Chương XXII

   " Ngẩng đầu, ngước nhìn, tóc tơ nghiêng bên trái, rồi lại phe phẩy bên phải, bờ mi rũ xuống một bí mật gói gọn trong ngăn bàn nhỏ.

     Một lá thư gửi mùa hè.
 
    Tôi sững lại chả hiểu của ai mang đến

    Và rồi bỏ lại một mảnh chân tình

    Là do tôi vô tình hay định mệnh sắp đặt? "

                             o O o

      Đôi mắt bồ câu nheo lại, vô định nhìn góc sân trường tấp nập. Từng đợt gió se lạnh mang cảm xúc đi muôn phương, chợt đưa vào tiềm thức Cự Giải một câu hỏi: " Mùa hè tuổi 16 là gì?"

     Cô không biết.
 
     Có lẽ là tiếng chim hót trên ban công buổi sớm mai, là những hạt sương li ti còn đọng lại trên lá. Hay những chùm mây chắn ngang đợt nắng, và những cơn mưa rào bất chợt đổ xuống mái tóc xơ. Hoặc có lẽ là một đoá hoa tinh khôi yểu điệu mỏng manh, một làn gió nhẹ mang mùi cỏ may, một chút dư vị ngọt mát của kem vương trên đầu lưỡi.

    Không rõ nữa, lòng cô ngập tràn sự ấm nóng tựa hơi thở mùa hè.

    Đối với Cự Giải, phải chăng là lời ru của mẹ giữa cuộc đời chênh vênh? Lại càng không rõ, mùa hè của tuổi 16 gói gọn lại như chiếc nôi, chỉ chứa một bóng hình vốn dĩ mờ nhạt. Và rồi gió ở đâu thầm thì, để lại vệt hồng trên gò má, nó như một thước phim tua chậm, bén ngót trong tâm hồn cô một câu trả lời: " Thì ra mùa hè tuổi 16 ấy, cô gái nhỏ đã thích Kim Ngưu từ bao giờ. "

                             o O o
  
     Rất lâu sau, khi ngắm lại những dòng hồi ức, trái tim Cự Giải như bị bóp nghẹt, quặn thắt từng nhịp theo bóng lưng người thiếu niên.

    Đã từng có người quan tâm, chiều chuộng em đến như vậy.

    Từng có người ngồi nghe em tâm sự cả đêm vào ngày mẹ mất.

    Từng có người hằng ngày chở em trên chiếc xe đạp cũ mòn trước từng cơn nắng mưa. Chiếc xe ấy đi ngược chiều gió.

    Từng có người lén lút trả nợ cho Thiên Bình thay em, chấp nhận mọi sở thích không một chút phàn nàn.

     Từng có người dịu dàng, giọng nói trầm ấm, bàn tay ấm áp quệt nhẹ giọt nước mắt trên làn mi.

     Từng có một thiếu niên yêu em hơn bất kì ai.

     Từng có một cậu bạn thuở nhỏ hết mực cưng chiều em.

     Từng có một người em dành hết thảy dũng khí để theo đuổi, một cái gật đầu của cậu khiến đá cũng nở hoa.

     Từng có..

      Từng...

  Chỉ là năm 26 tuổi, em nằm trong bệnh viện. Ký ức cứ ùa về mà sao em không nhớ là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top