Chương 6

Đây là lần thứ năm mẹ Hạ giới thiệu đối tượng xem mắt cho Cự Giải. Nàng mới 24 tuổi, cũng không lớn, chỉ là vẫn luôn không có bạn trai, khiến mẹ Hạ lo lắng.

Nàng nhìn người đàn ông tầm 27, 28 trước mặt, ngoại hình cho dù không đến nỗi, nhưng bộ vest đang khoác trên người anh ta kia, chỗ cổ phần áo sơmi vẫn còn vương chút nước sốt gì đó cam lè, trong miệng còn có chút mùi tỏi. Cho dù anh ta đã cố tỏ ra lịch thiệp và sang trọng song vẫn không tránh được con mắt tinh tường của Cự Giải. Nàng cảm thấy hơi nóng bốc lên từ ly cafe trước mặt mình cũng khó lòng che giấu sự xấu hổ.

"Uhm..." Nàng hắng giọng, có gắng để nói chút gì đó cứu vãn tình thế hiện tại, nhưng đối phương đã cướp lời.

- Cô Cự Giải này, cô là người đại diện của Lam gia nhỉ? Ờm, cái nghề này ấy hả, cũng kiếm được nhiều tiền ra phết đấy, cơ mà xã hội thời nay quan hệ mờ ám giữa sếp tổng với nhân viên cũng không thể đùa được, cô xinh đẹp như vậy, tôi cho rằng sau này nếu chúng ta có kết hôn cô cũng nên nghỉ việc. À còn, cô có nhà xe không? À hình như là có, cơ mà không cần, công việc của tôi rất nhiều tiền, cô cứ ở nhà nội trợ chăm con là được. Tôi ấy à, mấy lần xem mắt trước cũng có vài đối tượng, cơ mà người ta có vẻ không thích ở nhà cũng có tiền cho lắm nên tôi không ưng ý, tôi thấy cô điều kiện không tệ, chúng ta còn là người cùng thành phố, việc chúng ta tiến tới hôn nhân, cô thấy sao?

Cự Giải nín thở đợi anh ta nói xong, thở ra một hơi mới hô hấp lại bình thường. Nàng thật khổ, đi công tác ở Bắc Kinh mà mẫu hậu đại nhân cũng giới thiệu đối tượng xem mắt cho được.

- Anh này, tôi cảm thấy chúng ta không hợp. Thứ nhất trước khi gặp ai đó anh nên chỉnh chu lại răng miệng đầu tóc. Thứ hai đây là thời hoà bình độc lập, phụ nữ tự lập tự cường, không phải ai cũng muốn ở nhà là có tiền. Nếu anh thích mẫu người có thể ở nhà chờ anh, mời anh ra phố đèn đỏ kiếm mấy người về làm vợ. Tiền nước tôi đã trả, đi trước. Tạm biệt!

Nàng mỹ nhân nói một hơi một lèo, sau đó nhanh chóng cầm túi xách đứng dậy, bước ra khỏi quán cafe. Nàng còn phải nhanh chóng ra sân bay tới London, Thiên Yết sẽ trở về Trung Quốc trong tuần này nên chuyện bên Anh sẽ do nàng giải quyết.

- Hạ mỹ nhân, xem mắt có vẻ không được thuận lợi cho lắm nhỉ?

Giọng nam nhân đầy từ tính vang lên bên tai khiến Cự Giải giật mình, ngước mắt. Người nam nhân âu phục gọn gàng, tựa mình lên chiếc Porsche đen tuyền sang trọng, mỉm cười nhàn nhạt nhìn nàng

- Thẩm tổng đến đây làm gì? Theo dõi tôi?

Đối diện với người đàn ông thâm trầm này, nàng vừa sợ hãi vừa chán ghét, nhưng dù vậy giọng điệu vẫn không nể nang gì.

- Đưa em ra sân bay

Ma Kết lại gần nàng, cánh tay nhẹ ôm lên chiếc eo thon thả. Hắn cúi người, nhẹ giọng

- Em yêu, đừng quên em đã là người của tôi, em làm gì tôi cũng có quyền quản.

Câu nói của hắn khiến Cự Giải nhăn mặt. Nàng không quên, buổi tối tại quán bar Atmosphere hôm đó, nàng đã đồng ý làm người của hắn, chỉ để điều tra tại sao chị nàng lại qua đời trong tay Ma Kết.

- Sao cũng được

Mỹ nhân nhẹ nhàng gạt tay người đàn ông ra, bước tới chiếc xe sang trọng, mở cửa ngồi vào ghế lái phụ.

_______________________________

Song Tử và Song Ngư lặng lẽ nhìn người lão nhân trước mặt.

Ông vận trên mình bộ Hán phục đen tuyền thêu họa tiết rồng cuốn, mái tóc đã bạc trắng với chòm râu dài, nhìn qua thật giống các quan nhân thời xưa. Chỉ có điều khác biệt duy nhất là lưng của lão không còng, mặt mày hồng hào đầy sức sống, điều này cho thấy dù tuổi ông lão đã lớn nhưng sức khỏe do luyện tập và ăn uống điều độ vẫn luôn ổn định, thẩm chí còn khỏe hơn so với người cùng tuổi một chút.

- Các con muốn ta hủy hôn ước giúp Song Ngư?

Lam gia chủ nhìn hai người, chậm chạp buông lời

- Vâng, chúng con đang hẹn hò.

Song Tử nắm chặt tay tiểu mỹ nhân bên cạnh, khẽ vân vê khiến nàng đỏ mặt ngượng ngùng, trông qua thật giống một đôi đang yêu đương.

- Tốt, ta mong chờ ngày này lâu rồi

Lão nhân tươi cười, vỗ chiếc ghế bành hoa lệ một cái, sau đó đứng dậy bước nhanh vào phòng, một lát sau đã thấy ông lão đi ra, trong tay còn cầm theo một chiếc hộp.

- Song Ngư, lại đây

Ông lão vẫy tay, giường như đây là một người ông bình thường vui vẻ mới con cháu chứ không phải vị lão nhân lỗi lạc thâm trầm trên thương trường.

Vị thiên kim nhẹ nhàng đứng dậy, cười tươi lại gần ông lão. Lam gia chủ nhẹ nhàng mở hộp, lấy ra một chiếc vòng hoa lệ xanh biếc đeo vào tay nàng .

- Ông nội, chiếc vòng này...

Song Tử giật mình, hắn không nghĩ ông nội hắn lại yêu quý Song Ngư đến vậy, vòng ngọc của bà nội hắn có rất nhiều, nhưng thứ ông lão đưa cho nàng lại là đồ gia truyền của Lam gia. Đây chiếc vòng làm từ lam ngọc thanh khiết nhất, giá trị liên thành, chỉ truyền lại cho con dâu Lam thị, đến mẹ hắn làm dâu Lam thị được 30 năm cũng mới nhìn thấy có mấy lần, chứ chưa được đeo bao giờ, thế mà lão gia nhân đã trao nhanh chóng trao cho Song Ngư. Quả là có ý tứ!

- Lam lão gia chủ, chiếc vòng này quá quý giá, cháu không thể nhận được.

Nàng mỹ nhân đỏ mặt, không cần nhìn Song Tử đang há hốc miệng đằng kia, chỉ nhìn riêng chiếc vòng lam sắc tỏa ra rực rỡ, mát lạnh nằm trên cổ tay đây thôi, Song Ngư cũng biết nó có giá trí cực kì quý giá.

- Chỉ là một chiếc vòng thôi, con cứ nhận đi

- Con...

- Em cứ nhận đi, là ông nội có lòng

Song Tử phì cười, ông nội hắn đây là muốn đảm bảo, Song Ngư là cháu dâu tương lai của lão, hắn muốn làm gì cũng đừng hòng bỏ rơi nàng.

- Được rồi, hai đứa ra ngoài đi, ông muốn nghỉ ngơi, chuyện hôn ước của Song Ngư ông sẽ xử lí

- Vâng, cảm ơn ông nội

Song Tử mỉm cười nhìn ông lão, sau đó nhẹ nhàng ôm eo vị mỹ nhân trước mặt bước ra khỏi phòng

Vị lão gia chủ nhìn lặng lẽ nhìn theo đôi tình nhân trẻ, khẽ nhếch miệng đầu thú vị, đừng tưởng ông già mắt kém mà nghĩ ông không nhìn ra hai người đang giả vờ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top