Chương XXI

    "  Hạ ươm nắng vàng. Tôi nguyện làm con ve sầu vấn vương cành lá rợp tiếng cười nói của cậu "

                               o O o

    Trong những năm tháng tuyệt vời nhất của tuổi trẻ, Ngạn Song Ngư sống trong hạt giống ươm mầm của hạ đỏ. Trở về mùa hạ tìm lại ký ức năm ấy, hoạ lại hình bóng người con gái in dấu nơi bản nhạc đằng đẵng.

    Anh hốt hoảng nhặt nhạnh những hạt nắng còn đọng trên hàng mi, trên bờ vai và trên hương tóc dịu dàng. Hạ tàn thôi đã đành, cớ sao cứ đau đáu nỗi niềm như muốn xé toạc trái tim như hoàng hôn đỏ rực đốt cháy chân trời. Song Ngư chợt nhận ra, anh ôm gió, góp mây, vun vén màu sắc của những lưu luyến vơi đầy bao nhiêu, mãi mãi không với được nụ cười ngây ngô ấy. Sao âm thanh mùa hạ năm nọ vẫn đâm chồi trong tâm khảm anh một miền ký ức xa thẳm:

   " Tôi thật sự ghét cậu, ghét đến mức muốn chết đi sống lại. Chính Ngạn Song Ngư đã hủy hoại cuộc đời của Ma Kết tôi! "

 
                             o O o

        Dải ngân hà kia vời vợi, lại không dịu dàng với Tiêu Hà Ma Kết của anh. Ngày tháng thầm thương trộm nhớ, ngoảnh lại đã qua 4 năm rồi. Ngón tay anh lướt trên phím đàn, tiếng nhạc du dương êm ả vang lên, giống như dòng suối nhỏ chầm chậm chảy. Dòng suối trong vắt, dềnh dàng uốn lượn qua hòn cuội, xoay vòng cùng chiếc lá đậu trên mặt nước.

        4 năm trước, hai đứa trẻ được bao phủ trong ánh sáng của làn bụi bay, tóc và lông mi chuyển sang màu vàng, gò má ửng hồng, lông tơ mịn và sắc đỏ trên khuôn mặt tan theo đợt gió. Giữa sân thượng rợp nắng, Ma Kết tựa đầu vào lan can, lẳng lặng lắng nghe giai điệu du dương của Song Ngư. Cô hay huyên thuyên rằng:

  - Tớ rất thích nghe cậu hát. Vừa dịu dàng lại ấm áp, như thể muốn ôm tớ vào lòng, xua đuổi mọi phiền muộn khổ đau. Nhưng lại có chút chơi vơi, nghẹn ngào tựa ngọn gió ẩn mình sau núi. Tên " thiếu nữ u sầu" nghĩ lại có lẽ thật giống với tớ...

     Một bản nhạc chất chứa bao khát vọng, nỗi buồn, lại êm ấm như cái ôm ru hời của mẹ, khiến Ma Kết trở nên nhỏ bé. Nằm gọn trong vòng tay của giai điệu, để nó khẽ vuốt ve mái tóc của trẻ thơ

      Song Ngư ngưng lại, đăm chiêu nhìn người con gái trước mặt. Anh không biết nói gì, chỉ cảm thấy bất kể khi nào ở bên cô, đều ngọt ngào như đường mật. Từ khi gặp được cô, trăng mới sáng hơn một chút, tinh tú mới rơi xuống mặt nước, cá voi mới thôi lặn mình dưới biển sâu. À, là ánh mặt trời nhỏ trong ban mai, là người bạn thật tâm thấu hiểu, là người nơi đáy lòng điên cuồng kêu gào hai chữ  "thích cậu"

     Vậy mà, thời gian bình thản giở đọc những hồi ức không lời khiến chúng ta khổ đau

    Vào cái ngày định mệnh ấy, mùa thu thật biết trêu đùa. Một mùa mà bụi bặm cũng thành ra cô tịch, đem bao nỗi buồn thương vô cớ. Trong lớp có một cô bạn tên Nhã An, Song Ngư không để ý nhiều. Chỉ nhớ cậu ta nhìn cũng tạm, học hành không có gì nổi trội, nhưng lại kiêu kỳ có tiếng trong khối. Ánh chiều tà hiu hắt phả vào gương mặt rạng rỡ của Nhã An, như điềm báo một tương lai chẳng lành

- Song Ngư này, cậu thân thiết với Ma Kết lắm hả?

- Ừ

    Cậu ta nghe vậy sắc mặt lém lỉnh hơn hẳn, toe toét cười

- Sao một người ưu tú như cậu lại đi chơi với con nhỏ mất dạy đó. Bố nó là tội phạm giết người, đang ở tù chờ chết kia kìa!

     Cách Nhã An nói chuyện voi cùng thản nhiên, lời lẽ giễu cợt cay đắng, pha chất giọng chua ngoa đay nghiến đến tận xương tủy. Song Ngư nghe xong không giữ nổi bình tĩnh, cả cơ thể anh như muốn lao vào xé toạc cái miệng của nó, máu sôi sục lên, đanh thép gằn từng chữ:

- Mày còn có não không thế? Chuyện của Ma Kết đến lượt mày phán xét à? Dù bố Ma Kết có giết người nhưng đâu phải lỗi của cậu ấy. ** Ma Kết vẫn lớn lên bình thường và toả sáng kia mà?

     Nhã An vẫn thản nhiên, nhẹ nhàng hỏi:

- Bố Ma Kết một tên giết người thật sao?

- Thì liên quan tới mày chắc!

   Trước khi kịp hoàn hồn và nhận thức lại câu chuyện. Cơn giận dữ như lưỡi dao găm cứa đứt mọi lý trí anh, nó đã và đang bóp méo tương lai phía trước. Dường như Nhã An đã nắm chắc trong tay phần thắng, cậu ta bật cười một cách ngặt nghẽo:

- Bọn mày ơi ra đây mà xem! Bố của Ma Kết thật sự là tên tội phạm giết người!! Sao lớp mình lại chứa chấp loại người kinh tởm như vậy chứ!!

  Chỉ một câu nói, lũ người xung quanh như đàn kiến vỡ tổ ùa vào. Bầu không khí nặng nề như muốn xé toang trái tim của Song Ngư, bọn họ hết trầm trồ kinh ngạc, rồi đến khó tin, cuối cùng hùa vào nhau miệt thị

- Mày nói thật không Nhã An?

- Thì bạn thân Song Ngư của cậu ta vừa xác nhận còn gì!
  
    Song Ngư sửng sốt nhìn kẻ vô lại đối diện, anh gắt lên:

- Câm mồm! Tao không có nói vậy!

    Anh đâu có khẳng định điều đó, tại sao cậu ta lại biết chuyện này?

- Mẹ kinh thật, con cái không giống lông cũng phải giống cánh. Lưu manh giả danh tri thức à

- Ma Kết giả vờ giả vịt làm gì, chắc cũng chả phải loại người tốt lành

- Từ đầu tao đã không ưa gì nó rồi, ai dè..

- Vẫn còn mặt dày đến lớp cơ đấy

- Tin chuẩn không An?

........

      Trái tim Song Ngư thắt lại từng nhịp, mỗi chữ bọn họ thốt ra khỏi miệng đều đầy sỉ nhục và đay nghiến.
Anh sợ Ma Kết sẽ nghe thấy, sợ thấy nước mắt đọng trên khoé mi cô. Khi tiếng khóc cất lên, đáy lòng anh sẽ vỡ tan như hoa cỏ héo tàn, dường như mọi bóng tối u uất nhất trần gian đang khẽ giương súng chờ bóp còi.

   Nhưng trước khi kịp bào chữa mọi chuyện, Ma Kết đã đứng thơ thẩn trong góc tường. Có lẽ góc tường này ngay lúc ấy đã là cả thế giới của cô, Song Ngư tự hỏi:

  " em nghe thấy hết rồi phải không?"
      
    Vậy mà ngạc nhiên thay, cô không tự bào chữa cho bản thân. Chỉ lẳng lặng ngồi vào ghế, ánh mắt đăm chiêu ngắm nhìn ngoài cửa sổ. Nhưng Ma Kết quay mặt đi rồi, liệu rằng cô có đang khóc đến nghẹn ngào?

    Những ngày sau đó, người ta thấy cô vùng vẫy trong cơn tuyệt vọng không ngừng, mật ngọt thuở đầu đã rót xuống sông, nhuộm tâm hồn thành một màu bi thương. Đứng trước sự tẩy chay và bạo lực ngôn ngữ của bạn bè, Ma Kết vẫn lặng thinh, cố chấp tìm một tia sáng nhỏ để bấu víu. Họ không dùng hành động để răn đe tội lỗi của bố cô, nhưng lại dùng con dao vô hình cứa nát tâm khảm Ma Kết ra từng ngày.
 
    Sau tất cả, Ma Kết vẫn cười thật tươi, cô cố gắng vào một ngôi trường cách xa nơi đây. Bầu trời đầy sao, trăng treo trên ngọn, mà sao cuộc đời lắm bi thương. Rời xa thành phố này, cũng tức là rời xa Song Ngư. Đối với Ma Kết, cái tin Song Ngư đem bí mật của cô đi rêu rao với bạn bè là một thứ gì đó ô uế và kinh tởm.

    Đầu kim tuy nhỏ, nhưng đâm trúng lại rất đau, nhiều điều tưởng chừng như nhỏ, lại gây ra hậu quả lớn. Đôi khi chỉ cần ngọn cỏ cũng đủ làm cô suy xụp.

    Ma Kết không muốn nhìn mặt Song Ngư nữa, cô chán ghét và cay đắng anh đến nhường nào. Cả một thời thanh xuân đẹp đẽ đã bị anh nhuộm một màu đen u ám. Gương mặt cô trắng như tuyết, tựa tháp lớn nguy nga lụy xuống, đè áp và nghiền nát cô dưới chân. Một cánh hoa chưa kịp nở, đã bị tình yêu vùi dập. Anh là người mà cô dùng tất cả để đem lòng si mê, để rồi lại vụn vỡ như chưa từng bắt đầu
   
    Còn Song Ngư, anh vẫn đứng đó, nhìn Ma Kết lặng lẽ chống chọi lại mọi thứ. Anh biết, dù bản thân có giải thích hay bù đắp nhường nào, cô cũng sẽ không tin. Một mình Song Ngư làm sao có thể nói lại cái miệng của hàng tá người như thế? Làm sao có thể an ủi và quan tâm khi cô ngày càng đẩy anh ra xa? Hai người là bạn thân cơ mà, mọi bản nhạc anh viết đều hát cho Ma Kết nghe, cho cô tự ý đặt tên chúng theo sở thích. Cũng là cô kiên nhẫn lắng nghe nhịp đập trái tim và tiếng lòng thật sự của anh, cớ sao niềm tin trong cô chết nhanh đến thế? Nhanh đến nỗi Song Ngư mỗi ngày đều dằn vặt và tự trách bản thân.

    Có lần, Song Ngư đã lao vào tát Nhã An khi cậu ta đang sỉ nhục Ma Kết trước cả lớp. Nhưng chỉ duy nhất có lần đó thôi, vì Ma Kết không thích vậy. Cô không muốn mọi chuyện trở nên rắc rối hơn nữa, bố cô đi tù là thật. Và cũng vì không muốn có bất cứ liên hệ gì với Song Ngư nữa.

 
                              o O o

     Năm ấy cuối cấp rồi, lời chưa nói vẫn chẳng thể thốt ra, hiểu lầm vẫn còn đó. Đến câu xin lỗi cũng không thể trọn vẹn.

     Song Ngư đã say đắm ánh mắt mơ màng của cô, làm sao có thể giải thoát khỏi sợi dây ràng buộc âu yếm của tình yêu. Anh nhớ Ma Kết, vẫn khẽ hoài niệm, vẫn giữ lại ký ức quẩn quanh ấy, vẫn giả vờ hờ hững như cô mong muốn.

     Nhưng từ bé đến giờ, Ngạn Song Ngư chưa từng bỏ lỡ chuyến tàu nào. Cũng như anh mãi mãi không muốn mất cô. Cho dù Ma Kết ở đâu, anh nhất định sẽ tìm mọi lý do và dũng khí để đến bên cô lần nữa. Thi cùng một trường, đỗ cùng một lớp, làm thân cùng với bạn bè mới của cô, tất cả đều có thể.

      Anh sẽ bắt đầu một vòng lặp của cả hai

      Đôi khi Song Ngư cảm thấy bản thân thật hèn nhát, nếu như anh rạch ròi và dứt khoát giải thích với Ma Kết tất cả. Liệu mọi thứ có khác?

     "Cảm ơn ngôi trường mới vì cho em những người bạn thật sự, cảm ơn vì họ đã lắng nghe em. Cảm ơn vì đã cho thấy em của ngày hôm nay vẫn là cô gái năm ấy, thông minh và rạng rỡ, toả sáng tới nỗi anh không khỏi ngước nhìn. Đôi khi anh cảm nhận rằng đôi ta đang thầm thích lẫn nhau, anh không biết bản thân mình có phải mắc chứng hoang tưởng. Nhưng đối với anh, em là cả vũ trụ, nơi tạo ra từng nguyên tử của tình yêu đang chảy trong anh"

      Trong những năm tháng bồng bột của tuổi trẻ, để lại Ma Kết và Song Ngư không còn khờ dại . Ma Kết đâu còn cái vẻ ngây ngô nữa, chỉ có một thiếu nữ hiểu chuyện trưởng thành. Một Song Ngư thời niên thiếu ngỗ nghịch đến trầm lắng, biết quan tâm.

       Tuổi 17, lời xin lỗi và giải thích muộn màng sau 4 năm. Ma Kết à, liệu em có tha thứ tất cả cho anh? Thế gian rộng lớn như vậy, cảm ơn vì đã soi sáng mọi bước đi của anh. Khúc nhạc mà đôi ta từng đệm là tất cả hành trang mà anh cố chấp giữ lấy.
      
                              o O o

      Rất lâu sau này khi trưởng thành, Song Ngư mới biết từ đầu tới cuối, Ma Kết đã luôn tha thứ cho anh. Nhưng câu chuyện của họ khi 30 tuổi lại khác. Thanh xuân của Ngạn Song Ngư chỉ xoay quanh một người, đó là cô gái nhỏ bị bắt nạt vì là con của tội phạm giết người. Và điều đó thì quan trọng gì chứ? Anh yêu cô ở mọi thời điểm, một bản tình ca không hồi kết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top