Chương 2: Thiên Yết
Sống gần 17 năm trời Thiên Yết tôi mới hiểu câu "Uống nhầm ánh mắt cơn say cả đời.."
Mọi người nói nó hung dữ? Tôi chẳng thấy thế đâu..
*
"Ê Thiên Yết, mày chia tay Linh rồi à?"
Đầu năm học đã hỏi chuyện gì mà ngộ nghĩnh vậy? Tôi liếc mắc nhìn Sư Tử, hắng giọng nói nó:
"Không yêu nữa thì chia tay. Hỏi làm gì?"
"Thì tất nhiên không yêu nữa là chia tay. Chỉ là thấy hai bây quá tình cảm mà lại đùng một phát thông báo chia tay nên sốc thôi."
Sư Tử ngớn ngớn cái đầu nó nhìn tôi. Thề có chúa, giây phút này tôi cực kì cực kì muốn đập thẳng cả bàn tay này vào mặt nó.
Ừ thì nhắc lại nó nói cũng không hẳn là không có lí.
Linh là người yêu.. à không là người yêu cũ của tôi. Phải nhận xét thế nào nhỉ? Xinh đẹp, giỏi giang, tốt bụng? Ừ cô ấy có tất cả chỉ trừ cái thói hơi tiểu thư, nhưng nói chung cô ấy khá là hoàn hảo.
Nhưng duyên mà, đến thì đi. Tôi cũng chẳng quan tâm lắm! Yêu được thì buông được, Thiên Yết này chưa từng đau khổ về tình yêu nên những tin tức mà thiên hạ đồn rằng tôi có người thứ ba hay cắm sừng Linh, đại loại vậy thì không hề lọt vào tai tôi dù chỉ một từ.
Ôi... Tình yêu ấy à!?
Mệt mỏi làm sao!
Cứ tưởng là tôi sẽ không vướng bận tình yêu hay thứ tình cảm chết tiệt đó thì vào một ngày đẹp trời, cực kì đẹp trời có một cô bạn chuyển vào lớp tôi.
Cô ấy tên Bảo Bình.
So với Linh ừm thì Bảo Bình cũng không đến nỗi quá tệ đâu ha..
Nhưng mà chính cái tính đành hanh còn hơn cả Linh kia đã thu hút tôi.
Hay có câu gì ấy nhỉ? Ghét của nào trời trao của đó đúng không? Có lẽ nó là áp dụng cho bản thân tôi ấy.
Thú thật với mọi người thì lúc đầu gặp mà nói chính xác là nhìn thấy thì tôi chả ưa gì Bảo Bình đâu.
Lí do ấy à? Không ưa một người thì cần gì lí do? Nhưng mà suy nghĩ lại cũng chính không ưa nên tôi càng lúc càng nhìn cậu ấy nhiều hơn, quan sát từ li từ tí những hành động rồi vô tình mà đem cả theo tâm tư của bản thân gửi gắm.
Dựa vào trí nhớ kém cỏi của tôi thì hình như vào một ngày mưa tầm tã, con người mà tôi không ưa từ cái nhìn đầu tiên đó cùng với tôi lãnh con 0 tròn trĩnh môn ngữ văn. Giây phút biết bản thân không phải một mình không thuộc bài tôi đã cảm giác tìm được chân ái của cuộc đời mình.
Sư Tử, con bạn thân của tôi, chính nó đã giúp tôi rất nhiều. Ừ thì cũng cảm ơn nhưng chính xác hơn là có qua có lại bởi tôi cũng từng giúp nó tán tỉnh người khác mà chính xác là người yêu cũ nó!
"Gì vậy? Mày thích Bảo Bình? Trời má!"
Cách một màn hình điện thoại tôi cũng có thể hình dung ra vẻ mặt 7 phần ngạc nhiên 3 phần chế giễu của con mèo bự này.
"Ừ, khinh tao à?"
"Không không, nào dám?"
"Láo!"
Thiên Yết này thừa nhận con này rất láo nhưng vì đại sự, vì tình yêu vĩ đại, dẹp hết tất cả sang một bên!
"Thế nào? Cần tao đây giúp gì? Nhưng khó quá thì tao không làm đâu với cả, phí giúp đỡ nữa nhé! Tao không làm không công!" - Sư Tử nói vọng vào điện thoại.
Với phí là album thần tượng con nhỏ đó thì tôi cũng đã thành công thuyết phục nó đứng về phía tôi, dù trời có sập thì cũng phải hùa theo tôi để tôi còn có đường mà tán tỉnh crush.
*
Năm đó thì có vài trò chơi điện tử đang rất nổi, trùng hợp là tôi và Bảo Bình cũng chơi qua đó mà chúng tôi thân nhau hơn rất nhiều.
Gia đình Bảo Bình rất thích đi núi. Cô ấy còn mua quà về cho tôi nữa, à không phải chỉ tặng cho tôi mà con mèo bự kia cũng có.
Ai nói là nam chỉ ghen với nam? Tôi cảm thấy nếu như tôi và Bảo Bình yêu nhau thì con Sư Tử này không chừng sẽ trở thành vật cản vô cùng lớn.
"Bảo Bình đi vệ sinh với tao!"
"Bảo Bình đi mua nước!"
"Bảo Bình mai rảnh không?"
"Bảo Bình-"
Đi vệ sinh đi một mình không được sao? Mua nước thì chỉ cần đến căntin rồi mua là được rồi? Người ta rảnh không hỏi chi? Nhỡ đâu nhà người ta có việc bận không tiện nói thì sao? Con này phiền phức thế nhỉ? Bỏ qua nó tôi tiếp tục nói chuyện với Bảo Bình.
"Tối nay cậu chơi game được không?"
"Có lẽ được, có kết bạn mà đúng không? Khi nào vào trận cứ nhắn tin cho tớ là được rồi!"
Là cậu ấy chủ động kêu bản thân mình nhắn tin cho cậu ấy đó! Đây có được xem là bước tiến vượt bậc không?
"Sư Tử có muốn chơi cùng không?" - Bảo Bình quay sang bên cạnh.
"Ừ chơi chung đi!"
Mày có gan thì ừ đi rồi xem tao xử mày thế nào?
"Không chơi!" - Nó lắc lắc đầu.
Xem như khôn ra.
"Để thời gian lãng mạn riêng tư! Không làm phiền đâu!" - Sư Tử liếc nhìn tôi mà cười mỉa, con đáng ghét!
Bảo Bình khó hiểu nhìn tôi, đáp lại tôi đành cười lả giã.
*
"Bảo Bình à, thế tớ thế nào?"
"Cậu đẹp và tốt mà!"
"Vậy cậu cũng thích tớ đúng không?"
Không hồi đáp.
Thất bại là mẹ thành công. Cố gắng ắt sẽ có ngày đạt được điều bản thân mong ước, không có gì phải tiếc nuối.
*
Tóc Bảo Bình rất dài, có một lần trong tiết học tôi nằm dài lên bàn nghịch tóc cậu ấy kết quả tôi bị cậu ấy mắng rất nhiều.
Nhưng tôi không thấy bất mãn hay ghét cậu ấy gì cả, bù lại trông cậu ấy rất đáng yêu như con nhím nhỏ đang xù lông bảo vệ chính mình vậy.
Mấy lần sau tôi vẫn nghịch tóc cậu ấy, vẫn bị mắng như lần đầu nhưng có vẻ không còn quá hung dữ nữa. Dần dần cậu ấy cũng mặc kệ tôi mà chú tâm vào việc nghe giảng và ghi chép.
Những người xung quanh tôi ai nhìn vào cũng thấy rõ trong mắt tôi toàn Bảo Bình thế nhưng, tại sao cậu ấy lại không thấy???
Buột tóc lại giúp cho đến chở đi học, tôi đều làm mà? Cậu ấy như giả vờ điếc ấy, đèn đỏ không bật còn đèn xanh thì cũng chẳng sáng, tôi phải làm như thế nào mới phải? Hết cách đành tìm quân sư quạt mo.
Sư Tử gõ đầu tôi rồi mắng tôi ngốc. Cái gì mà mới quen biết được 1 tháng mà đã dồn dập theo đuôi người ta thế rồi, yêu thì không nói mà bày tỏ lại càng không.
Để giảm cảm giác sợ hãi của crush, tôi đã không còn quá gấp gáp như lúc trước nữa nhừn bây giờ tôi lại cảm thấy một điều hơi khác.
Tại sao Bảo Bình lại né tôi???
Gặp ở đâu thì cậu ấy né ở đó, chưa kịp trò chuyện, mở lời được một câu thì đã mất hút.
Tới khi hẹn hò thì tôi mới hiểu, thì ra là do con nhỏ bạn quý hoá của tôi hứa non hẹn biển rằng bí mật tôi thích Bảo Bình không được nói ra nhưng, tính nóng nảy bộp chộp đó tôi lại quên mất và trong phút bốc đồng nó đã nói ra.
"Sao lúc đó em không hỏi anh mà phải né?"
Ôm lấy cô ấy trong lòng, gác cằm lên đỉnh đầu cô ấy.
"Em còn chẳng xác định được lời đó là thật hay giả thì làm sao hỏi anh? Mà nhé, nếu giả thì chẳng phải em mất mặt sao?" - Bảo Bình quay đầu lại nhìn tôi.
Nhếch nhẹ môi, ừ cũng có lí đấy nhỉ? Ôm chặt người tôi yêu trong lòng, nhìn vào mắt cô ấy tôi có thể thấy rõ được hình bóng của bản thân mình.
"Không hỏi cũng tốt, đỡ phải cho em gắn mác cọc đi tìm trâu! Anh vẫn thích ở thế chủ động hơn, không cần em phải quá chủ động!"
Dứt lời, tôi khom người hôn chụt vào môi Bảo Bình. Đúng thế, Bảo Bình không cần làm gì cả, cứ ngồi im như thế Thiên Yết này sẽ tự tìm đường đến bên cạnh thôi!
Bảo Bình nhoẻn miệng cười rồi ôm chặt tôi!
Tôi vẫn còn nhớ y cảm giác cô ấy đồng ý lời đề nghị hẹn hò từ tôi, cảm giác mừng như điên xâm chiếm hết cả tâm trí, chỉ muốn hét lớn với cả thế giới,
"Bảo Bình là người yêu Thiên Yết!!!"
.
• tui phải nói trước, con bé Sư Tử là con cưng cũng đồng thời là con ghẻ tui •
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top