Chương 9
Cánh cửa phòng bật mở, Thiên Bình bị kéo mạnh vào trong, chốt cửa.
Căn phòng của Thiên Yết là hướng chính diện, cửa kính trong suốt nhìn ra đầu thuyền, và đương nhiên, nếu hai người làm chuyện gì mờ ám, chỉ cần người đang bơi ở bể bơi ngoài trời hoặc đứng ở phần đầu chiếc thuyền khẽ ngước mắt lên, nhất định sẽ nhìn thấy hết tất cả.
Cảm giác cả người bị áp lên ván cửa, hơi thở nam tính quyến rũ khẽ phả bên tai, Thiên Bình hoảng hốt, hôm đó ở nhà thờ Thánh Paul, khi nàng đưa ra yêu cầu kia, hắn đã mở miệng đồng ý. Nhưng nàng càng không ngờ người đàn ông này sẽ muốn nàng nhanh tới vậy, thậm trí còn không quan tâm có che giấu ai không.
- Thiên...Thiên Yết, rèm cửa...
Nàng mấp máy, nhưng những lời còn lại đã bị cuốn vào đôi môi của hắn, một nụ hôn tràn đầy bá đạo và quyến rũ.
Cả người bị áp lên cửa, da thị mỏng manh vì vận mỗi bộ bikini mảnh dẻ mà ma sát vào đoạn thiết kế gồ lên của cánh cửa. Thiên Bình rất muốn kêu đau, nhưng nụ hôn của người này quá mức mạnh mẽ, cảm giác như muốn khảm cả cơ thể nàng vào hắn, khiến nàng không thể nói lên lời. Khi môi lưỡi hai người giao nhau, hắn nhanh chóng cuốn lấy nàng, không ngừng đòi hỏi. Đôi tay Thiên Yết cũng không chịu yên phận, trượt xuống dưới đùi nàng, khẽ vuốt ve rồi ôm cả hai chân mảnh khảnh áp vào eo hắn. Thiên Bình vừa khó thở, vừa đau vừa ngượng ngùng, hành động của Thiên Yết chính là lời tuyên bố trần trụi nhất - hắn muốn nàng.
Cho đến khi vị mỹ nhân đỏ bừng mặt mũi, mái tóc tối bời, sóng mắt mênh mông nước không ngừng lay nhẹ hắn, Thiên Yết mới bừng tỉnh, rời khỏi đôi môi đỏ mọng mê người đã bị hôn cho sưng tấy.
- Anh xin lỗi, có đau không?
Ôm ngang nàng công chúa nhỏ ngồi lên giường, nhẹ nhàng vuốt ve đôi môi của và sửa sang lại tóc cho nàng.
- Rèm cửa...
- Không có người đâu. Lưng cứa vào cửa à, cho anh xem?
Vị mỹ nhân nhanh chóng gục mặt vào hõm vai Thiên Yết, hắn vén tóc nàng ra, có một vết cứa nho nhỏ, không chảy máu, nhưng rất bắt mắt. Ngón tay thon dài khẽ chạm lên chỗ đỏ, Thiên Bình khẽ run
- Đau, môi cũng đau
- Xin lỗi, lần sau anh sẽ kiềm chế
Nam nhân vuốt dọc sống lưng nàng, trong lòng không ngừng dâng lên cảm giác thương tiếc, được một lúc, hắn buông tiểu mỹ nhân ra, một mình bước vào nhà tắm xả nước thật mạnh.
Lúc này, phía bể bơi của Lam gia, lại yên tĩnh lạ thường.
Nhân Mã bơi một vòng quanh bể rồi trở về, Lam Song Tử đã lên bờ hút thuốc, lặng lẽ nhìn Song Ngư nằm trên chiếc phao kì lân to lớn ăn trái cây.
- Anh biết gì về Phó Sư Tử không?
Nhân Mã nổi lên bờ, chăm chú hỏi người đàn ông ngồi xổm bên thành bể
- Em muốn nghe cái gì?
- Tất cả
- Khoảng 2 năm trước Phó gia gặp khó khăn khi buôn bán tại Nga, là do vị thị trưởng mới nhậm chức tại Moscow tạo thế lực hắc đạo cho riêng mình gây khó dễ, lúc đó anh trai của Phó Sư Tử là Phó Hàn Tranh - người nổi tiếng tài năng nhất Phó gia có ý định giết chết tên này để giải quyết sóng gió. Nhưng dù sao gia tộc họ Phó cũng là người là người kinh doanh lâu đời, không thể làm như vậy. Không lâu sau Phó gia có một rung chuyển to lớn, lúc này Sư Tử xuất hiện...
- Sau đó?
- Làm gì có sau đó, nói ra thì Song Ngư cũng biết chút ít đấy
Câu trả lời của Song Tử khiến Nhân Mã khó hiểu, Song Ngư là con cháu hắc đạo bên Anh, có thể biết được gì?
- Gia tộc tôi từng hợp tác mua bán vũ khí với hắn ta
Song Ngư từ trên phao trượt xuống, bơi gần đến chỗ Nhân Mã và Song Tử, nàng nhẹ nhàng nổi trên mặt nước, cười nói
- Thứ nhất, Phó Sư Tử là người có chỉ số thông minh rất cao, cũng rất thâm trầm, cô cũng thấy rồi đấy, để trở thành người đứng đầu Phó gia chỉ sau Phó lão gia như bây giờ thì đương nhiên không phải dạng đùa được
- Uhm, vậy còn tiếp theo?
- Thứ hai, hắn học hỏi ngôn ngữ rất nhanh, thời điểm hắn ở bên Anh có quen một người Ý và Pháp, không lâu sau đã học được hai loại ngôn ngữ đó
Nhân Mã mỉm cười, điều này cô thừa nhận, hắn thật sự tiếp thu ngôn ngữ rất nhanh, mấy lần bắn tiếng Nga thôi cô đã không hiểu gì rồi.
- Còn điều cuối cùng?
- Phó Sư Tử là một gian thương, câu nói muốn thuở của hắn không chỉ nói với cha tôi mà còn nói với tất cả khách hàng khác như sau: "Anh muốn mua thứ gì, chỉ cần lên giá, tôi bán cho anh, nếu không mua, tôi nhảy dù miễn phí cho đối thủ của anh"
Nhân Mã phì cười, nhớ đến cuộc điện thoại hôm trước của Sư Tử, quả là gian thương bắt ép người quá đáng.
- Song Ngư, lên bờ, lát nữa xuống quầy bar uống ly rượi
Song Tử đột nhiên mở khiến Nhân Mã bất ngờ, hắn ta không rủ nàng theo cùng ư?
- Tạm biệt nha tiểu Mã
Song Ngư lên bờ, rải bước theo bóng lưng cao ráo của Song Tử, trong bể chỉ còn lại Nhân Mã.
Một bóng đàn ông khẽ phản chiếu trên mặt nước, trên người chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm, lộ ta cơ bụng 6 khối rắn chắc, vài phần da thịt lộ chút sẹo nhỏ, nàng khẽ giật mình, đỏ mặt, xoay người bỏ chạy.
Sư Tử mỉm cười nhìn mỹ nhân bơi ra đằng xa chuẩn bị lên bờ, hắn nhẹ nhàng cởi khăn tắm, trên người chỉ mặc độc một chiếc quần bơi nhảy xuống bể, trong chốc lát đã đến bên cạnh Nhân Mã. Cánh tay hữu lực tóm lấy chiếc eo nhỏ của nàng, mạnh mẽ xoay người nàng đối diện với hắn
- Sao mặt đỏ thế, bơi nhiều quá à?
Đồng thời tay hắn cũng chạm vào cổ tay nàng, cười cười
- Tim đập cũng thật nhanh
- Em phải lên bờ rồi, bơi khá lâu
Nàng ngước mắt, muốn rút tay ra nhưng không thể.
- Nhân Mã, em từng hỏi tôi có tin Phật không nhỉ? Vậy kể cho em một câu chuyện
Sư Tử cười cười, buông tay nàng ra, nhẹ nhàng vươn tay luồn ra sau gáy nâng nhẹ đầu nàng lên
- Trước kia, anh rất hay theo ông ngoại học hỏi, ông anh là người thích siêu tầm những thức văn hoa cổ kính mà an yên. Ông nói với anh rằng, con người nếu muốn trở thành Phật thì phải trải qua một trăm lẻ tám kiếp.
Hắn cúi người, hôn lên khoé mắt cô, từ từ dọc xuống theo khuôn mặt
- Nhưng mà, anh thì mãi không thể hướng về nơi cực lạc đó, bởi vì tại kiếp cuối cùng anh đã bại dưới tay em rồi.
Nhân Mã có chỗ hiểu chỗ không, vốn định hỏi gì đó, những đã bị nụ hôn sâu của hắn nuốt hết vào trong miệng.
Đêm nay, Sư Tử rất khác, giường như trong mắt hắn chỉ có hình bóng mảnh khảnh xinh đẹp của người con gái Đông Phương quyến rũ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top