Chương 16
Đêm muộn, nền trời mùa hạ đen tuyền sâu thẳm, biển cả bát ngát vô tận, chỉ có chiếc thuyền sang trọng của Chu gia vẫn luôn là dáng vẻ hoa lệ tỏa sáng rực rỡ, đèn điện lung linh huyền ảo, tựa như một vầng tinh thạch nhỏ bé đang di chuyển trên con đường mênh mang tiến vào vô cực.
Ngay tại mui thuyền, một chiếc trực thăng nhẹ nhàng đáp xuống, cánh cửa bật mở, vị nam nhân quần áo đen tuyền của hãng RAVAZZOLO sang trọng lịch thiệp bước xuống, hắn chìa tay ra, nàng mỹ nhân trong buồng máy theo đó mỉm cười đặt tay lên tay hắn, tuỳ ý để nam nhân dìu xuống thuyền.
Biển đêm thời tiết khá lạnh, khi nàng bước ra ngoài, gió thổi lớn làm tung bay mái tóc đen mượt óng ả cùng tà váy lụa tím rực rỡ, được thiết kế theo phong cách đậm chất Ả Rập huyền bí của nhà thiết kế nổi tiếng Zahair Murad. Một số người còn chưa chìm vào giấc ngủ, nhẹ nhàng dạo chơi trên tàu vô tình nhìn được dáng vẻ khuynh thành của nàng, không ngừng thốt lên đầy bất ngờ, người phụ nữ này quá đẹp và quyến rũ, nàng ta dường như sinh ra chỉ để mặc những thiết kế tinh tế của Zahair Murad, tôn lên những đường nét tuyệt diệu nhất của bộ váy.
- Đại thiếu gia, Thẩm đại tiểu thư, chào mừng hai vị lên tàu
Chu quản gia khẽ cúi người, Kim Ngưu gật đầu với hắn, sau đó quay sang nhẹ nhàng cởi áo vest khoác lên người nữ nhân bên cạnh. Có lẽ là vì lạnh, Xử Nữ nép sát vào người hắn, khiến nam nhân mỉm cười vô cùng vừa ý.
- Chịiiii
Có tiếng trẻ con trong trẻo truyền đến, theo đó là cả thân hình nhỏ bé của cậu bé mũm mĩm bám chặt lên đôi chân thanh mảnh của Xử Nữ khiến nàng bật cười
- Tiểu Quân, lâu lắm không gặp
Nàng bế bé lên, cưng nựng, lại chợt nhận ra khuôn mặt đầm đìa nước mắt của bé, hốt hoảng. Quản gia bên cạnh thấy vậy liền nhẹ nhàng giải thích, chỉ một câu ngắn gọn rằng nhị phu nhân đã mất, do ám sát Phó Sư Tử rồi nhảy xuống biển tự vẫn. Kim Ngưu đứng bên cạnh yên lặng lắng nghe, nhíu mày, tiểu Quân này là con riêng của Chu lão gia cùng với nhị phu nhân danh phận hão huyền lén lút sinh ra, là em trai cùng cha khác mẹ với hắn, Kim Ngưu không thương yêu, nhưng cũng không đến mức chán ghét. Hắn vuốt nhẹ má bé, thấp giọng
- Đừng khóc, anh sẽ đòi lại công đạo cho mẹ em, nín đi
Giường như hắn rất có kinh nghiệm dỗ trẻ con, chỉ một câu khẳng định đã khiến bé ngừng lại, len lén lau nước mắt vào chiếc vest thượng hạng hắn khoác lên người Xử Nữ. Nàng chăm chú nhìn Kim Ngưu, nhíu mày trầm tư, chuyện này Chu lão gia không điều tra, nhưng không có nghĩa là không có mờ ám, bởi vì nhị phu nhân - mẹ của tiểu Quân nàng đã từng tiếp xúc rất nhiều. Nàng ta chân tay mảnh khảnh, yếu đuối vô lực lại không có võ, làm sao có thể ám sát một nam nhân to lớn như Sư Tử?
Vậy rốt cuộc chuyến tàu này có mục đích gì? Vì sao đột nhiên Thẩm gia - một gia tộc chính trị hợp tác với CIA cũng có thiệp mời tham gia chuyến đi này? Phó Sư Tử cũng vì sao luôn theo sát em gái Nhân Mã của nàng trên cả hành trình? Xử Nữ nhất định phải tìm hiểu rõ ràng, Nhân Mã tuyệt đối không thể gặp nguy hiểm.
.
.
.
Cánh cửa phòng đóng lại, Nhân Mã xoay người ngồi xổm trước mặt Sư Tử. Nàng vươn tay, nhẹ nhàng tháo lớp băng gạc xộc xệch thấm máu của hắn, sát khuẩn lại, sau đó băng bó cẩn thận. Cả quá trình vô cùng tỉ mỉ, làm xong mới chậm rãi ngẩng đầu nhìn hắn
- Muốn nói cái gì?
- Người phụ nữ kia thật sự muốn ám sát anh sao?
Nàng chần chừ, nhưng sau cùng vẫn mở miệng. Nhân Mã nhớ rõ, khớp tay nàng ta tinh tế vô cùng, muốn ám sát Phó Sư Tử, quả thật khó hơn lên trời.
- Không
Hắn bật cười, câu trả lời thẳng thắn khiến Nhân Mã vô cùng sừng sốt. Sư Tử dùng tay trái không bị thương nhấc nàng lên ghế sofa, nhẹ nhàng vén mái tóc dài ra sau đầu rồi nắm lấy chiếc cằm trơn nhẵn hôn dọc từ sườn mặt xuống cổ, tay lần mò gỡ từng nút áo trên sườn xám của nàng. Nhân Mã rên nhẹ, cũng không trốn tránh, đến khi nàng không nhịn được bị hắn áp lên người, thân thể chỉ còn mỗi đồ lót đắt tiền mới yếu ớt hỏi hắn
- Vừa rồi, em nhìn thấy Bảo Bình đứng cạnh Bạch Dương, cô ấy... có phải cô ấy là...
Nhân Mã có rất nhiều nghĩ vấn, vừa rồi, khi nàng nhìn thấy Bảo Bình đứng cạnh Bạch Dương, tầm mắt có rơi xuống tay nàng ấy, ngón tay cong cong thon thả nhưng hữu lực rõ ràng, nhìn là biết đã luyện pháp quyền rất nhiều năm.
Chợt, động tác bất ngờ của Sư Tử khiến Nhân Mã rên rỉ, hắn thoát chiếc áo ngực của nàng ra, cắn nhẹ lên bầu ngực non mềm, khàn giọng
- Anh nói mấy người đàn ông kia muốn giết anh, còn vợ bé của Chu lão gia là anh vô tình nhìn thấy đã chết sau đó dùng nàng ta ngụy tạo chứng cớ, em có tin không?
Ý của hắn là Bảo Bình là người xử lí đám đàn ông kia, đồng thời nàng ấy và Sư Tử nhìn thấy nhị phu nhân đã chết rồi nên mới dùng xác nàng ta che giấu cho Bảo Bình, nhưng vì sao người phụ nữ kia lại chết?
Nhân Mã còn chưa kịp suy nghĩ nốt thì ngón tay thon dài của Sư Tử đã lần xuống dưới, nàng rên rỉ, sườn mặt áp vào sofa.
.
.
.
"Thế giới này thật tốt quá, mỗi ngày đều có một nỗi buồn khác nhau"
Đêm đã khuya, Song Ngư vẫn không ngủ được, nàng nhẹ nhàng bước xuống giường, tiến lại tủ quần áo trong phòng, lấy ra một chiếc váy ngắn xanh ngọc mỏng manh với chất liệu satin và ren được lấy cảm hứng từ những câu chuyện cổ tích. Thẫn thờ mặc lên mình bộ thiết kế sang trọng cầu kì của nhà thiết kế nổi tiếng Elie Saab - người được tôn xưng là "Ông vua của những đường cong", "bậc thầy của sequins và lụa", Song Ngư thấy bản thân trở nên kiêu kì lạ lùng, tựa như một nàng công chúa xinh đẹp tuyệt trần, nhưng lại vô tình đánh rơi chiếc giày thủy tinh xinh đẹp.
Hôm đó ở quán bar, khi nàng áp môi hôn lên bờ môi Song Tử, hắn đã mạnh mẽ đáp lại, sau đó đồng ý thử yêu đương với nàng. Song Ngư cảm thấy cuối cùng tình cảm nàng chờ đợi bao lâu nay cũng được hồi đáp rồi, dù rằng có chút xót xa, nhưng nàng vẫn rất hạnh phúc. Cho đến khi nãy, nhìn Song Tử che chở cho Nhân Mã kiểm tra mấy xác chết, nàng cảm thấy đã có thứ gì đó đang dần tan vỡ, ngôi sao khi bé nàng vẫn ngắm nhìn, giường như đã vụt tắt rồi, tình yêu cũng vậy, vừa hạnh phúc đã phải đau khổ.
Mang lên mình đôi giày cao gót xanh cùng màu với váy, Song Ngư mở cửa, bước ra khỏi phòng, nhanh chóng tiến về phía quán bar riêng tư của Lam gia tại tầng ba. Bartender nhìn thấy nàng, khẽ mỉm cười nhẹ nhàng hỏi nàng muốn uống gì, Song Ngư đã không do dự chọn loại rượi mạnh nhất. Nàng đã uống rất nhiều, nhiều đến nỗi Song Ngư không rõ nàng đã uống bao lâu, đã nói những gì, cho đến khi ly rượi dang dở trong tay bị giật đi không thương tiếc nàng mới dừng nàng, gắt lên
- Trả tôi
Song Tử xoay nhẹ ly rượi, buồn cười nhìn nàng mỹ nhân vẫn trên mình bộ váy satin đắt đỏ thanh thoát mà không kém phần gợi cảm, hoá ra cũng có lúc tiểu miêu này biết gắt gỏng với hắn, hắn còn tưởng nàng chỉ biết mỗi làm nũng yêu thương. Giờ đã gần 2 giờ sáng, nếu không phải Song Tử mất ngủ tìm lên đây thì chắc cũng không biết tiểu mỹ nhân nhà hắn đang say mèn.
- Song Ngư, anh là ai?
Hắn cười, bế nàng lên theo kiểu công chúa ra khỏi quán bar. Song Ngư khẽ dụi đầu vào áo vest của hắn, một lát sau như nhớ ra cái gì đó, nàng bật khóc, đánh mạnh vào vai hắn, ngọ nguậy muốn thoát ra
- Anh... đồ Song Tử khốn nạn... anh rõ ràng còn yêu Nhân Mã, thế sao còn nhận lời yêu em... đồ... huh... đồ chết tiệt
Nam nhân sững người, vừa buồn cười vừa tức, hắn còn yêu Nhân Mã thì sẽ chấp nhận yêu nàng ư, nếu hắn còn yêu Nhân Mã thì hắn đã tranh giành kịch liệt với Sư Tử rồi. Hôm đó ở quán bar đúng là hắn vẫn còn chút tình cảm, nhưng sau nghĩ lại hắn mới biết, đó là vì Nhân Mã ở bên hắn quá lâu, nàng quá hiểu hắn, khiến cho hắn lầm tưởng sự thoải mái khi ở bên nàng là tình yêu. Cho đến khi gặp Song Ngư, khoảnh khắc người con gái này áp môi hôn lên môi hắn, Song Tử biết đời này mình tiêu rồi, chưa một người con gái nào khiến tim hắn đập mạnh mẽ như thế, kể cả Nhân Mã. Cảm giác thoải mái cực điểm cùng với mê hồn quyến rũ vô tận mà Song Ngư đem đến khiến Song Tử hồn lên chín tầng mây, giờ nghĩ lại hắn vẫn rõ ràng buổi tối ở quán bar đó, nàng mỹ nhân hôn hắn phong tình cực điểm.
- Anh nói anh không yêu em bao giờ?
Hắn nhập mật mã phòng nàng, vặn khoá, đến khi vào trong nhanh chóng áp nàng lên cửa, một nụ hôn đột ngột kịch liệt khiến tiểu mỹ nhân rên rỉ. Có vẻ nàng vẫn bực tức hoặc chưa tin hắn, Song Ngư cắn mạnh vào môi Song Tử, máu nhẹ nhàng trào ra, nàng thất thần. Song Tử bật cười, hắn liếm hết máu trên môi, bế nàng đè lên giường, cởi chiếc vest sang trọng đắt tiền ném mạnh xuống đất, sau đó vươn tay kéo cà vạt cột Song Ngư vào thành giường, cởi đi bộ y phục cầu kì của nàng, hôn một đường từ cổ đi xuống.
- Song Tử... dừng lại...
Nàng rên rỉ, điều hoà trong phòng rất lạnh, nhưng Song Ngư thấy nóng cực kì, hơn cả là nụ hôn tinh tế của người đàn ông đang đè trên người nàng dục hỏa đốt người, khiến Song Ngư không thể chống cự, nàng cố xoay người, nhưng chiếc cà vạt được cột quá chắc chắn, lực bất tòng tâm.
Thân hình cường tráng của người đàn ông lúc này đã lộ ra gần hết, trong phòng tối om, nhưng ánh sáng le lói từ ánh đèn bên ngoài cửa sổ khiến nàng nhìn rất rõ. Và đúng hơn, là thân thể hai người lúc này đã không còn chút gì sót lại, Song Tử vẫn mạnh mẽ hôn lấy nàng. Song Ngư bật khóc, nàng chưa từng phải chịu tủi hờn nào như thế, không yêu nàng sao lại chiếm đoạt nàng.
- Song Ngư, đừng khóc...
Song Tử sững người, vươn tay cởi trói cho nàng, dịu dàng kéo Song Ngư ôm vào ngực, da thịt nhẵn nhụi của cả hai chạm vào nhau, mê người. Hắn vươn tay gạt đi những giọt trân châu từ khéo mắt tiểu công chúa xinh đẹp, sau đó hôn nhẹ lên vành tai nàng, khẽ thì thầm
- Song Ngư, anh chỉ nói một lần thôi, anh yêu em
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top