong, yên vị chiếc ghế trên hông. Cô chớp mắt ngái ngủ, tay phải chống cằm nghiêng ngả, lơ đễnh nhìn đường phố vắng vẻ.
Cơ mà
Bình thường giản dị là thế, mặc chiếc áo phông trắng sờn màu, dưới chân mang quần jean bó, chả lấy làm nổi bật. Mà nay sao lạ thế? Váy hoa đỏng đảnh dài kín đầu gối, vòng tay điệu đà xao xuyến tim ai. Ánh mắt nâu sẫm bồi hồi, mái tóc kẹp lên màu đỏ son thời thượng.
Anh Phong thấy một Sư Tử cũng biết làm điệu, buộc miệng trêu chọc vài câu, ý lại nửa thật nửa đùa:
- Em chăm chút như thế, lẽ nào thích ai rồi sao? Tâm hồn cứ treo ngược phương nào, ôi những kẻ chìm đắm trong sự mê muội
- Không có, chưa ai lọt nổi vào mắt xanh của em!!
- Chứ không phải do cái cậu tập tành làm người lớn, hay đợi em đầu ngõ à?
Sư Tử nghe vậy đứng phắt lên, bĩu môi tỏ vẻ uất ức. Cô chỉ tay lên trán, ý bảo tóc mai dày cộp thế này, ăn bận xuề xòa sẽ thành con ngố mất. Còn người đứng đầu ngõ nào, không phải có thể tùy tiện mà thích
Nói rồi cô nhìn đồng hồ, thở dài vài tiếng, không quên đá đểu:
- Anh mới là một gã trung niên luộm thuộm lười nhác, chập chững 20 vẫn không ai ngó
Sư Tử cứ thế chạy nhanh khỏi quán, lơ đi những lời chỉ trích phía sau, vừa chạy vừa lẩm bẩm một bài ca. Chạy đua với lá vàng rơi, bóng rợp một ngõ nhỏ. Tiếng guốc khua trên nền sỏi, cô giang tay đón cơn gió thu, thả mình vào những ngày không ngủ
Mãi chìm đắm trong dòng suy nghĩ vu vơ, Sư Tử lại không để ý, bóng dáng người chầm chậm bước đến. Cậu ta mang quả đầu tổ quạ, vài sợi tóc kết lại, bết dính trên mặt. Mồ hôi từ đâu tuôn thành dòng, chảy trên sống mũi cao, trượt xuống tận cổ. Bạch Dương gõ nhẹ vào đầu cô, chẹp miệng một cái
- Đi đâu đấy?
Giống như câu chuyện muôn thuở, cô dường như chẳng còn giật mình, điềm đạm đáp:
- Hôm nay thứ bảy, ở nhà sẽ bị bố mẹ mắng mất
Sư Tử uể oải vươn vai, gương mặt non tơ đung đưa theo đám mây ngút ngàn. Bỗng làn gió từ đâu thổi vào, mang theo một mùi hương lạ thường, vấn vương trên cánh mũi
- Đó là mùi hoa cỏ dại, thơm thật nhỉ?
- Sao cậu biết hay vậy?
Bạch Dương trầm ngâm một lúc, cậu liền tiện tay cúi xuống, hái vài cọng cỏ bên mép đường. Ngắm nghía một hồi, rồi vứt đi, câu hỏi kia cũng chìm vào quên lãng
Mùi hương ấy cũng không có gì đặc biệt. Chỉ là, mùi cỏ dại luôn mang vị nước tinh khiết của làn sương mỏng sớm ban mai. Là sự hoà quện dịu dàng của nắng đào xen mây sầu. Là nơi cỏ và hoa phiêu theo nhịp gió, êm ấm như lùa từng đợt hồi ức.
Những năm cấp hai, Sư Tử thường lảng tránh về nhà, cô hay rong ruổi trong những con ngõ nhỏ. Thỉnh thoảng, lại ra bờ đê lăn trên bãi cỏ khô, tối muộn mới rời đi. Chính vì thói quen ấy, người cô lúc nào cũng mang một mùi hương dịu mát, gửi thoáng qua sẽ bùi ngùi, một lúc lại quên. Nhưng khi quen rồi mới biết, đó là mùi cỏ dại, gắn liền với thanh xuân một cô gái, không lo âu ưu phiền.
Lại trở về thực tại xa xôi, màu mắt Bạch Dương dịu lại, tận hưởng quãng đường yên ả
- Cậu định chọn ngành nào?
Một tiếng trong trẻo, hai tiếng lanh lợi, Sư Tử thản nhiên hỏi
- Tôi nghĩ bản thân sẽ chẳng đỗ nổi Đại học, cũng không có ý định cố gắng làm gì.
Bước chân Sư Tử nhanh dần, rồi dừng lại. Cô chắn trước mặt anh, nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu
- Tại sao cậu không biết cố gắng vậy? Bây giờ chẳng phải ôn thi vẫn kịp sao, tôi hứa sẽ giúp cậu
- Cậu thì hiểu cái gì chứ? Tôi là người tham gia vào những cuộc chơi, là người luôn bị phạt ở hành lang, là người mac thầy cô trách phạt nhiều đến chán ghét. Vốn dĩ có cố đến mấy, điểm số làm sao có thể thay đổi nhanh như thế? Nhìn lại đi, đây là thực tại, chẳng phải thế giới cổ tích mà cậu ôm mộng đâu. Trong cái cuộc sống này, số phận an bài, tôi đành lòng chấp nhận
Đáp lời anh, có lẽ chỉ thấy không gian tĩnh mịch bầu bạn
Sư Tử ngây người lại. Trước giờ cô vẫn nghĩ, Bạch Dương thực sự là một đứa trẻ mới lớn, non dại bước trên những con số vô định. Vậy mà người trước mắt đây, lại kiên định đến kỳ lạ, giọng nói chua chát đến khó tin. Anh ta không mang u phiền, mà chỉ điềm đạm, như thể chẳng còn chút hối hận. Lại lục lọi những hồi ức cũ, rốt cuộc, suy nghĩ anh như nào, cô vẫn không thể nắm bắt.
Cả hai tiếp tục bước đi, thoáng chốc đã hết quãng đường. Cũng không ai chủ động bắt chuyện, không phải vì giận dỗi, cũng không phải khó xử, chỉ đơn giản là chẳng có câu chuyện nào cho cả hai
- Đến nhà tôi rồi, chào nhé!
Sư Tử quay người, hai bọng mắt mỉm cười theo bờ môi. Khua tay vẫy chào
Bỗng nhịp tim thắt lại, ruột gan anh như bị đảo lộn. Bạch Dương thơ thẩn vươn tay ra, muốn nắm lấy mái tóc mềm mại của cô, nhưng rồi cũng bỏ lỡ mất. Bóng người cứ nhỏ dần, rồi mất hút không hay. Cô ưu tú như thế, làm sao Bạch Dương anh có thể với tới được đây. Trên thế gian này, chỉ có công chúa chọn kẻ ăn mày, chứ làm gì có kẻ ăn mày nào cưới được công chúa.
Vỡ rồi, ngôi sao nhỏ trong đáy mắt Bạch Dương cuối cùng cũng vỡ rồi. Tư cách cùng cô học tập còn không có, khoảng cách hai người vừa gần lại vừa xa. Tình đơn phương sao lại day dứt đến khó tả, thanh xuân vùi chôn không lấp được
Trái tim ai bỏ ngỏ chốn này?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top