XVI
" Giấc mơ tựa khói sương, nó khiến tôi trôi dạt trong những làn sóng xanh mướt
Mẹ sẽ lại ôm tôi vào vòng tay ấm áp, kể những câu chuyện về thành phố ngàn người mê mẩn. Để rồi chìm vào giấc mộng ngàn thâu không mở "
Cự Giải lăn dài trên ghế, cô ngao ngán nhìn tờ lịch đã cong queo. Vết rách nham nhở vẫn y nguyên, nó bị xé mạnh bạo như vậy, cũng chẳng ngoa.
Một phút rồi hai phút, tầm nhìn của cô vẫn không đổi, hồn đã thả đi đâu mất, chỉ thấy tiếng gió vi vu. Mãi đến khi khoé mắt hơi cay, Cự Giải đưa tay lên sờ thử, gò má đã ướt từ bao giờ.
Lại bần thần rồi nhìn đồng hồ. Mới có 4 giờ sáng, cơn ác mộng thuở nào vẫn còn đây, hiện hữu và chóng tàn.
Cự Giải chẳng còn thiết tha đi ngủ, cô ngồi ôm con gấu vào tấm thân gầy guộc. Nước mắt cứ rơi lã chã
" Hôm nay, là ngày dỗ mẹ cô "
o O o
- Mẹ ơi, kể chuyện cho con nghe đi...
Cô không rõ khuôn mặt mẹ ra sao, chỉ nhớ một bàn tay ấm nóng áp vào trán, thanh âm trong trẻo còn đọng bên tai
- Năm 20 tuổi, ta biết thế nào là yêu, khi vạn vật cây cối đều rung chuyển, dấu hiệu này đã bao giờ khác chứ. Năm đó, lần đầu tiên ta nghe thấy tiếng khóc oe oe trào đời. Con chính là một sinh mệnh mới, do ta tạo ra. Sinh linh bé nhỏ của mẹ, con là điều khiến mẹ yêu thành phố xô bồ này, yêu luôn cái vẻ bộn bề của nó
- Truyện gì mờ dở ẹc, con muốn nghe cổ tích cơ
Cự Giải nghèn nghẹn trong cổ họng, cô chỉ muốn đẩy con nhóc 6 tuổi trên giường thật nhanh. Để rồi ôm bờ vai mảnh khảnh của mẹ, ấp úng những điều chưa từng nơi
" Tại sao mẹ lại bỏ con và bố? Tại sao? "
Đơn giản thôi, tình yêu của cô quá lớn, nào dám chất vấn mẹ chứ. Giọt sương đọng lại trên lá, mơ tưởng lại quá khứ, đau thương đến ngẩn ngơ. Chỉ muốn trở thành tảng băng lững lờ, trôi theo dòng nước biển mặn nồng chua xót
Khi người mất, chỉ còn hai mảnh linh hồn vỡ tan, và nỗi u buồn trường kỳ. Một đêm thu vội vàng, chết đi như mảnh giấy cháy, chỉ còn hằn lại trên vòng viết kí ức
o O o
Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên, tiếng loa rè ồm ồm. Cự Giải cuộn mình trong chiếc chăn bông xù, nức nở
- Alo...
Rốt cuộc vẫn chẳng thấy ai trả lời. Cô nhìn đi nhìn lại, điện thoại cũng chẳng bị hỏng. Rõ ràng là số của Kim Ngưu, mà sao chỉ thấy sự lặng thinh vô vọng
" Cậu cứ nói đi "
- Nói gì?
" Tất cả sầu não, bi thương, để đêm nay mây giăng kín trời, rửa trôi tất cả. Hôm nay hẳn là một ngày nước mắt nhỏ lệ "
Kim Ngưu nói rồi, cũng chả có bất kì động tĩnh nào. Rõ ràng, cậu như con chim lạc lối, làm việc theo linh cảm
- Nhiều lúc nỗi cô quạnh này, chỉ muốn đập tan thành nghìn mảnh, nhỉ?
" Ừm, tớ vẫn nghe đây "
- Cậu biết không, hồi tớ còn bé xíu, cái lần đầu tiên rụng răng sữa. Hí hửng lắm, lon ton chạy gọi mẹ khoe mẽ. Mà lúc đó, mẹ lại bảo thế này:
" Nếu con để dưới gối, Tiên Răng sẽ cho con một đồng xu với giá trị tương xứng. Còn nếu con ước với sao băng, sẽ có một nàng công chúa yểu điệu bước xuống. Đôi mắt màu xanh biếc, mái tóc tựa giải lụa óng ả, lấp lánh như ngọc bích. Ban cho con một điều ước là lấy chiếc răng đi "
- Thế là tớ tin lời mẹ thật, mà chờ mãi chả thấy nàng công chúa ấy đâu.. Đến khi đặt răng sữa xuống gối mới có phép màu. Sáng ngủ dậy, liền có một đồng xu mới toanh. Rồi vui sướng đem cho cậu xem, xong mất hút luôn
" À, tớ vẫn còn nhớ vụ đó "
- Hoa lá rồi cũng tả tơi, trưởng thành chả bao giờ vui vẻ như khi rụng răng sữa...
" Nếu bây giờ có sao băng thì sao? Cậu sẽ chọn điều ước chứ? "
- Sẽ không có nàng công chúa dịu dàng nào cả
Cự Giải vuốt mái tóc xơ xác, lại nghe thoang thoảng giọng cười cợt đầu dây bên
" Một bản tình ca, nó cũng là cách cầu nguyện cho một thuở bình yên như vũng nước. Tớ sẽ hát cho cậu nghe, và chỉ cần tưởng tượng ra sao băng. Tớ sẽ hoá thân thành nàng công chúa tóc vàng ấy, ban điều ước cho cậu "
- Haha cậu đã bao giờ hát hay như Song Ngư đâu? Sợ ung thư tai mất
Cự Giải trầm ngâm, giả vờ nhận lời an ủi vụng về kia. Dẫu sao Kim Ngưu cũng chẳng biết, cô chỉ muốn có mẹ mà thôi, làm sao cậu có thể thực hiện được? Nàng công chúa vẫn sẽ hoá hư vô. Thôi cứ để mắt buồn khóc tiếp, để hoá dòng sông, cầu nguyện cho nỗi buồn chảy xuôi không trở lại.
Trưởng thành, đôi khi cũng là dũng cảm trải qua những cơn đau mỗi năm lặp lại.
o O o
Thiên Yết đến lớp từ rất sớm, cô lấp ló ở cửa. Đến khi chắc chắn không có ai. Lén lút đặt trong ngăn bàn hộp sữa vị cam. Cây cối hoa cỏ vẫn nở, mây giăng kín bầu trời chưa tan. Mọi thứ vẫn luôn thật chậm rãi và nhẹ nhàng
Chợt nghe tiếng bước chân phía sau, cả người cô giật thót lên. Ngoảnh đầu lại, khoé môi cô cũng trĩu xuống theo. Thế giới vẫn luôn thật tròn trĩnh, xui thế nào, người bước vào lại là Xử Nữ.
Cậu cầm hộp sữa trong ngăn bàn, gương mặt chưa kịp sửng sốt, Thiên Yết đã hoa chân múa tay biện minh
- Không phải đâu, cậu biết đấy..... Cái này có người nhờ tôi đó!!! Một bạn nữ siêu dễ thương luôn!!
Vành tai Thiên Yết đỏ ửng, cô không thể ngăn trái tim ngừng loạn nhịp. Bản thân đã lạc lối trong miền suy nghĩ ràng buộc
- À, bạn nữ đó tốt thật nhỉ, có thể thích một người tẻ nhạt như tôi sao?
Thiên Yết ngẩn người, thoáng chốc lớn tiếng
- Không hề! Ai bảo cậu như vậy? Xử Nữ điềm đạm và học giỏi lắm!
Lỡ nói rồi, một đứa nhút nhát như Thiên Yết dám đối mặt với cậu sau này như nào đây? Sẽ ngại ngùng chết mất, tình cảm này liệu Xử Nữ có nhìn thấu?
Khi ánh mắt cô chăm chú nhìn cậu ấy, rõ ràng khoé miệng Xử Nữ ấy đã nhếch lên. Nhưng thu lại được, đó chỉ là một nụ cười ngượng ngạo, chán nản và xấu xí
Dẫu sao đó vẫn là một biểu hiện của cậu, tựa đôi guốc khua khúc ngân nga, giẫm mạnh vào mặt hồ thanh bình đã im hơi. Lòng cô vẫn dậy sóng, đủ sức ran nóng trái tim. Lại đành viết thêm một trang vào chuyện tình đơn phương: " Nếu cậu biết tôi hằng đêm nhung nhớ cậu, liệu có cảm thấy chán ghét không? "
Những hộp sữa cam vẫn luôn đặt dưới ngăn bàn. Thiên Yết vô tình trở thành người mai mối, cho chính bản thân với Xử Nữ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top