Chương XIX

Sư Tử xoắn ống tay áo, vén lọn tóc lởm chởm sang mang tai. Ánh mắt mang đầy sự nhiệt huyết bùng cháy. Cây kéo run rẩy, cô tỉ mỉ xẹt qua một đường ngang. Những mảnh tóc li ti rơi xuống sàn, vụn vặt khắp nơi.

Song Tử tâm hồn bâng quơ, bặm môi ngồi im thin thít. Đến khi mái tóc không còn tỉa tót, nó vui vẻ xờ qua xờ lại. Nhưng, càng làm càng thấy sai, Song Tử chợt hoảng hốt. Nhanh chóng lục lọi gương soi.

Ngắm bản thân trong một thực tại song song. Đoạn, nó khóc nấc lên. Liên tục xoa xoa cái mái rối bù, miệng mấp máy hoảng hốt.

Mái tóc nó nhờ Sư Tử cắt giờ thành thảm họa. Ban đầu vì muốn có mái để che vầng trán cao, giờ đây nó còn lộ rõ nữa. Buồn tủi lắm...

Mãi lúc sau, Ma Kết mới chải phần đuôi tóc, thanh đạm giải thích:

- Tại sao cậu phải bận tâm người khác nói? Ngọn cỏ đã bao giờ là xấu, nó chỉ chưa phát huy vẻ tươi tắn. Còn Song Tử đây, vẫn luôn hoàn mĩ, chỉ là vẻ đẹp của cậu không hợp mắt người ta.

Song Tử nghe vậy ngớ người, cả Ma Kết và Thiên Yết đều nói giống nhau. Phải chăng, họ chỉ không muốn làm nó buồn? Song Tử đung đưa chân, thêm hoài nghi về bản thân

Sáng sớm vào lớp, ba lô cùng mũ đỏ, Song Tử rũ rượi úp mặt xuống bàn. Tưởng chừng là một ngày tồi tệ, ngước mắt lên mới biết.

- Đi ăn sáng không? Kẻo canteen đông

Sư Tử đứng trước mặt nó, cái mái lởm chởm chả ra đâu vào đâu, sợi dài sợi ngắn. Chống tay vào hông, cái giọng ngập ngừng, lẩm bẩm mấy câu

- Xin lỗi nhé... Mái giống rồi này..

" A, tự nhiên tôi cảm thấy tâm trạng như gió thoảng. Thoải mái và nhẹ lòng"

o O o

Bảo Bình nhìn ngắm cửa sổ, tâm hồn mơ màng. Nơi tâm trí đặt trọn vẹn trên những áng mây và dải nắng. Khi sân trường đầy ắp tiếng cười của học sinh.

Ánh mắt dịu xuống, không phải quá chói, mà vì quá thơ mộng. Cô vô thức rơi vào sầu lặng, quên mất lời thầy còn đang trên bảng.

Nhân Mã ngồi bên, giựt quyển sách lúc nào không hay. Lật trang có ít chữ nhất, hăm hở cầm bút bi đi nét. Từng dòng chữ nghuệch ngoặc cứ thế hình thành, để lại một hình vẻ to bự ở giữa. Chú lợn con không chịu học bài, mải miết nhìn ngắm khung cửa sổ.

Vẽ xong thấy thật thỏa mãn, Nhân Mã che miệng cười khúc khích.

Bỗng cô bạn cùng bàn giựt giựt tay áo, chỉ chỏ

- Ê, lá cây sồi rụng nhiều này

Nhân Mã thậm chí còn không thèm nhìn, buộc miệng nói đại, " đẹp đó "

Bảo Bình quay ngoắt ra, hai mí trau lại, khó hiểu nói:

- Chả có gì đẹp. Ý tôi là, cậu sẽ phải quét lá nhiều hơn! Ôi mùa thu, cái mùa u ám

Nhân Mã nghiêng đầu, vẫn một biểu cảm, ngón tay cố tình dí mạnh vào quyển sách. Cố gắng mong chờ Bảo Bình phản ứng. Liệu cố sẽ đánh vào lưng anh như mọi lần? Hay sẽ những câu chửi rủa chả có lấy chút tình cảm?

Sai hết rồi, vượt qua cả tưởng tượng. Cô nhoài người giựt cho được quyển sách. Nhanh nhảu viết vài dòng lặp lại, hai từ: " Ngu ngốc" đến kín cả quyển.

Tức nước vỡ bờ, cả hai đứa ồn ào lôi hết vở đối phương. Vẽ linh tinh từng trang, mặt đầy tức giận, điên cuồng không chịu thua. Ầm ĩ tới mức thầy giáo còn chú ý.

Để rồi hai đứa học trò nghịch ngợm, bị bắt phạt góc lớp. Nhăn nhó chấp nhận ánh nhìn của mọi người. Lại bắt đầu im ru như bình thường.

Nhân Mã cảm thấy lạnh buốt, như thể bản thân là một tên tội phạm bị tra hỏi. Anh thở dài, lén nhìn cô bạn bên cạnh. Cảm thấy cô vô tư giống như loài hoa cỏ dại, nhưng là dại khờ.

Đến khi cô quay sang, trong lòng lại rạo rực. Nhân Mã vội vàng đánh mắt sang hướng khác, mồ hôi chảy ròng ròng.

Bảo Bình hai vành tai đỏ ửng, gò má cưa thế nóng ran. Chỉ cần anh không chú ý, cô chắc chắn sẽ nhìn mải miết. Mong hai mắt không chạm nhau, hình bóng người đối diện sẽ không làm cả hai bối rối.

Cô véo chặt má, như ngăn cảm xúc không trào ra. Nó khác, khác khi vui vẻ cùng bạn bè, khác khi nhìn thấy trai đẹp. Một dây truyền kì lạ, khiến trái tim đập thình thịch. Chỉ xảy ra với cậu ta, thằng nhóc bàn bên luôn trêu chọc cô, mãi không chịu lớn.

" Thích sao?"

Nụ cười cong trên môi, Nhân Mã nhìn bụi trải đầy thềm. Anh biết rồi, anh thích đứng đây, bị phạt cùng cỏ dại.


o O o

Ma Kết đứng bên những phím đàn. Thanh âm dai dẳng và u buồn. Mặc gió thổi thấm đẫm mảnh da thịt. Cô ngẩn ngơ trước dáng hình mảnh khảnh kia lần nữa.

Đối diện Ma Kết đây, chính là người cô thầm thích 6 năm. Người ta bảo, chả có gì là bền vững, nhưng hiện tại, tình cảm của cô, chưa bao giờ phai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top