Chương 18
Lúc Bảo Bình tỉnh dậy, Bạch Dương đang lặng lẽ bắt chéo chân ngồi trên bậc cửa kính trong suốt, khói thuốc lá phì phèo nhè nhẹ bao phủ quanh khuôn mặt điểm trai của hắn, cảm giác mơ màng ảo mộng đẹp đẽ lạ thường. Nàng chăm chú nhìn hắn, cảm giác đau đớn giữa hai chân nhắc nhở Bảo Bình rằng hôm qua hai người đã có một đêm vô cùng kích tình.
- Em tỉnh rồi à, xin lỗi, hút thuốc lâu quá thành quen
Dường như cảm giác được có người đang nhìn, Bạch Dương quay ra, mỉm cười với vị mỹ nhân xinh đẹp nằm trên giường, vùi điếu thuốc đắt tiền vào gạt tàn, dịu dàng hỏi nàng. Ngoài kia, mưa đang rơi, tiếng lộp bộp nhẹ nhàng hoà cùng tiếng radio trầm bổng trong phòng, là bài hát mới nhất mà Bạch Dương vừa phát hành, giai điệu rất hay, lời hát cũng vô cùng động lòng người.
"Tôi vẫn không biết
Tôi phải đi về đâu
Mới thực sự là đang sống
Tôi vẫn chưa hiểu
Chúng ta có thể tựa vào kì vọng bạn đầu chứ?
Còn có thể soi sáng tươi lai của chúng ta không?
..."
- Bài này viết lúc nào?
Bảo Bình ngồi dậy, cuốn chăn vào người, nhẹ nhàng bước đến cạnh Bạch Dương, ngồi xuống dưới thảm, tựa đầu vào đùi hắn. Hắn cười nhẹ, vươn tay dịu dàng vuốt làn tóc rối của mỹ nhân mới ngủ dậy
- Lúc em vừa tới London, ngay sau hôm anh đi đón em
- Viết cho em à?
- Ừ
- Rất hay
Hắn cười, bế nàng ôm chặt vào trong lòng, nhẹ nhàng vuốt ve sườn mặt nhẵn nhụi, khàn khàn
- Bảo Bình, em có thể không trả lời, nhưng anh vẫn rất muốn biết kế hoạch của Phó gia là gì? Có nguy hiểm đến em không?
- Phó gia có kẻ phản bội, Sư Tử đã dùng 4 năm chỉ để bắt được người này, hậu thuẫn của tên đó là CIA, rất khó động vào. Kế hoạch này không nguy hiểm đến em, nhưng Sư Tử thì có. Huống chi, hắn còn vướng bận Nhân Mã...
- Nhưng hôm qua những người đàn ông kia ám sát Sư Tử, là em đã phải động thủ thay hắn, anh không đồng ý.
- Chỉ là việc cỏn con thôi, điều không ngờ nhất là vợ bé của cha anh lại chết không rõ ràng trên tàu, nhưng nhờ cô ta Sư Tử mới bớt được chút nguy hiểm.
Nàng cọ mặt vào lớp áo sơmi thượng hạng của nam nhân, giọng nói nhỏ bé, có chút nhái ngủ, mất đi bộ dạng băng tâm mỹ nhân thường thấy. Bạch Dương hơi nhíu mày, hắn cũng rất lạ thường về cái chết của vợ bé lão cha hắn, tuy nhiên đó không phải điều hắn quan tâm, Kim Ngưu sẽ điều tra việc ấy, hắn nhẹ giọng
- Bảo Bình, em cũng biết Chu gia bọn anh cũng có chút tin tức của CIA, nếu nhờ anh không phải sẽ tìm được tên đó dễ dàng hơn ư? Còn Nhân Mã, không phải gia tộc cô ấy hợp tác với CIA à, Sư Tử và Nhân Mã vốn không cùng một chiến tuyến.
- Chu gia vốn không thể đụng tay vào, tên đó ẩn thân rất khá, nếu không Sư Tử cũng không mất đến 4 năm để tìm hắn. Và còn, Nhân Mã là một nhân tố quá bất ngờ trong kế hoạch này, có lẽ, nếu thành công, Sư Tử sẽ cao chạy xa bay với nàng ấy, giao lại Chu gia cho anh trai cùng cha khác mẹ với hắn.
Nàng rướn người, hôn nhẹ lên môi người đàn ông, mùi thuốc nhàn nhạt khiến Bảo Bình hơi thất thần, 2 năm xa cách, hắn đã khác, nàng cùng đã khác. Rất may, hai người vẫn còn có cơ hội quay lại với nhau.
- Bảo Bình, kế hoạch này không cần biết em đồng ý hay không, anh nhất định sẽ thực hiện cùng em.
Bạch Dương chắc nịch, tay men dọc theo sống lưng mịn màng qua lớp chăn khẽ vuốt ve. Hắn cúi đầu, hôn lên đôi môi đỏ mọng của vị mỹ nhân, nuốt hết lời nói sau cùng của nàng lại.
.
.
.
Song Ngư chăm chú nhìn nam nhân đang ngủ say bên cạnh, tay hắn vẫn ôm chặt eo nàng. Nàng hơi mỏi, cố xoay người, nhưng không thể, vì cánh tay hắn gần như kìm chặt lấy nàng, không cho nàng chạy thoát.
Mưa nhàn nhạt rơi, từng giọt vương nhẹ trên cửa kính rồi lặng lẽ chảy dài, tựa như tâm trạng của Song Ngư lúc nàng, khẽ lắng đọng, rồi lại buông lơi. Phải làm sao mới có thể ngừng lại đây, nàng yêu hắn, từng muốn chạm vào hắn như muốn với tới sao trời, nàng đã làm được. Nhưng khi Song Ngư ôm vì tinh tú tỏa sáng ấy trong tay, tại sao nàng không cảm thấy ấm áp? Là vì nàng không thật lòng tin Song Tử yêu nàng ư? Hay vì nàng quá để tâm quá khứ của hắn với Nhân Mã?
Vươn tay chạm nhẹ lên đôi mắt đẹp đẽ đang nhắm nghiền của người đàn ông bên cạnh, nàng nhẹ nhàng vuốt dọc xuống sống mũi tinh tế, rồi tiếp theo là đôi môi đêm qua đã trằn trọc hôn lấy nàng, nói yêu nàng. Hắn là ảnh đế, và là một vị ảnh đế phong lưu không kém phần đẹp trai quyến rũ, nàng từng nghe nói hắn có nhiều nữ nhân, từng nghe nói hắn yêu Nhân Mã, nàng chưa từng để tâm, nhưng giờ đây thì rất có, bởi vì Song Ngư phát hiện ra đến một ngày nàng cũng không thể giả làm một thánh nữ hiểu chuyện nữa. Khi yêu một người, chính là rất muốn người đó chỉ thuộc về mình, và đôi khi, là ghen tị với cả quá khứ của người đó.
- Anh có đẹp mắt không?
Nam nhân cười, giọng ngái ngủ, bắt lấy đôi tay đang để trên môi hắn của nàng khiến Song Ngư giật mình. Nàng đỏ mặt, nhưng rất nhanh bình tĩnh. Song Tử kéo sát nàng vào bên người, cơ thể trần trụi của hai người chạm vào nhau, nàng thấy hắn lại nổi lên dục vọng.
- Song... Song Tử, em muốn nói chuyện nghiêm túc
- Ngoan, anh buồn ngủ
Hắn hôn nhẹ lên tóc nàng, ôm chặt vị mỹ nhân trong ngực, cảm thấy thỏa mãn vô cùng. Đêm qua lúc hai người vật lộn xong đã là 5 giờ sáng, giờ hắn vẫn có chút buồn ngủ.
- Song Tử, em vẫn không tin được anh quên Nhân Mã nhanh thế? Nhưng làm sao đây, em rất yêu anh
Nàng vùi đầu vào trong ngực hắn, khẽ giọng. Nam nhân mở mắt, cúi xuống nhìn nàng, vươn tay nắm lấy chiếc cằm mảnh khảnh của tiểu mỹ nhân kéo nàng lên nhìn thẳng vào mắt hắn
- Song Ngư, lúc còn nhỏ, anh thường không có bạn, bởi vì anh phát hiện ra mọi người chơi với anh đều là vì gia thế của anh. Sau này anh gặp được Nhân Mã, cô ấy đối xử với anh rất chân thật, bọn anh cũng rất hiểu nhau, và đôi khi, người ta nhầm lẫn tình bạn, tình thân thành tình yêu. Anh đã từng tự hỏi, rốt cuộc mình yêu cô ấy đến bao nhiêu? Nhưng mà không có lời đáp, khi Sư Tử dẫn Nhân Mã đi Giang Tô, anh chỉ cảm thấy hơi khó chịu, cũng không cản lại, bây giờ anh mới phát hiện ra nếu anh yêu một người, anh nhất định sẽ không để cô ấy đi với người đàn ông khác, cũng không để cô ấy uống rượu say mèn hay đối mặt với nguy hiểm. Ví dụ như em, anh không thể để em uống nốt chai rượu đó cũng như để em đối mặt với những người muốn ám sát Sư Tử, anh còn cảm thấy may mắn bởi em không phải Nhân Mã, không cần phải lao vào vòng xoáy nguy hiểm ấy.
Giọng nam nhân nhẹ nhàng từ tốn, Song Ngư nghe mà mơ màng, trái tim có chút run rẩy, cảm giác vì sao tinh tú nàng ôm trong lòng đang tỏa ra nhiệt độ ấm áp mê người
- Thế anh thích em từ bao giờ?
Nàng nhìn hắn, tròng mắt nam nhân đen nhánh, hiện lên hình bóng nhẵn nhụi của nàng, chỉ mình nàng. Đồng tử của hắn có chút lớn, Song Ngư nghe nói, khi ai đó nhìn một người mình yêu, đồng tử của họ sẽ phóng lớn, giờ đây đồng tử của Song Tử cũng vậy.
- Hôm em hôn anh tại quán bar tầng trên cùng, anh chưa từng có cảm giác ấy, kể cả với Nhân Mã. Nói sao nhỉ? Cảm giác muốn hôn một người vô cùng, muốn biến người ấy thành của riêng mình, không cho ai thấy cả
Hắn vuốt vuốt môi nàng, cười nhẹ. Song Ngư cũng cười, nàng có chút tin hắn rồi, dù sao con ngươi của hắn cũng rất thành thật, nhưng tương lai ra sao, nàng vẫn rất muốn biết, bởi vì Song Ngư không muốn bản thân chỉ là một chút thoáng qua của Song Tử, nàng muốn là cả đời của hắn, cũng muốn hắn là cả đời của nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top