Chương VII
Tiêu Hà Ma Kết là một đứa trẻ ngây ngô đầy hoài bão. Rong chơi tìm đường thu gọn vùng trời vào tay. Cô dùng toàn bộ nhiệt huyết, năng động tuổi trẻ để đổi lấy vệt nắng giữa áng mây xám.
Người ta thường bảo, khi nào bản thân cảm thấy nắng hè không còn gắt gỏng nữa. Thì khi đó con người mới thật sự trưởng thành.
Vậy mà Ma Kết từ sớm đã hiểu chuyện, lúc nào cũng thấy tiết trời man mát, gió rợp lá rung. Cô không đâm đầu vào học tập. Mà phân chia thời gian hợp lý, học hành thì cũng quan trọng đấy, nhưng vui chơi sẽ thoải mái hơn nhiều.
Sau đó quá rảnh rỗi, lại quý Bảo Bình, thế là ngu ngốc tiến cử vào Hội học sinh. Đàn anh, đàn chị khóa trên vui lắm, cười té cả ghế. Lâu lâu mới thấy có đứa tự dưng cắm mặt vào hố lửa. Ma Kết lại còn xuất sắc, thế là được đề bạt làm Hội trưởng luôn.
Ừ! Đấy là sẽ một dịp hoàn hảo để ghi danh vào học bạ. Nếu Ma Kết biết chạy deadline kinh khủng thế nào.
Đầu năm còn đỡ, chứ bây giờ muốn chạy cũng khó. Một quả lập kế hoạch cho Đại hội Thể thao ụp vào mặt khiến Ma Kết không kịp ngáp. Cô điên cuồng làm từ sáng tới chiều, đến khi mọi người về hết, Ma Kết mới giật mình góc đầu dậy. Tự nhiên cô thấy thật chán. Cơ thể như lạc lõng giữa dòng thời gian, nổi trong cơn miên man vì thiếu ngủ.
Nhìn đồng hồ thấy còn khá sớm, bây giờ đi xuống phòng mĩ thuật là tuyệt phải biết. Nơi đó ít người, lại thoáng mát, không ngột ngạt trong khí điều hoà như phòng này.
Nhưng dè đâu, đang định chợp mắt, thì cánh cửa đột nhiên kẽo kẹt. Một nam sinh dung mạo anh tuấn, nắng chiều rơi lả tả trên tóc càng làm nổi bật làn da trắng của cậu. Nam sinh ấy cười xoà, nụ cười cong cong, mắt cũng híp lại theo vầng trăng.
Ma Kết đâu có bị ngu, vừa nghe giọng đã biết đó là tên đáng ghét - Ngạn Song Ngư
- Tôi phải hỏi ngược lại cậu mới đúng! Hóng mát cũng không được sao?
Ma Kết hằn học đáp. Đã là tình địch còn phá giấc ngủ. Combo khiến Ma Kết ghim nặng.
- À không.. Tôi lấy tranh thôi, ai mà ngờ cậu lại ở đây
Cô biết thừa cậu ta nói dối mà không ngượng mồm. Tranh Song Ngư toàn để trong phòng này. Không ai vào nên cũng chả sợ bị lấy, mang về chỉ thêm vác nặng vào thân. Cũng chả rõ cậu ta lên đây làm gì, loay hoay mấy cái rồi lủi thủi ra về.
- Cá viên chiên!
- Ơi - Song Ngư chỉ biết thở dài, cái biệt danh Ma Kết đặt cho cậu từ hồi xưa ơi là xưa. Từ năm lớp 3 lận. Mà đấy cũng là một kỉ niệm, cậu không phản bác, cũng không muốn nó bị lãng quên.
- Đừng lo về những định kiến ấy, cậu vẫn hoàn hảo lắm.
- Hì hì, tôi không còn bận tâm đến điều ấy nữa
- Đừng cười! Bây giờ cậu đáng ghét lắm tình địch ạ.
Ngạn Song Ngư hào hứng lắm, lâu rồi mới nói chuyện với Ma Kết. Ai mà ngờ cô vẫn nhớ cái chuyện từ thuở nào. May mắn mà cậu lên đây kiểm tra, không thì chắc hết năm hai đứa chả nói với nhau câu nào. Trước khi về còn để lại lời nhắn
- Nhớ đi về sớm, mặc áo ấm vào đấy. Tiết thu vào tối lạnh lắm!!
"Đúng là chúa văn vở, cái gì cũng nói được "
o O o
Dạo gần đây Song Tử tội nghiệp lắm, ít nhất là nhỏ tự nghĩ vậy. Hằng ngày phải đi giao hàng đã mệt lắm rồi, giúp mẹ làm bánh xong chắc Song Tử thành bà còng quá!
Tối đến thì làm bài tập bục mặt. Gia cảnh Song Tử không giàu lắm. Nhỏ không có tiền học thêm, hay dùng điện thoại tra mạng giống bạn bè. Thỉnh thoảng lắm lên lớp chép bài của mấy đứa bạn thân. Nhưng thế đấy, Song Tử có học thế nào vẫn lẹt đẹt ở cuối lớp, mãi không giỏi hơn được. Mà bố mẹ lại quan trọng điểm số, nhỏ buồn lắm.
Nhưng Song Tử lạc quan cực kỳ, nhỏ lần nào cũng cười toe toét. Châm ngôn chính " không, tao không buồn thật, bọn mày cứ làm quá lên"
Chiều chiều chạy bộ giao bánh tận quận 5, có khi ướt đẫm sau lưng, mồ hôi nhễ nhại như tắm mưa. Nhưng lúc chạy nhanh thì không thấy nóng đâu, gió cứ phả vào mặt, hơi rát nhưng mát cực.
Vậy mà cái này cũng có điểm lợi, Song Tử thích nhất là mang bánh ra vùng ngoại ô thành phố. Vừa có lý do để nhìn người nhỏ thích thầm thật lâu, lại không lo bị mắng vì về nhà muộn. Tại xa mà!
Thiên Bình lúc chơi bóng rổ như một chàng hoàng tử bước ra từ cổ tích. Người gì mà ngã cũng đẹp là sao? Cái khung cảnh anh chạy ra cướp bóng ấy, trong mắt Song Tử như nhìn ra hàng ngàn vì sao lấp lánh bay xung quanh. Song Tử ngồi nhìn mà muốn hét lên cổ vũ thật to
Nhỏ ngồi một lúc lâu, đến khi Thiên Bình bất chợt quay về phía Song Tử, nhỏ mới hoàn hồn. Khi đấy Song Tử hoảng lắm, chả kịp nghĩ gợi gì. Mặt cứ đỏ lên như trái gấc, luống cuống chả khác gì bị khùng. Bình thường gặp thì đâu có ngại, mà bây giờ người cứ nóng ran hết cả lên. Chả chào hỏi ai, cứ thế chạy đi mất hút.
Để lại Thiên Bình vẫn đang hoang mang ở dưới, vốn dĩ anh định bảo Song Tử ngồi gần vào đây. Trò chuyện cho vui.
" Khi mà dính vào tình yêu ấy, thì chả ai bình thường cả"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top