Chương XXIV

    " Thanh xuân chống cằm, tâm trạng xuôi theo nét chỉ tôi nghiêng ngả, mông lung hỏi:

- Cậu đang thêu gì thế?

Tôi dừng tay, ngập ngừng nhìn giấc mơ phía trước. Nó cứ ở đó, mờ mờ tỏ tỏ, phập phồng từng đường uốn lượn mà tôi chẳng thể hình dung được. Tôi không nhớ rõ ở đó là ánh sáng của nắng hạ hay cái rét hiu quạnh của mùa đông. Chỉ thấy lòng đầy khắc khoải, nhớ nhung.

- Tôi đang vá những mảnh vỡ

- Của cái gì?

  Tôi lại liếc nó đầy khó hiểu

  Sao thanh xuân không nhìn thấy trái tim mục ruỗng mà nó mang lại cho tôi? "

                                o O o

      Cuộc sống tuần hoàn, là một vòng tròn luẩn quẩn ngày qua ngày. Còn chúng ta là những đứa trẻ đang chập chững trưởng thành, từng bước rướn đôi chân non nớt vào thế giới đầy u sầu phía trước, với mong muốn về một mai không còn những chênh vênh, chỉ còn mây xanh nắng hạ. Và hành trang duy nhất của người nọ, là những câu chuyện về một thời thanh xuân.

      Làn gió nhẹ lả lướt qua từng con hẻm, mang theo lớp sương mờ ảo giăng mắc ngoài dây điện, thổi hồn vào từng chiếc lá chậu cây ngoài cửa sổ. Và rồi mùi hương bùi ngùi ấy mơn trớn cánh mũi của thiếu niên nọ. Anh chậm chạp mở khoé mắt, vươn mình đầy mong mỏi đón những tia nắng mọi ngày sưởi ấm làn da trắng ngần. Nhưng rồi Song Ngư vẫn chẳng thấy gì, không có cánh hoa hay viên kẹo nào giúp anh thoát khỏi tâm trạng vô vị này, thứ khiến anh héo mòn từng ngày.

     Giá như khi bước chân ra phố phường tấp nập, giữa hàng nghìn người đang chạy đua với thời gian, Song Ngư có thể nhìn thấy bóng lưng mà cậu hằng mong mỏi. Có lẽ đó sẽ khoảnh khắc đẹp nhất trong tâm khảm anh.

    Giờ đang độ mùa xuân, cái mùa ẩm ương như những đứa con nít. Vừa được ướp chút mật ngọt, lại pha thêm xíu mát lạnh của hương bạc hà, và một chút đắng ngắt của loại thảo dược nào đó. Song Ngư uể oải vuốt mái tóc tơ bồng bềnh, thay bộ đồng phục tươm tất tới trường.

     Bầu trời hôm ấy thật xanh. Có lẽ có cả âm u. Tương lai vẫn còn rất dài và mất mát, anh vẫn nên gói gọn những xước xác trong tâm hồn ở nhà. Và rồi ánh mắt anh không còn màu xanh thẳm của đại dương, chỉ còn sự nhiệt huyết trực chờ sôi sục. Mở cánh cửa ra, phía trước Song Ngư là một thiếu niên điển trai, trông cậu bảnh bao phong độ, nụ cười tươi rói, dịu dàng và trong trẻo như màu nắng. Bên cạnh cũng là một thiếu niên chừng độ mét tám, không có gì quá nổi bật, nhưng lại mang phong thái ung dung tự do, phảng phất đâu đó hình ảnh loài hoa bồ công anh muốn vươn mình bay thật xa.

    Hai cậu chàng khoác vai nhau, trò chuyện vui vẻ dưới giàn hoa, mang theo khúc ca của tuổi trẻ. Chợt mắt Thiên Bình đảo qua Song Ngư, liền kéo cậu chàng lại, thích thú vừa đi vừa thủ thỉ:

- Mày biết gì chưa?

  Song Ngư cau mày, trong lòng có chút nóng vội

- Sủa nhanh!

    Như không thể để phần hay nhất của bản thân rơi vào tay kẻ khác, nhất là đứa lông bông nắng mưa thất thường Thiên Bình, Kim Ngưu nhanh nhảu đáp:

- Tao sẽ tỏ tình Cự Giải.

    Lời nói vừa rồi như ngọn lửa nóng bỏng, nó cháy rực lên và tự thiêu đốt cõi lòng. Cả người Kim Ngưu lập tức nóng ran, có lẽ là bộc trực đến mức xấu hổ, hoặc là bỡ ngỡ vì đã lâu mới thoát khỏi vỏ bọc của chính mình.

    Song Ngư nhìn thằng bạn mình đầy căng thẳng, chỉ một lời nói mà cảm tưởng cả hai xa cách nhau ngàn dặm. Kim Ngưu và Cự Giải lớn lên cùng nhau như hình với bóng, họ thích nhau, yêu nhau, anh không bất ngờ, chỉ là có một thắc mắc.

- Sao mày lại chắc chắn Cự Giải sẽ đồng ý?

    Kim Ngưu hơi khựng lại, cậu hơi hoang mang, chắc vì không ngờ Song Ngư sẽ hỏi câu này

- Tao cảm thấy bản thân được yêu, đơn giản mà

     Có lẽ không chỉ một thắc mắc, mà còn nhiều hơn thế. Nhưng lời nói chưa kịp thoát ra khỏi đầu lưỡi, lại nuốt trôi vào trong bụng.

- Không thành công thì đừng gọi tao hai tiếng anh em!

- Ừ, tao cảm ơn - Kim Ngưu mỉm cười, một nụ cười mãn nguyện

             
                                   o O o
     Khi màu nắng vàng ươm xoa dịu mùi ngại ngái của hoa cỏ, khi làn gió heo may tha theo hương thơm của nhành hoa vừa chớm nở, và khi dòng suy nghĩ men theo lối mòn cũ, nó chững lại. Song Ngư cứ thế chìm vào những kí ức luẩn quẩn, anh chẳng thể nhớ được thầy đã viết những gì trên bảng, lời giảng du dương của cô giáo dạy văn cứ thế chìm nghỉm và tan biến tựa bọt biển. Anh không rõ bản thân làm sao, và rồi anh cứ thế lạc lối trong những dòng tâm sự không lời hồi đáp. Người ta hay bảo, thanh xuân là để tận hưởng và lắng đọng. Và anh thấy điều đó ở Kim Ngưu, cậu ta không hoàn hảo, chỉ có sự tẻ nhạt đau đáu, nếu không chơi thân với Thiên Bình thì sự hiện diện của Kim Ngưu không đáng để Song Ngư đoái hoài đến. Nhưng rồi chính sự tầm thường của cậu ta lại là thứ anh thèm khát. Anh muốn những buổi chiều thu có sự xuất hiện của người thương trên chiếc xe đạp ngược chiều gió ấy, muốn những đêm trò chuyện thâu đêm không vướng bận, muốn cả hai vô tư hoà nhã như những chú chim hải âu tự do sải cánh.

     Anh trôn mình giữa miền nước sâu, nơi những tia nắng yếu ớt không thể len lỏi qua. Chênh vênh, sự trống rỗng giữa làn nước mát, sự im lặng của biển sâu chính là những mảnh vỡ không thể lấp đầy. Song Ngư ghét sự im lặng của Ma Kết, tưởng chừng sau tất cả, hai đứa lại có thể trở về như xưa. Nhưng chính cái tôi quá cao của cô lại tạo ra khoảng cách vô tận. Nó khiến mỗi ngày của anh trôi qua đầy mục ruỗng và tiều tụy, biết là tương lai còn nhiều thứ phải lo, phải ráng gắng gượng để bước tiếp, nhưng chưa ai từng chỉ anh cách thoát khỏi vũng lầy tình yêu. Sao không ai bảo, một khi không có được, nó cứ thế kéo ta xuống, cho đến khi cơ thể kiệt quệ và tinh thần tuyệt vọng.
    
    Thời gian cứ thế lững lờ trôi, Song Ngư ngước nhìn cổng trường tấp nập. Nhưng anh không về, trong đám đông, đôi mắt anh láo liên, ráo riết tìm kiếm một người. Chợt ngoảnh lại, Song Ngư thấy bóng hình người ấy vẫn luôn đứng sau lưng, rụt rè đến lạ. Dường như chẳng còn tiếng ồn ào náo nhiệt, đúng thật, cả đời chỉ có duy nhất một khoảnh khắc, khi cả hai trái tim đối diện nhau, đập cùng một nhịp. Trong ánh mắt trong veo của thiếu nữ đối diện, anh thấy bản thân thật ngờ nghệch. Bất giác trong lòng có chút biến động, Song Ngư lấy tất thảy lòng can đảm, một lần nữa, chủ động bước về phía cô.

    Nếu không phải bạn, chúng ta là gì của nhau? Anh nắm lấy tay cô, khẽ đan hai bàn tay lại, chốn ồn ã đông vui bỗng im ắng tĩnh lặng. Trái tim Song Ngư hân hoan cùng nhịp thở, ý cười lộ rõ trên vành môi, giữa nắng chiều vàng như rót mật, dòng suy nghĩ miên man cũng không còn. Hai bóng hình xích lại gần nhau, Ma Kết tựa đầu vào cánh tay anh, gương mặt tươi cười rạng rỡ nhuốm sắc xuân, cô thủ thỉ:

- Em vẫn luôn nhớ anh.

    Thì ra giữa muôn vàn bộn bề lo toan, cô vẫn luôn giành cho anh một vị trí không thể thay thế. Ngân nga chiếc giai điệu có từ mùa xuân năm ấy, của một khoảnh khắc nghĩ sẽ chẳng bao giờ quên, yên ả và diệu êm. Chẳng thể ngờ, những năm tháng đã qua đã cô đã từng cảm thấy chống vánh và trơ trọi đến nhường nào…

   Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu lại, vẽ nên câu chuyện của riêng ta. Sẽ chẳng còn những lời ca về thiếu nữ u sầu ấy, chỉ còn  bản tình ca mùa xuân đầy ấm áp.

                                o O o

   Rất nhiều năm sau cho đến khi tôi trưởng thành, bi kịch một lần nữa tái diễn. Dáng vẻ thời niên thiếu của chúng tôi không còn nữa, chỉ thấy em đứng lẻ loi, như những người xa lạ, lạnh lùng chào hỏi:

- Chắc anh đã không còn nhớ rõ, tôi tên Tiêu Hà Ma Kết. Cảm ơn anh vì đã hợp tác!

    Thời khắc ấy, tôi biết, thanh xuân đã hủy hoại tôi đến nhường nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top