Ngoại truyện nhỏ

Truyện 1: Kim Ngưu - Xử Nữ: Hoa tulip đen
(lần đầu Xử gặp Ngưu)

Xử Nữ hướng mắt ra khỏi cửa sổ phòng học,lơ đãng, tiếng giảng bài nhịp nhàng trầm bổng của thầy giáo trong những ngày thi cuối cấp cũng dần dần trở nên xa vời.

Trời xầm xì, như khoác lên mình dải lụa xám xịt, vắt vẻo ngang dọc. Có mùi mưa, nhẹ nhàng, man mác, có chút lành lạnh, giống như người đó, một chút gần, nhiều chút xa xôi. Nàng nhớ hắn, người đàn ông nàng chỉ gặp một lần trong tiệm sách cũ kĩ.

"Em thích văn học Pháp cổ à?" Hắn đã hỏi nàng như vậy, khi Xử Nữ chần chừ muốn rút cuốn "Hoa tulip đen" từ trên giá xuống rồi lại thôi.

Nàng đã có chút thốt thoảng vì vẻ ngoài điển trai của người đó, nhưng rồi cũng rất nhanh nhẹ nhàng bình tĩnh đáp lại: "Vâng, nó rất hay, tuy rằng nhiều người nói văn học Pháp cổ rất rối... và màu mè"

"Tôi thấy nó rất trau truốt và tinh tế, cuốn Hoa tulip đen kia rất hay, em có thể thử" Hắn cười, rút bừa một quyển khác xuống lật vài trang, lại nói tiếp: "Tuy nhiên tôi nghĩ nếu đọc bản dịch thì chưa chắc sẽ hiểu hết ý nghĩa của nó đâu"

"Anh có vẻ rất hiểu về cuốn Hoa tulip đen nhỉ? Dù rằng nó là một câu chuyện tình" Nàng cũng cười, đó là lần đầu tiên Xử Nữ có thể thoải mái nói chuyện với một người lạ, và cười thật lòng. Hẳn là vì hắn cho nàng lời khuyên về sách đi.

"Hmm, cũng không rõ ràng, nhưng nó rất hay đó" Người đàn ông nằm rạp xuống bàn, tay vô tư lật vài trang sách, mắt hướng ra cửa sổ, cười cười: "Mưa rồi!"

Câu nói làm Xử Nữ hốt hoảng, nàng đã dành quá nhiều thời gian ở hiệu sách tuổi thơ cũ kĩ này mà quên mất phải về sớm, hẳn giờ này Ma Kết và Nhân Mã đang chờ nàng về ăn cơm đến sốt ruột.

"Tạm biệt anh, có lẽ lần tới em sẽ mua cuốn sách đó sau, em phải về đây"

"Khoan đã"

Tay bị kéo lại, Xử Nữ hơi bực mình, nàng đang rất vội.

"Cẩn thận ướt"

Một cây dù nho nhỏ được nhét vào trong tay vị tiểu thư xinh đẹp, nàng hơi thoảng thốt, sau đó gật đầu rồi biến mất nơi cánh cửa tiệm. Kim Ngưu nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn ấy, khẽ bật cười, ngày tháng còn dài, tiểu miêu này từ từ thu phục cũng không muộn. Nghĩ rồi lại tiếp tục lật sách, "Hoa tulip đen" - cuốn sách người mẹ đáng thương hay đọc cho anh nghe vào mỗi tối, anh đã nghe thật nhiều, nhiều như cách mẹ anh yêu cha anh dù rằng ông ta không hề yêu bà lấy một lần.

- Xử Nữ
Tiếng thầy giáo vang lên đầy nhắc nhở, nàng hoảng hồn, nhanh chóng tập trung lại, cặm cụi viết bài.

Ngoài trời đang mưa, trong ngăn bàn vẫn là chiếc ô nhỏ của người đàn ông nàng không biết tên đó.

Có lẽ, hẳn là vì hắn cũng thích văn học Pháp cổ như nàng, hoặc vì hắn đẹp trai, hay là vì... chiếc ô hắn đưa nàng tựa như mảnh tình mà nàng vừa lỡ mất trong cơn mưa khiến nàng nhớ tới hắn?

Xử Nữ không biết, nhưng ngay lúc này, nàng muốn tiết học kết thúc sớm một chút, nàng có thể đến tiệm sách cũ ấy tìm người đàn ông đó. Trả ô cũng được, mua sách cũng không sao, chỉ là muốn gặp hắn, thật muốn.

Truyện 2: Song Tử - Song Ngư: Thích anh

Tôi ngồi trong thư viện, gập sách, lẳng lặng ngắm người con trai trước mặt, anh luôn không thích đọc sách, đã sớm nằm rạp xuống ngủ rồi.

Có lẽ, nếu không phải giúp tôi ôn tập một chút kiến thức trước khi thi tốt nghiệp, Song Tử cũng không tới đây, giảng đề cho tôi.

Cổ tay anh khá trắng, rắn rỏi, nổi bật là một chiếc vòng hạt đen tuyền, sáng lấp lánh, tựa như ánh mắt người con gái anh yêu thích mà không thể nói ra - Nhân Mã.

Tôi không rõ ràng, nhưng tôi biết tình cảm mình dành cho anh đã rất lớn, nhiều hơn cả nỗi ghen tị với Nhân Mã.

Song Tử, người con trai với mái tóc nâu trầm dưới nắng chiều, tấm lưng rộng lớn và vững chãi. Đặc biệt là đôi mắt cũng là một màu trầm ấm và nụ cười nửa miệng đầy kiêu ngạo, quyến rũ... tôi như bị ma thuật hút vào.

Anh rất ma mãnh, cũng rất ồn ào và tinh quái, anh rất thích trêu trọc người, khiến người ta đỏ mặt tim đập nhanh. Nhưng tôi biết anh rất đáng tin, và đáng để người ta dựa vào.

Anh nhìn có vẻ bất cần, nhưng khi anh làm việc đều rất nghiêm túc, tất cả đều được ghi chép và trình bày rõ ràng. Anh quen biết nhiều, lại hay đùa người, cách anh an ủi Nhân Mã và mọi người có vẻ như chọc tức, nhưng thật ra lại đứng mũi chịu sào bao bọc, không hé lời than một câu. Anh rất chăm chỉ, rất cố gắng, nhưng lại biểu hiện một kẻ lười biếng. Anh thông minh, ăn nói rất tự nhiên và lưu loát, các trưởng lão vô cùng cảm thán trước khả năng phân tích của anh,...

"Thẫn thờ gì vậy?" Cánh tay quờ quờ trước mặt tôi, Song Tử đã tỉnh từ lúc nào.

"À... em đang nghĩ có nên gọi anh dậy không?" Tôi hơi đỏ mặt, thật khó khăn khi anh phải vừa cân bằng lịch diễn vừa chuẩn bị thời gian giúp tôi ôn bài. Rõ ràng tôi có thể nhờ người khác, nhưng lại không tự chủ được muốn anh, đó là điều ích kỉ mà tôi không thể ngờ tới.

"Sao, lo anh ngủ không tỉnh lại à? Yên tâm, lịch trình anh rất ổn, không mệt. Hay bae muốn trả công dạy học, lấy thân bồi cũng được"

Tôi bật cười, lại cái kiểu trêu đùa đó, rõ ràng là mệt chết đi còn cố tình lươn lẹo.

"Anh có đói không? Về nhà em nấu canh cá cho anh nhé?" Song Tử thích ăn cá, đặc biệt là canh cá, sau khi trốn gia tộc về Trung Quốc ở nhờ Lam gia một thời gian, tôi đã rất rõ ràng điều đó.

"Tuyệt, canh cá bae nấu là ngon nhất đó!"

"Vậy giờ anh bịt kín vào rồi về trước đi nhé, em đi siêu thị mua ít đồ rồi về"

"Sao? Tiểu cô nương không thích đi với đại nam thần đang hot như ta à?"

"Anh là người nổi tiếng, em còn chưa muốn bị fan của anh đè người đâu"

Tôi cười, cất sách vở vào cặp rồi rảo bước đi trước, dù rằng, tôi cũng muốn Song Tử có thể đi siêu thị với tôi, nhưng điều đó sẽ ảnh hưởng không tốt đến anh.

"Này, coi thường anh quá đấy" Cánh tay chợt bị nắm lại, tôi có chút hốt hoảng, nhưng cảm xúc đó đã nhanh chóng được thay thế bằng sự sợ hãi khi anh kéo tôi lên con motor đen tuyền của mình.

"Cùng đi" Anh cười, tôi có chút thẫn thờ, nhưng tôi biết tôi không thể từ chối, có một chút hạnh phúc nho nhỏ khi được ngồi sau anh như thế, tựa như anh là cả thế giới của tôi...

Chiếc vòng hạt đen trên cổ tay anh vẫn lặng lẽ tỏa sáng, đó cũng là món quà của Nhân Mã tặng Song Tử. Hạt châu vẫn đen nhánh tựa như đôi mắt tuyệt hảo của cô nàng đó...., nằm sâu trong lòng anh, tựa như anh nằm sâu trong lòng tôi.

Tôi biết rằng anh thích cô gái đó, nhưng nhiều hơn cả là tôi biết tôi thích anh.

Mỉm cười, nắm nhẹ lấy một góc áo chàng trai trước mặt. Thôi, tình yêu này, tôi biết là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top