Chương 1: Bảo Bình

C ng mọi chuyện sẽ như lúc trước nhưng vạn lần cũng không ng khi gặp được người đó, bản thân lại như sa vào vũng lầy vậy..

*

Tôi là Bảo Bình, năm nay 20 tuổi, đang theo học khoa thiết kế chuyên ngành thiết kế thời trang của Đại học A.

Câu chuyện tôi muốn kể.. nó là thời gian đẹp đẽ nhất quãng thanh xuân của tôi..

Năm cấp ba, tôi bị chuyển lớp. Một lớp rất lạ lẫm đối với tôi, không quen ai, cũng chẳng muốn nói chuyện làm quen với ai.

Rồi một ngày, tôi được chuyển xuống ngồi chung một cô bạn trong lớp đấy. Tôi cũng chẳng quan tâm, bản thân tôi cũng đâu làm bạn được với bất kì người nào đâu?

Ấn tượng đầu tiên của tôi về cô bạn đó là dáng người mảnh mai, gương mặt rất nhỏ, khuôn mặt mang cảm giác khó có thể thân thiết được.

Cũng chẳng hiểu làm sao, bằng cách nào đó mà có thể thân đến hết những năm cấp ba rồi cả quãng thời gian sau này được?

Chính xác!

Cô gái đó là Sư Tử!

Nghe tên thật dữ tợn đúng không? Nhưng cô ấy không hề như tên đâu, chí ít là như vậy, theo một cách nào đó chẳng hạn?

"Này, cậu thấy Thiên Yết thế nào?"

Thật quá thẳng thắn, Sư Tử đã hỏi một cách như thế với một người bạn khó gần là tôi.

Trong đầu tôi lúc đó chỉ hiện hai suy nghĩ song song nhau.

Thứ nhất, bộ tôi rất dễ thân thiết hay sao mà cậu ấy lại bắt chuyện dễ như thế kia chứ? Hơn nữa, theo tôi thấy, bất cứ ai nhìn vào khuôn mặt cậu ta đều cũng sẽ 80% có cảm giác không thể dễ dàng nói chuyện cùng. Cái này có được gọi là cùng lí tưởng lớn nên gặp nhau không?

Điều thứ hai tôi thắc mắc, Sư Tử hỏi tôi về Thiên Yết?

Nếu bạn thắc mắc tại sao cậu ấy lại nhắc thì tôi cũng không biết đâu. Tôi cũng thắc mắc đây này!

"Thiên Yết? Cậu ấy bình thường thôi!"

"Không phải, ý tớ là.. à, giả sử thôi nhé! Chỉ là giả sử.. cậu ấy như thế nào nếu đặt cậu vào vị trí người yêu?"

Tôi nhíu mày nhìn Sư Tử, cậu ta làm gì mà lại nói khó hiểu như thế chứ? Cô ấy nhận thấy được bèn lúng túng nói rõ ràng hơn.

"Ý tớ là, cậu cảm thấy thế nào về Thiên Yết? Tớ định làm mai cậu ta cho một người bạn---"

"Khoan!" - Tôi cắt đứt câu nói của cậu ấy.

"Làm mai cho cậu ta thì tại sao lại hỏi tớ?"

"Tại tớ và cậu cùng bàn. Hỏi như vậy dễ dàng hơn hỏi những người khác."

Tôi thừa nhận là Sư Tử rất giỏi trong lĩnh vực này, biến câu trả lời vô lí trở nên có lí!

Tôi xoay người nhìn lên bảng rồi nhìn về phía sau lưng Sư Tử. Cuộc trò chuyện của chúng tôi lúc bấy giờ là ra chơi, cậu ta có vẻ đã xuống căn-tin rồi, nếu không cậu ta nghe được cũng chẳng biết làm sao.

Lại nhìn vẻ mặt đầy mong chờ của Sư Tử, tôi bỗng dưng muốn bật cười.

Nghĩ lại, nếu ngày đó tôi lựa chọn gạt phắt cả hai người đó. Không màn đến câu hỏi của Sư Tử thì có lẽ bây giờ đã không khiến Sư Tử khó xử như thế rồi..

"Ừ thì Thiên Yết cũng tốt.. Khá hài hước, tốt bụng và hơi ngáo một xíu.."

Tất cả là dựa vào những gì tôi tiếp xúc được với Thiên Yết trong 2 tuần gần đây mà biết được.

Điều khó hiểu ở đây là.. Rốt cuộc tại sao khi nghe tôi nói xong cậu ta lại cười ha hả như thế chứ?

Rồi chẳng biết gì, Sư Tử nói với tôi rằng cậu ta xuống căn-tin mua nước bởi cậu ấy khát nước. Ừ thì tôi cũng không quan tâm lắm, bởi nghe nói Sư Tử có thể nhịn ăn nhưng không thể nhịn uống mà.

Chưa đợi tôi kịp đáp lời, cậu ta đã biến mất rồi!

Nghĩ lại mới thấy có điều gì đó khá mâu thuẫn..

.

Vào một ngày khác, sau hôm đó ước chừng 2 3 ngày gì đó và vào giờ chuyển tiết..

"Này cậu bạn bàn trên!"

Tôi quay xuống nhìn Thiên Yết nằm rạp trên bàn chỉ còn mỗi bản mặt cậu ta để ngước nhìn tôi.

Hỏi gì thì cậu ta bảo tôi có bút không, cho cậu ta mượn, tôi cũng không suy nghĩ gì liền đưa cậu ta.

Một lúc sau, Sư Tử vừa đi vệ sinh xong thì vào lớp, cậu ta liếc liếc trên bàn rồi ngồi phịch xuống. Mặt hầm hầm, nhìn Thiên Yết và bắt đầu la:

"Này! Mày bỏ cái thói chôm chỉa đồ của người khác đi nhá! Trả bút cho tao ngay đây!"

Nói xong thì liền xớn tới gật cây bút của tôi trong tay Thiên Yết. Có lẽ Sư Tử nghĩ bút tôi vừa cho Thiên Yết là của cô ấy?

Thiên Yết nghệch mặt ra một hồi rồi gằng co lại với nó. Có lẽ do quá thân nên cậu ta cũng chẳng nể nang gì Sư Tử là nữ nữa..

"Cái gì mà của mày? Đi ra ngay! Con ranh này!! Tránh ra!!!!"

"Rõ ràng là bút của tao! Mày lấy mà còn nói giọng đó à? Mấy cây bút của tao đều không cánh mà bay từ mày đấy!"

Nhìn xuống cây bút đang cầm trong tay.. Rồi nhìn cây bút trong tay hai đứa kia. Hình như tôi nhầm rồi.. Lúc nãy tôi đưa nhầm rồi..

Tôi đang định lên tiến nói bút đó của Sư Tử thì Thiên Yết đã nhanh chóng cướp lời rồi..

"Gì? Đây là bút của bạn dễ thương kia cho tao mượn! Tránh chỗ!!"

Bạn dễ thương.. dễ thương..

Dường như không phải chỉ mình tôi nghệch ra một lúc mà cả Sư Tử cũng dừng hành động đôi co với Thiên Yết lại.

Sư Tử nhẹ nhàng ngồi xuống, miệng tự dưng lại cười tủm tỉm. Bỗng nhiên người tôi lại nổi hết da gà da vịt, gì thế này?..

"A-À.. Thiên Yết, đó là bút của Sư Tử. Lúc nãy tớ đưa nhầm.."

Tránh ánh mắt của Sư Tử, tôi mất tự nhiên quay sang Thiên Yết.

"Này, trả bút mày đấy! Ai mà thèm!"

Thiên Yết quay ngoắt 180 độ, thảy cây bút lại cho Sư Tử rồi mỉm cười nhận lấy cây bút từ tay tôi.

"Ừ ừ~ đúng rồi, tao đâu phải bạn dễ thương đâu mà cho mày mượn.."

Nghe giọng Sư Tử phát ghét lên được, bỗng nhiên tim lại đập nhanh hơn bình thường mới lạ chứ!

Ngay cả Thiên Yết đang cười nhìn tôi, tôi còn chẳng dám nhìn lại, cậu ta.. thả thính?

Mặc kệ hai con người đang cười nham nhở đó, tôi ngồi nghiêm túc lại. Nói là nói vậy nhưng đầu óc tôi chẳng thể nào nghiêm túc được đâu!

.

"Sư Tử.. Sao tao cứ cảm thấy tao ăn phải thính hơi nhiều ấy?"

Sư Tử đang gậm cái muỗng mà ngồi đối diện tôi trong căn-tin trường, cậu ta chớp chớp mắt, hỏi ý tôi là gì.

"Thì Thiên Yết đó, mày không cảm thấy nó như thả thính tao sao?"

Chẳng hiểu sao, từ cái vụ cây bút lần đó đến giờ. Dường như ngày nào cậu ta cũng nhắn tin với tôi, chưa kể tin nhắn của Thiên Yết dường như còn tỏa ra màu hồng có nhiều trái tim nữa.. Thính còn nhiều vô số kể luôn ấy!

Nó à lên một tiếng, lấy cái muỗng trong mồm ra, ực hết gần nửa chai nước suối rồi lại lấy khăn lau miệng. Thỏa mãn mới nhìn tôi rồi đáp:

"Thì sao?"

Được rồi, tôi muốn đánh nó một trận thật rồi đấy!

Học chung hơn 1 tháng tôi mới nhận ra con này càng ngày càng láo. Đến cả cách xưng hô "cậu - tớ" cũng vứt xó xỉnh nào rồi không biết!

"Chẳng phải mày nói mày làm mai cậu ta cho ai à?"

"Ừ.. thì đúng là làm mai---"

"Vậy sao tao cứ cảm giác bị ăn thính?"

Tôi nhận ra Sư Tử hơi bối rối. Dường như giác quan thứ sáu cho tôi biết cậu ta đang giấu diếm điều gì đó. Tôi hỏi:

"Chuyện gì đang xảy ra hả?"

Sư Tử đảo đảo mắt một hồi rồi liếm liếm môi, nó chồm người lại gần tôi.

"Nhưng phải hứa là không cho ai biết đấy! Đặc biệt là tên Thiên Yết!"

Tôi nói ừ. Việc gì mà quan trọng thế chứ?

Cậu ta ngập ngừng vài giây. Có trời mới biết, giây phút đó tôi thật sự muốn đắp cậu ta một phát đấy! Làm hồi hộp chết mất!

"Thiên Yết nói với tao là nó thích mày.. Nên.. Ừ thì vậy.."

Tôi chỉ nghe được câu đầu tiên trong lời nói của Sư Tử thôi, còn vế sau thì tai tôi đã ù ù hết cả lên rồi. Thiên Yết thích tôi?

Qua lời nói của Sư Tử, tôi mới biết câu hỏi mà Sư Tử hỏi tôi mấy tuần trước là ý định của Thiên Yết. Rồi lại sự việc ăn thính nhiều gần đây..

Nhưng mà tôi đã hứa với Sư Tử là không nói với cậu ta rồi. Coi như chẳng biết gì hết..

.

Sau khi tôi biết tất cả, tôi như né cậu ta 24/7 luôn í.

Né thì né vậy, chứ cậu ta thả thính thì cũng không giảm bớt gì cả! Thật sự nói không nổi mà!

Có điều.. Tôi thấy vui vui trong lòng lắm..

Cũng chẳng thấy chán ghét gì khi Thiên Yết nhắn tin thả thính cả. Tôi điên thật rồi!

Nhờ kế hoạch thả thính của Thiên Yết và mưu kế gián tiếp gán ghép cũng như làm gián điệp hai man của cô bạn thân Thiên Yết là Sư Tử thì vào cuối năm lớp 10, tôi với Thiên Yết cũng chính thức công khai mối quan hệ trên cả bạn bè đó!

Ừ tổng kết lại thì,

Tôi và Thiên Yết yêu nhau đến bây giờ cũng được 4 năm rồi.

_lamhy
05/08/2020

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top