Chương XXIII
" Cậu ơi! Sao hiên nhà tớ có nước mắt rơi? Nó chảy từng giọt, tiếng lách tách thì thầm bên cửa sổ, khẽ chạm chóp mũi tớ mùi hương ngai ngái, không đặc quánh mà thật tự do, vô tư không ưu phiền.
Thế rồi cậu ngạc nhiên
Nước từ đâu đến đây?
Tớ điềm tĩnh chỉ lên tầng mây cao
Trời mưa, hoà tan rồi quyện lại với giọt nước mắt của tớ"
o O o
Ngày xưa, cái thuở bé xíu ấy có một cậu bé ương bướng. Lông mày hở tí là chụm vào nhắn nhó, nét mặt ngây ngô pha lẫn ánh hè lượn lờ trong cỏ dại, đàn bướm như ánh sao lấp lánh dập dìu bên chỏm tóc mai.
Gió lắc lư qua ngọn cây, vừa hay, cậu bé gặp được cô bé đuổi theo chiều nắng. Đáng lẽ, bình thường cậu sẽ nhanh chóng quên lãng điều nhỏ nhặt ấy, vội vàng chạy theo dòng suối róc rách. Nhưng cậu đi được vài bước, lại có cảm giác canh cánh trong lòng, nó như những tiếc nuối cô đọng trong tâm khảm, thôi thúc cậu đi theo cô bé kia. Dường như bình minh có thể bỏ lỡ, nhưng lại không thể để người trước mặt rời đi.
Lý Nhân Mã bản tính tò mò, sự ham vui đã dẫn lối cậu bước theo dấu chân phía trước. Cô bé ấy mảnh khảnh, trông yểu điệu tựa cành liễu xanh, lại thật mát mẻ giống que kem ngọt.
Chợt Kiều Bảo Bình ngó vào một con ngõ nhỏ, gió sẽ thổi bay mái tóc cô bé, luồn vào khe cửa, giăng vào cành cây, rồi lau khô giọt mồ hôi lăn trên má Nhân Mã. Trước đôi mắt long lanh tựa bầu trời xanh ngát, ánh lên trong mắt Bảo Bình một căn nhà ba gian đã cũ, gỗ cũng bạc màu, tường lõ chõ vài chỗ bị thủng.
Nhưng ngược lại sân vườn ươm mầm cây hạ, bên trên hòn sỏi vương sợi nắng còn sót lại một khoảng trời. Chim ca ríu rít uốn lượn quanh giọt sương khẽ đọng.
Trông yên bình đến lạ. Lúc ấy, tâm hồn Nhân Mã vô thức hình thành một ký ức khó phai.
- Cháu đi đâu mà lâu thế? Kem sắp chảy hết rồi.
Nhân Mã lấp ló sau hàng rào cũ, cố gắng kiễng chân, vươn mình nhìn vào trong. Cậu bé chỉ thấy một bà lão, làn da bà nhăn nheo ảm đạm, mí mắt xập xệ không thấy cả con ngươi. Nhưng bà toát lên vẻ gì đó thật ấm áp, nụ cười bà hiền từ, dịu dàng như mật ngọt.
Nghe tiếng bà, Bảo Bình chạy ùa vào trong, sà vào lòng bà âu yếm. Đáp lại tình yêu của cô, bà trìu mến xoa đầu, bàn tay thô rát vuốt ve mái tóc tơ mềm mại, nhẹ nhàng nâng niu báu vật nhỏ.
Cậu bé ở ngoài hàng rào khẽ khựng lại, tim cậu cứ quặn thắt không ngừng, cứ như ai đó đang lấy sợi dây thừng siết chặt trái tim. Bình yên chỉ đơn giản là bờ vai để tựa, nhưng cậu không thích sự yên bình đó. Đôi bàn tay nhỏ bấu chặt áo, run rẩy không ngừng. Nhân Mã rất ghét việc ai đó được bà ôm, được bà yêu chiều, được bà dắt đi chơi trên con ngõ nhỏ.
Cậu bé dần trở nên ương ngạnh, vì cậu đâu còn bà để làm điều đó cho. Bà cậu vừa mất năm ngoái. Người ta thường nói: " Trẻ con có biết cái gì đâu?" Họ cứ nghĩ cảm xúc của chúng dễ đến dễ đi, sẽ chóng vánh và nhanh quên.
Nhân Mã đâu có thế? Cậu nhớ những lần bà gánh cơn mưa trên đôi vai gầy bằng những lời ru vỗ về, nhớ chiếc áo ngã rách toạc vai được bà xâu chỉ, nhớ vết thương trên cánh tay bà âu yếm thổi cho bớt đau, nhớ từng chiếc bánh bà mua đều tích từng đồng bạc lẻ. Nỗi nhớ bà cứ cồn cào trong cậu không nguôi, từng phút giây đều muốn đến tận chân trời để mình lại hơi ấm trong vòng tay bà. Mảnh ký ức cậu xâu chuỗi được, mùi hương của bà, tình yêu của bà kéo dài dăng dẳng, nó đóng rễ trong trái tim mà chẳng đi đâu mất. Tình yêu của bà vẫn còn đây, mà lòng bà đã chẳng còn hơi ấm của cháu?
Cậu bé bất giác khóc thật lớn, thật to, giờ phút ấy cậu chẳng còn ương bướng nữa, trở về làm đứa trẻ thơ của bà. Rồi Nhân Mã mắc kẹt trong khoảnh khắc ấy, khóc nấc lên không ngừng, sợi nắng càng tô thêm phấn hồng trên gương mặt cậu. Mãi đến khi có một giọng nói lanh lảnh, dịu dàng lại từ tốn đánh thức cậu:
- Sao cậu lại khóc?
Cô bé ấy nhẹ nhàng tiến tới, phá vỡ bầu không khí rầu rĩ nao lòng xung quanh. Nụ cười chứa chan cả một mùa hạ, rạng rỡ nhìn cậu bằng đôi mắt to tròn
- Tớ không biết... tớ thấy buồn... bà tớ mất rồi...
Nói xong Nhân Mã lại khóc thật lớn, suy cho cùng một đứa trẻ mới 6 tuổi sao có thể hiểu chuyện. Chỉ một tác động nhỏ xíu cũng đủ làm tan vỡ mảnh tâm hồn thủy tinh giả vờ mạnh mẽ kia.
Lúc ấy, bà Bảo Bình từ tốn tiến lại, bà không nói gì, chỉ dắt tay hai đứa trẻ đi về nơi có nắng. Sinh tử là chuyện của trời, ai mà biết ngày nào đó ta sẽ phải rời xa người thân, chỉ muốn yêu thương họ nhiều hơn một chút, lắng nghe nhiều hơn một chút, trò chuyện nhiều hơn một chú.
Vừa đi, bà vừa cười đùa nói chuyện với hai đứa cháu. Cô bé bím tóc xinh xinh, váy lụa bồng bềnh nhảy chân sáo. Cậu bé gương mặt kháu khỉnh, tay chân lấm lem bùn đất, cười thật tươi đón nhận niềm vui.
Nhưng rồi hoàng hồn ló rạng, chiều tà che nửa bầu trời. Nhân Mã đem theo niềm vui phơi phới của một ngày ngắn ngủi, vẫy tay chào tạm biệt những " người lạ" mới quen. Lòng ngập tràn niềm hân hoan, vắt chân chạy về nhà.
Có điều, sáng hôm sau khi quay về con ngõ nhỏ, cậu không thấy bóng dáng của họ đâu. Sân vườn nay đã lạnh ngắt, Nhân Mã hốt hoảng họi mọi người xung quanh.
Nhưng không ai biết cả, chỉ rõ gia đình họ đã chuyển tới một nơi rất xa, không còn ở chốn này nữa
Nhân Mã không tin, cậu tìm mãi, tìm mãi, nhưng chỉ tìm lại được sự vô vọng.
Chỉ là lúc đó cậu không buồn, cũng không rơi lệ. Sau này cũng không còn ngang bướng. Có lẽ, vì cậu đã được gặp lại bóng hình bà lần nữa mà không phải trong mơ. Một lần được xoa đầu đã thôi ngàn vạn nhớ nhung. Nhân Mã tự đứng dậy, tự chữa lành vết thương. Duy chỉ có điều, cậu vẫn thật nghịch ngợm và ham chơi, vì bà đã từng nói: " Hãy cứ làm những điều con thích, đừng phí hoài tuổi trẻ"
o O o
Mãi đến 10 năm sau, gót chân Nhân Mã một lần nữa trở về miền ký ức xa xôi ấy.
Cậu thấy một cô gái đuổi theo chiều nắng. Thời gian thật biết cách trêu đùa con người, đã thương dù cách bao đồi, cách rừng cách suối vẫn còn đó, trái tim không bỏ ngỏ nhất định sẽ tìm được nhau. Tháng năm dịu dàng và ấm áp, chỉ cần kiên trì và chờ đợi, cũng có ngày cậu gặp được cô bé của mùa hạ ấy lần nữa.
Nhưng rõ ràng là chỉ còn cậu nhớ cô bé thuở nọ, còn cô chưa từng để cậu lại trong tâm khảm dù chỉ một khắc. Cứ như vậy, họ chung lớp, thuận theo dòng nước mà trở thành bạn thân. Chỉ là, Bảo Bình không còn là cô bé rạng rỡ như ánh mặt trời thuở bé thơ, tính cách cô lại trở nên sáng nắng chiều mưa, có phần kỳ quặc.
Có lần Nhân Mã nghe được Ma Kết kể, từ ngày bà mất, Bảo Bình không còn ấm áp như trước, cô tự tạo một vỏ bọc vô tư hồn nhiên cho mình, nhưng sâu trong lòng đã vỡ tan thành trăm mảnh. Trước khi trái tim của một người trở lên sắt đá thì họ cũng từng bỏ ra toàn bộ sự dịu dàng của mình.
Nhân Mã như thấy được bản thân của quá khứ trong cô, tựa tấm gương phản chiếu vạn vật. Có người giống như cơn gió mùa hạ, đành gửi cô bé ấy chút lạc quan, không hẹn ngày lấy lại. Dù ngày dài ngang trái, nhưng cậu sẽ đến, không từ bỏ, bù đắp trái tim tổn thất của cô bằng những ánh nắng ấm áp cô từng trao.
Cậu sẽ luôn giành cho cô những nụ cười dịu dàng nhất, cũng như cùng cô trưởng thành. Vì hai đứa trẻ cùng chịu những tổn thương giống nhau, trái tim chúng sẽ hoà cùng một nhịp, thấu hiểu nhau rồi bước tiếp trên chặng đường chênh vênh. Tương lai sau này còn rất dài, đừng vì một ngày u ám mà bỏ cuộc.
o O o
10 năm sau, có một lời hứa đã phôi phai theo chiều nắng. Có gì là mãi mãi?
Kiều Bảo Bình thơ thẩn bên khung cửa sổ, thở dài vì một mối tình khắc cốt ghi tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top