Chương XI
Ánh mây lờ lững vô định không lối về, như kéo thêm một tâm hồn mong manh thèm chớp mắt. Mây trời mềm mại tựa gối ôm, chỉ muốn sà vào lòng cho an giấc.
Bảo Bình ngác chân lên bàn gỗ xoay, miệng cắn đầu bút chì, ngáp lên ngáp xuống. Có thể là để giải toả căng thẳng, nhưng đầu bút đã hằn nguyên vết răng sắc, trông mất thẩm mĩ vô cùng. Bảo Bình vò đầu bứt tai, vừa muốn học, mà vừa muốn chơi. Chỉ khổ toán hình khó quá, nghĩ cả chiều không ra. Mái tóc búi gọn gàng bây giờ đã bị gãi cho rũ rượi.
Ngước nhìn thời khoá biểu, Bảo Bình bắt đầu nhăn mày, trong lòng bứt rứt không thôi. Mai lại kiểm tra toán, chỉ có thể làm từng đề cho đến nát. Nếu không, điểm kém sẽ bị mẹ mắng mất.
Đột nhiên Bảo Bình bật dậy, hí hửng chèo lên bàn. Cầm chiếc chuông gió nhỏ xinh ngoài cửa sổ. Giữ thật lâu, để cho gió luồn vào khe, để rồi từng tiếng leng keng vang lên. Cô thường cầu nguyện với chiếc chuông khi gặp bí bách, khó khăn. Nó giống như thần hộ mệnh, mang lại điều ước cho những ai thực sự xứng đáng
" Cầu trời cho con trúng đề dễ, để mẹ con có lấy một niềm vui đầu tháng"
o O o
Ngay thời khắc căng thẳng đến đỉnh điểm, cầm đề bài trên tay. Bảo Bình vui sướng như điên, đề không dễ, nhưng rất quen. Chắc chắn cô đã từng làm qua, chỉ cần dựa vào, là có thể làm được.
Khoảng không im lặng bao trùm tất cả. Cảm tưởng như một tiếng ho thôi, cũng làm cả lớp chấn động. Lập lèo sau tấm rèm, vệt nắng lúc sáng rọi lúc mập mờ. Bên cạnh, tiếng sột soạt của ngòi bút thoáng thoáng lại dừng. Nghe như vừa ngọ nguậy, vẽ bừa ra giấy.
Bảo Bình ngó sang, đập vào mắt cô. Hình ảnh Nhân Mã vận lộn với để kiểm tra khó khăn, mồ hôi ròng rã chảy. Bảo Bình hiểu, cảm giác không làm được bài nó đáng sợ như nào. Giống một cơn ác mộng chăng?
Cô suy nghĩ một lúc, chọc chọc bút vào tay Nhân Mã. Cho đến khi cậu quay lại, bài của cô đã lộ rõ dưới bàn tay. Nhân Mã mắt thoáng dậy sóng, rồi êm dịu như chưa có gì. Cậu lại chẳng nghĩ nhiều, chép lấy chép để. Nhưng cũng biết ý, chừa lại một số phần, ít ra vẫn nên giữ chút tự tôn cho bản thân.
o O o
- Hết giờ! Cả lớp dừng tay lại, lớp trưởng đứng lên thu bài cho thầy!
Giờ ra chơi hôm ấy, cậu chỉ lẽo đẽo đi sau lưng cô. Cả hai đều không nói câu nào.
Nhân Mã cảm thấy bản thân mình thật ấu trĩ, cả ngày chỉ biết rong chơi, phá phách khắp nơi. Cậu cứ nghĩ sáng hôm sau ôn bài, thể nào cũng làm được. Nhưng khi đọc đề, Nhân Mã như chết tâm, nó quả thực rất khó.
Vậy mà cô bạn bàn bên nghĩ thế nào, dúi hẳn đáp án vào tay cậu. Bình thường hai đứa toàn cào cấu nhau, tự nhiên tốt đột xuất, có chút nghi ngờ. Nhân Mã cũng đủ lớn để hiểu, tuổi trẻ đầy nhiệt huyết của cậu đang dần kết thúc. Năm sau là thi đại học rồi. Vậy mà đến bài kiểm tra cuối tháng còn không làm được
- Này, cảm ơn!
Bảo Bình xoay người lại, bốn mắt chạm nhau. Giọng điệu vẫn khó nghe như thường.
- Không cần khách sáo, tôi thích tính trẻ con của cậu hơn.
Nhiều lúc, Bảo Bình công nhận cách suy nghĩ của mình thật dị. Giống như thích ở nhà một mình, nhưng phải có ai đó trò chuyện cho bớt cô đơn. Hay như giúp đỡ, mà không cần cảm ơn.
Bảo Bình vẫn luôn thích làm chính mình, một bông hoa xinh đẹp, và duy nhất. Còn Nhân Mã, cậu có thể ương bướng, ngạo nghễ, nhưng đó là chính cậu. Dù biết ai cũng phải trưởng thành, nhưng ít nhất, hãy luôn giữ cho bản thân đặc biệt.
Đoạn, Bảo Bình huých vào vai Nhân Mã. Như mọi lần, cô sẽ công kích cậu ta, cho đến khi nổi giận thì thôi. Cuối cùng, Nhân Mã cũng nhướn mày, môi mấp máy cười. Hai đứa lại chạy, cuộc rượt bắt như chó với mèo.
Càng chạy, tim của Bảo Bình càng đập nhanh, có một cảm giác râm ran chạy khắp cơ thể. Đây là mệt sao, hay có một cảm xúc nào khác?
Mái tóc bồng bềnh thả bay cho gió đón lấy, rộn ràng niềm hân hoan
" Trẻ con cũng vui mà? "
o O o
Hôm nay Hội học sinh họp muộn, đến mãi chiều, Ma Kết mới lết xác đi về. Mệt còn chưa hết, lại còn bài tập chưa làm. Gương mặt tươi tràn sức sống ngày nào giờ chỉ còn xác sống
Gần đến cổng, một bóng dáng người quen thoắt ẩn thoắt hiện. Khỏi nói, Ma Kết cũng biết ai. Nhìn dáng người mảnh khảnh với cặp kính dày đặc trưng kia là đủ.
- Thiên Yết này, đợi tớ cũng không cần đáng sợ như thế đâu. Khéo hù ma được vài người đấy.
Thiên Yết ngước lên, hàng mi cong vút và đôi mắt tinh tú ẩn sau lớp kính dày cộp. Thoáng giật mình, Thiên Yết rụt rè, nhét một cây kẹo mút vào tay Ma Kết.
- Vị dâu à?
- Ừm, cậu có thể nói chuyện với tớ không?
Tuy mệt mỏi, nhưng Ma Kết không thể từ chối câu hỏi. Nhỡ cậu ấy có chuyện gấp hay quan trọng thì sao?
o O o
Giữa tiết trời se lạnh của chiều thu, đường vắng vẻ không người qua lại. Chỉ có tiếng xào xạc của lá khô phủ kín vỉa hè. Ngay cả lòng người cũng trở nên êm dịu.
- Cậu xoa xoa hai tay vào nhau này, sẽ ấm hơn đó - Ma Kết vừa đi vừa ngước nhìn trời, chả biết cô đang nghĩ gì, thỉnh thoảng đếm ô gạch sau mỗi bước đi.
Mãi một lúc lâu, Thiên Yết mới dừng lại. Như thể dùng toàn bộ dũng khí của bản thân, hỏi:
- Ma Kết này, cậu có bao giờ ghen tị không?
- Có
Thiên Yết nghe vậy, chỉ mỉm cười
- Hoá ra ai cũng như vậy nhỉ. Tớ hâm mộ một cô gái, cô ấy giỏi giang, lại xinh đẹp. Xung quanh luôn tỏa ra sự tự tin và khí chất, khiến bọn con gái muốn ghét, cũng không được. Cho đến một ngày, người tớ thích lại say đắm cô ấy. Một ngày, rồi hai ngày, nó dần trở thành ghen tị.
- Tớ muốn chiến thắng cô ấy mọi thứ, nên giả vờ làm thân. Nghĩ chỉ tìm hiểu điểm yếu, mà cậu biết gì không? Cô ấy quá tốt, làm tớ không nỡ để dơ. Trí nhớ tớ vẫn sẽ luôn khắc ghi kỉ niệm với người cô. Đơn giản, một đứa nhút nhát như tớ mà lại có suy nghĩ điên rồ tới vậy, đó chẳng phải là vượt qua giới hạn sao?
- Tới bây giờ, tớ nghiễm nhiên trở thành bạn thân của cô ấy. Nhưng tình cảm của người tớ thích, thì sẽ cạnh tranh tới cùng. Còn học tập, xin rút lui
Thiên Yết dừng lại, Ma Kết cũng không còn thơ thẩn nữa. Cô đột nhiên nheo mắt, giơ hai tay quơ quơ trước mặt Thiên Yết, rồi thở dài
- Quả nhiên đấy vẫn là cậu nói. Tớ lại ghen tị với một người. Người đó đặc biệt lắm, vì cổ có suy nghĩ riêng, có tính cách đặc trưng riêng. Một cô bé dễ thương, xấu hổ trong mọi mối quan hệ, xa lánh tiếp xúc xã hội. Nhưng lại mang tấm lòng rộng lượng, yêu thương trọn vẹn.
Ma Kết suy nghĩ một lúc, đắn đo mãi, cô mới nói tiếp
- Tớ không có một tính cách nhất định, nên một người như vậy tuyệt vời lắm. Có thể hoạt bát như Song Tử, hay năng động như Sư Tử thì hay biết mấy. Tớ chẳng phải người nghiêm túc khó gần, cũng chẳng phải người vui vẻ tích cực, u sầu tự kỉ lại càng không.
Sâu thẳm trong mắt Ma Kết, mọi thứ đều mờ nhạt, như thể cô chẳng quan tâm bất cứ ai. Một nơi tăm tối, mù mịt. Thiên Yết nhận ra mình chẳng biết gì về cô. Cũng đúng thôi, ngay cả bản thân Ma Kết còn không biết mà. Chỉ là, cả hai đã trải lòng, nó cũng không khó lắm. Cơ thể cũng nhẹ hơn một chút.
- Vậy, tại sao cậu lại từ chối Xử Nữ?
Đây, mới chính là điều thật sự Thiên Yết muốn hỏi. Người luôn hi vọng rồi lại tuyệt vọng. Cô nên vui hay buồn đây, khi cậu bị từ chối trước khi tỏ tình cơ chứ?
Lần này Ma Kết hít thở sâu, cảm giác như nó thật sự nặng nề và khó nói. Cô tiếp tục mở to mắt ra, cho khí trời sộc vào hốc mắt. Như thế có thể tịnh tâm hơn đất trời trong lá phổi
- Cậu biết rồi à... Nghe này, khi cậu ăn một cái bánh, dù nó rất ngon. Nhưng cậu đã thích một cái khác, nó sẽ trở nên vô vị, và nhạt nhẽo như mọi cái bánh khác. Cậu hiểu ý tớ mà?
- Vậy cái bánh cậu thích như nào?
- Dư vị u sầu, một thiếu nữ nhảy nhót trên từng khuôn nhạc. Nơi mùa hè mãi mãi không bao giờ quay lại
Nghe thật khó hiểu, mọi thứ của Ma Kết toàn khó hiểu! Càng cố hỏi, càng không có câu trả lời
Suốt chặng đường tiếp theo, tưởng chừng không dài, lại tựa vô tận. Trời rét buốt thế này, có bạn bè rảo bước cùng tâm sự, ấm cúng hơn nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top