Chương 7

Một trong mười ngôi chùa cổ đẹp nhất của Trung Hoa chính là Hàn Sơn Tự, nằm ở phía Tây trấn Phong Kiều, cách Tô Châu khoảng 5km. Khung cảnh hữu tình nên thơ không kém phần cổ kính hoa lệ, đặc biệt là cảm giác dịu mát trong lành khiến lòng người yên ả.

Nhân Mã rải bước theo phía sau Sư Tử tiến vào chùa, lẳng lặng nghe hắn đọc một bài thơ Đường nào đó mà cô không biết.

"Nguyệt lạc ô đề sương mãn thiên
Giang phong ngư hỏa đối sầu miên
Cô Tô thành ngoại Hàn Sơn Tự
Dạ bán chung thanh đáo khách thuyền".

Mới đêm qua thôi, khi hai người dừng chân tại nhà nghỉ tư nhân của tỉnh Giang Tô hữu tình này, nàng chỉ vừa mơ màng ngủ được hai tiếng thì âm thanh kim loại lạnh kẽo rơi xuống đất đã làm Nhân Mã tỉnh giấc, là thiên kim trong giới hắc đạo, quá khứ còn từng không ít lần khổ sở, Nhân Mã rõ hơn ai hết tiếng súng đạn dù chỉ là âm thanh bé nhất.

Khi đó, nam nhân này đã ôm nàng vào lòng, hắn nói: "Nhân Mã, nơi này là ranh giới sống chết, đừng lộn xộn"

Hắn nói: "Nhân Mã, nghĩ mà xem, Phó Sư Tử đi đến Tô Châu cũng phải dẫn theo nhiều người như vậy, hẳn là bên người hắn có vấn đề? Có thể có khả năng giết hắn?" Kèm theo đó là tiếng đạn được lên nòng liên tục.

Thế mà giờ đây, hắn lại ung dung bước từng bước vào Hàn Sơn Tự, còn lẩm nhẩm đọc thơ Đường, giường như chuyện đêm qua chưa từng xảy ra.

- Bài thơ anh đọc có nghĩa là gì, của ai?

Nàng tiến lại đi song song người đàn ông này, mở miệng khẽ hỏi. Nam nhân mỉm cười nhìn nàng, nhẹ nhàng trả lời, giường như hình ảnh lạnh lùng nạp nòng súng hôm qua chỉ là mây khói

- "Phong Kiều Dạ Bạc" của Trương Kế, nghĩa là:
"Trăng tà tiếng quạ kêu sương
Lửa chài cây bến sầu vương giấc hồ
Thuyền ai đậu bến Cô Tô
Nửa đêm nghe tiếng chuông chùa Hàn San".

Sư Tử nói xong, còn tận tình chỉ cho Nhân Mã chiếc chuông to lớn hoa lệ trên đỉnh Hàn Sơn Tự

- Tiếng chuông chùa Hàn Sơn là một di sản văn hóa phi vật thể của thành phố Tô Châu. Tiếng chuông ngân lên vang vọng, thanh thoát xóa tan những ưu tư phiền muộn. Chuông được đúc theo bí quyết 6 phần đồng, 1 phần thiếc nên tiếng có thể vang rất xa và để lại những dư âm khó quên.

- Cho nên, hôm nay anh đến đây là để xua muộn phiền?

Nàng hướng mắt nhìn người đàn ông này, chẳng thể hiểu nổi mục đích mà hắn đến đây.

- Không, là cầu nguyện

- Anh có vẻ rất tín Phật

Hắn cười, không đáp. Một lúc lâu sau mới trả lời:

- Tâm loạn thành ma

Nàng không hiểu, "tâm loạn thành ma" trong hoàn cảnh này có nghĩa là gì. Người đàn ông này quá mức gian xảo, những câu từ mà hắn nói ra đều mang một ý nghĩa hay câu chuyện khác nhau nào đó.

Sư Tử nhìn khuôn mặt chìm trong suy tư của vị mỹ nhân bên cạnh, đột nhiên mỉm cười, dịu dàng nắm lấy đôi tay mảnh khảnh của Nhân Mã, khàn giọng

- Nhân Mã, nếu đã đến đây rồi, đọc theo anh một câu

- Câu gì?

Nàng đáp, nam nhân nhanh chóng đọc một câu tiếng Nga ngắn của nào đó mà nàng không biết, Nhân Mã bắt chiếc theo khoảng một hai lần, sau đó đọc theo hoàn chỉnh.

- Nó có nghĩa là gì?

Người đàn ông mỉm cười, ánh nắng chiều vàng nhạt trải dài trên khuôn mặt Á Âu tuyệt sắc, đẹp đến mê mẩn, hắn nói:

- "Лев" là tên anh, còn lại, nghĩa là em là của anh.

Nhân Mã cũng cười, nam nhân này, có chút là giả dối.

______________________________

Bảo Bình lững thững rảo bước bên trong khu chợ Broadway - con đường hai tầng nhỏ bé với các quán cà phê, hiệu sách và cửa hàng bán thịt độc lập là một trung tâm sáng tạo của hipness, giống như một Notting Hill nhỏ hơn, mát mẻ hơn.

10 năm trước Hackney là hậu phương của sự khôn ngoan ngoài Đông London. Ngày nay, Chợ Broadway là khuôn mặt đẹp nhất của Hackney. Đây là một trong những khu chợ ẩm thực tốt nhất trong thành phố, với nhạc sống và rất nhiều người tuyệt vời đang xem.

Khu chợ này của 10 năm trước, cũng là nơi đầu tiên nàng gặp được Bạch Dương.

Khi đó, Bảo Bình 12 tuổi, vẫn chưa phải đứa con gái nuôi tuyệt thế được Phó gia chủ buông chiều, nàng chỉ là một trong những chân hầu nhỏ theo bên cạnh Sư Tử, bởi hắn là người cứu nàng ra khỏi biển lửa vụ diệt tộc.

Năm đó Sư Tử 16 tuổi, lần đầu tiếp xúc với sản nghiệp gia tộc, một mình đến London buôn vũ khí. Nói ra thì tưởng là giả, nhưng những đứa trẻ được nuôi dưỡng trong hắc đạo, nhất là con cháu của các gia tộc lớn từ khi còn sinh ra đã được định sẵn phải bước đi trên đôi giày đầy máu, được nuôi dạy tàn bạo để nối nghiệp gia tộc.

Khi đó Sư Tử ở khu chợ Broadway này buôn bán đã gặp phải cuộc đụng độ súng đạn lớn của hai thế lực hắc đạo Anh quốc, vụ việc này vô cùng nguy hiểm nhưng đã làm tăng lợi nhuận buôn bán của hắn lên 4 lần, lần đầu tiên chàng trai trẻ bước chân trên con đường đầy đen tối đã có thành tựu mỹ mãn.

Nhưng cũng không thể kể đến, người cứu hai người ra khỏi biển mưa đạn hôm đó là Bạch Dương. Đó là lần đầu tiên trong cuộc đời, một người con trai khác ngoài Sư Tử dùng tấm lưng rộng lớn che chở cho Bảo Bình, sưởi ấm trái tim tăm tối của nàng. Sau này hai người cũng học chế tạo súng, rồi thuận thế yêu nhau.

- Bảo Bình

Một giọng nữ tiếng Trung nhỏ khàn nhanh chóng gọi nàng, Bảo Bình giật mình, bao nhiêu năm rồi, nàng vẫn không thể quên được âm thanh của người phụ nữ đó, mắt chợt trở lạnh. Nàng xoay người, trước mặt là một cô gái tầm 25, 26 tuổi, khuôn mặt mệt mỏi và bộ quần áo rách nát, cánh tay cô ta không ngừng bấu chặt vào bộ đồ đắt tiền của Bảo Bình, miệng liếng thoắng:

- Bảo Bình, là em đúng không, chị là Hiểu Văn đây, chị sai rồi, Bạch Dương đã trừng trị chị rồi, là chị cố tình chia cắt hai người, xin em hãy cứu chị...xin em...

Nàng nhìn người phụ nữ này, giật mạnh tay ra, Bảo Bình không quên, đây là người bạn, người chị thân thiết nhất và cũng là người nằm trên giường Bạch Dương năm đó.

- Tôi không quen chị

Nàng lạnh lùng, phất áo rời đi, Hiểu Văn nhanh chóng níu lại, cô ta hét lên

- Bảo Bình, nếu em không chịu giúp chị, chị sẽ không bao giờ nói cho em biết chuyện năm đó. Em và Bạch Dương sẽ mãi chỉ là hiểu lầm đau đớn!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top