Chương 3

Bắc Kinh về đêm - Kinh đô ánh sáng không ngủ

Bầu trời đen thẫm sâu thẳm, chẳng có lấy một điểm lấp lánh, tựa như đã bị ai giang tay che khuất, giữ làm của riêng mình. Dù vậy, những ánh điện hoa lệ tỏa sáng đi kèm sắc màu rực rỡ của đèn lồng treo cao nơi phồn hoa tấp nập lại thay thế cho các vì tinh tú kia mà chiếu rọi. Cả kinh đô bừng sáng lung linh huyền ảo.

Nằm trong khu CBD cách trung tâm thành phố khoảng 1km là nơi toà China World Tower toạ lạc. Đây là toà nhà cao nhất Bắc Kinh với 81 tầng và cao 330m. Tầng 80 của China World Tower, Atmosphere là quán bar cao nhất tại Trung Quốc và cũng là một trong những quán Bar sang trọng bậc nhất tại quốc gia tỷ dân này.

Như đúng tên gọi của mình, Atmosphere gây ấn tượng mạnh với phong cách thiết kế độc đáo, không gian trầm lắng lãng mạn nhưng không kém phần quyền lực khi quang cảnh nhìn qua lớp kính trong suốt là cả thành phố hoa lệ, menu vô cùng đắt đỏ, phong phú về các loại cocktail hay bộ sưu tập khổng lồ các loại Single Malt Scotch Whisky. Và để trở thành một quán Bar đẳng cấp thì không thể nào thiếu âm nhạc, Atmosphere có một ban nhạc sống có thể làm hài lòng bất kỳ một ai, kể cả những thính giả khó tính nhất.

- Cho em

Ma Kết nhướng mày, nhìn cô gái xinh đẹp đối diện trong chiếc váy đen thêu họa tiết kim tuyến vàng quyến rũ của nhà thiết kế Erdem, nhàn nhạt đưa cho nàng một ly Pina Colada. Từng ngón tay thon dài nam tính chạm vào chiếc cốc hoa lệ khiến thứ đồ uống càng thêm mĩ vị đẹp đẽ.

- Tôi theo anh đến đây là để bàn công việc

Cự Giải thẳng thừng từng chối, đã rất muộn, nàng chỉ muốn nhanh chóng kết thúc bản hợp đồng và về khách sạn.

- Em cho rằng tôi đưa em đến đây là để bàn công việc thật à?!

Ma Kết cười hài hước, mắt đen mị nhãn lạnh nhạt, vẻ ngoài nam tính quyến rũ đi kèm với bộ vest thượng hạng nạm vàng biểu tượng mặt trời nơi cổ tay áo và đồng hồ Vacheron Constantin sang trọng khiến hắn như một vị đế vương hoàn hảo.

Nhìn người con gái khẽ cau đôi mày xinh đẹp trước mặt, Ma Kết mỉm cười

- Uống đi, uống xong chúng ta bàn chuyện

Vị mỹ nhân nhẹ nhàng đỡ lấy chiếc cốc, nhấp một ngụm. Sự ngọt ngào dịu dàng của nước dừa và dứa vốn là đặc sản của Puerto Rico, Tây Ban Nha cho cảm giác hơi béo ở vị lưỡi kết hợp với vị ngọt thanh mát thơm lừng của dứa xem lẫn chút nồng nàn của rượu rum, đọng lại cảm giác tê ngọt ngay trong miệng thật tuyệt vời.

- Rất ngon

Nghe câu trả lời của nàng, Ma Kết cười nhạt, khuôn mặt tuy lạnh lùng nhưng ánh mắt đã cho thấy sự hài lòng của hắn. Vốn dĩ cũng chẳng tội tình gì phải đến tận quán bar đắt đỏ này bàn việc, nhưng nhìn người con gái trước mặt, hắn mới có ý định này, đây là việc từ trước đến giờ Ma Kết chưa từng làm qua.

- Cự Giải, em làm việc cho Thiên Yết lâu rồi, có nghĩ đến sau này rời đi?

- Tôi không có ý định đó

Hắn cười, vươn tay nhấc nhẹ chiếc cằm mảnh khảnh của nàng lên, giọng đầy ma lực

- Hay là... em yêu hắn rồi?

- Tôi...

- Suỵt

Ngón tay nhẹ vuốt lên đôi môi đỏ quyến rũ không một chút son phấn, Ma Kết cười lạnh

- Em tốt nhất là không nên, vì tiểu mỹ nhân kia đã là bảo bối của hắn rồi

Một nụ hôn nhẹ nhàng nồng đầy hương rượu đặt trên môi Cự Giải, Ma Kết trầm khàn

- Còn em... là của tôi

Nàng mỹ nhân chết sững, cũng không đẩy hắn ra, ngay từ giây phút hắn buông ra câu nói kia, đáp án yêu Thiên Yết hay không đã không còn quan trọng, bởi vì lời nói và cái hôn lúc này đây chính là mệnh lệnh bá đạo nhất, nàng là thuộc về hắn.

Phải, nàng không yêu Thiên Yết, nhưng không có nghĩa là nàng rời xa hắn, bởi Cự Giải hận Ma Kết, hận vô cùng người nam nhân trước mặt. Nàng cần chỗ dựa Thiên Yết vững chắc này.

_______________________________

- Sao lại đến đây?

Người đàn ông yên lặng đánh lái, cho dù tiếng nhạc dịu nhẹ đã vang lên xua tan đi không gian trầm tĩnh nhưng vẫn không thể nào xoá đi được vẻ lạnh lùng bí ẩn của hắn.

- Cảm thấy muốn đến.

Thiên Bình nhỏ giọng trả lời, hướng mắt ra ngoài cửa kính, nhìn dòng người tấp nập ngược xuôi nơi xứ sở sương mù được mạ thêm một màu nắng nhạt mùa hạ. Thành thật, nàng cũng đang tự hỏi vì sao bản thân lại ở đây? Vì muốn ngắm hồng đỏ kiêu sa của vườn hoa Queen Marys hay là vì muốn gặp người đàn ông đang ngồi cạnh bên? Câu hỏi này Thiên Bình không thể trả lời được.

- Bạn trai?

Câu hỏi tiếp theo của Thiên Yết khiến nàng sửng sốt, một lúc lâu sau mới hiểu ra, hắn đang hỏi nguồn gốc chiếc áo khoác nam trên người mình, nhẹ nhàng nói

- Chu nhị thiếu gia, xa lạ.

- Ừ

Nam nhân chỉ đáp lại một tiếng có lệ, sau đó cả hai tiếp tục chìm vào yên lặng.

- Chú có bạn gái chưa?

Đã 1 năm kể từ lần cuối Thiên Bình gặp được người đàn ông này tại bữa tiệc mừng thọ của ông nội, tất cả những gì còn trong trí nhớ của nàng chính là bên cạnh hắn có một vị mỹ nữ xinh đẹp tên Cự Giải, nàng đã rất muốn hỏi hắn, có phải đó là bạn gái hắn không? Nhưng mãi, nàng vẫn không có dũng khí mở lời, bởi giữa Thiên Yết và nàng giờ đã khác.

- Chưa

Nam nhân vẫn nhàn nhạt trả lời, tuy giọng nói có phần lạnh nhạt nhưng trong lòng Thiên Bình mừng thầm vui vẻ.

Ánh mắt nàng thiếu nữ xinh đẹp tiếp tục hướng ra ngoài, chăm chú nhìn vào nhà thờ Thánh Paul phía đối diện, có chút mê man không rõ.

Thiên Yết nhìn nàng, rồi nhìn nhà thờ, bẻ lái, ánh mắt khẽ động, đây là nơi đầu tiên hắn gặp nàng, khi đó hắn với chưa biết nàng là con gái của anh trai hắn, vị thiên kim duy nhất của Lam gia.

- Thiên... chú có rảnh hôm nào trong tuần này không?

Thiên Bình mở miệng, khẽ giật mình, nhanh chóng sửa lại câu hỏi. Suýt chút nữa nàng đã gọi hắn theo thói quen cũ đang từng thân thuộc, nay vẫn thân thuộc nhưng là theo một kiểu xa lạ - Thiên Yết, thật nhói lòng làm sao.

- Tôi rất bận

Nam nhân lạnh lùng mở lời, thiếu nữ có chút thất vọng, một lần nữa rơi vào mộng mị. Trong xe lại là một mảng im ắng, chỉ có tiếng nhạc nhẹ du dương vang lên xoá đi một phần trầm lặng.

Thiên Yết nhìn mỹ nhân từ từ chìm vào giấc ngủ bên cạnh, nét ngây thơ trẻ con đã hoàn toàn biến mất trên khuôn mặt xinh đẹp, thay vào đó là vẻ dịu dàng thanh thoát của thiếu nữ. Nàng đã không còn là cô gái nhỏ 17 tuổi mà hắn gặp vào 3 năm trước nữa, Thiên Bình đã trổ mã, xinh đẹp, mỏng manh mà quyến rũ mê người, thế nhưng, hắn lại không có được nàng, dù nàng đối với hắn là bảo vật vô giá nhất. 

Nàng đã không thuộc về hắn theo cách mà hắn không thể ngờ đến nhất, thật nực cười làm sao, từ trước tới giờ không có thứ gì hắn mong muốn mà lại không được, giờ đã xuất hiện ngoại lệ, là nàng - Thiên Bình. Nhìn chiếc áo khoác nam thượng hạng của Chu gia trên vai Thiên Bình, đáy mắt Thiên Yết chợt lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top