Chương 12

Thiên Bình nằm gọn trong vòng tay Thiên Yết, cánh tay nam nhân rắn rỏi vòng qua eo nàng, ôm chặt cơ thể mỹ nhân nhỏ bé. Nàng quay lưng về phía hắn, đầu hắn khảm cả vào chiếc gáy xinh xắn của nàng, nhẹ nhàng hít thở.

Ngoài kia, mưa khẽ rơi, từng giọt chảy dài trên tấm kính hoa lệ rộng lớn, tựa như những viên pha lê nhỏ bị ai đó đập mạnh, rơi rụng thảm thương.

Kích tình qua đi, Thiên Bình thở dài, thứ tình cảm ngang trái này, thoải mái đến lạ thường, nhưng lại được gọi là vùng vẫy. Mưa đã rơi rồi, nhẹ nhàng, nhưng đau đớn. Vì cớ gì, hai người vốn đi yêu nhau lại mang cùng huyết thống mà không hề hay biết?

- Thiên Yết, liệu chúng ta có ngày mai không?

Nàng bâng quơ, đầu vùi hẳn vào chiếc gối mềm mại bên cạnh, tay vòng xuống nắm nhẹ bàn tay to lớn đặt trên eo nàng. Nam nhân đằng sau có vẻ hơi sững người, nhưng sau đó nhanh chóng ôm nàng thêm chặt chẽ, đôi môi mỏng theo đó hôn một đường dọc từ chiếc gáy nhỏ xinh đi xuống, thấp giọng

- Thiên Bình, ngày đó tại nhà thờ Thánh Paul, em có nghĩ chúng ta có tương lai không?

Không rõ là do trời đang mưa cùng với nhiệt độ điều hoà khiến nàng lạnh lẽo, hay là do nàng vốn dĩ đã rất lạnh, mà nụ hôn và cái ôm của người đàn ông này lại nhập tràn ấm áp. Thiên Bình xoay người, ôm chặt lấy Thiên Yết, áp mặt lên vòm ngực rộng lớn của hắn, nhẹ nhàng lắng nghe, nhịp tim hữu lực, khiến nàng cực kì an tâm. Có lẽ, cho dù là không có tương lai đi chăng nữa, thì hắn, cũng thay nàng che chở mọi điều.

- Em nghe nói, bữa tiệc trên tàu này rất quan trọng với anh?

- Thiên Bình, hai năm trước khi chúng ta xa nhau thì anh có hôn ước với Đại tiểu thư nhà Pisces

Câu trả lời lệch lạc của hắn làm nàng bất ngờ, tim khẽ nhói, đến hôn ước hắn cũng có rồi, còn nàng thì sao, nàng là gì của hắn, dùng thân phận gì để đối diện hắn, người yêu hay chú cháu? Thiên Bình thở nhẹ, cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng tay lại vô thức bấu chặt vào lưng áo Thiên Yết.

- Đại tiểu thư nhà Pisces, Alethea Pisces đúng không?

Nàng nhíu mày, tầm mắt mê mang hiện ra hình bóng xinh đẹp cao quý của người con gái kia. Nàng ta quá đỗi xinh đẹp, tài giỏi và nhiều kinh nghiệm sống hơn so với nàng gấp mấy lần. Thành thật mà nói, nếu Thiên Bình không yêu Thiên Yết, nàng cảm thấy Alethea và hắn chính là một cặp quá đẹp đôi, nhưng nàng lại yêu Thiên Yết, yêu bất chấp.

- Ừ, Chu gia mời bốn đại gia tộc đến đây là để tổ chức một ván bài giành quyền sở hữu kinh tế, nếu thắng, anh sẽ từ bỏ hôn ước với cô ta.

Giọng nói trầm ấm đầy từ tính của người đàn ông vang lên, Thiên Bình ngỡ ngàng, bỏ hôn ước, vì nàng ư? Nhưng nếu thua thì sao, nàng sẽ nhìn hắn cưới người con gái kia ư?

- Vậy nếu không thắng?

Nàng run run, dụi mạnh đầu vào ngực hắn. Cảm nhận được tiểu mỹ nhân sợ hãi, Thiên Yết bật cười, vươn tay nắm lấy chiếc cằm mảnh khảnh của nàng, hôn nhẹ lên đôi môi đỏ mọng câu hồn

- Thiên Bình, anh sẽ không thua, em tin anh chứ?

Nàng mỹ nhân sững người, ánh mắt trong trẻo nhìn hắn, sóng mắt lưu chuyển, nàng thấy được, sự tự tin và chắc chắn của hắn trong đôi con ngươi xinh đẹp của người đàn ông đối diện. Khẽ cười nhẹ, dù rằng là ích kỉ, nhưng nàng vẫn dạ một tiếng, sau đó lại trằn trọc hôn hắn, nam nhân nhanh chóng đáp lại, bá đạo mê người.

Thiên Yết ôm chặt Thiên Bình, tay vuốt dọc theo sống lưng nhẵn nhụi của nàng. Hắn tuyệt đối sẽ không để nàng bị cuốn vào kế hoạch lần này, cũng nhất định sẽ từ bỏ hôn ước với vị thiên kim kia, dù rằng Lam lão gia chắc chắn sẽ không đồng ý.

.

.

.

Phó Sư Tử đưa Nhân Mã về phòng. Cửa phòng mở ra, nàng lùi nhẹ hai bước, ngăn hắn ở ngoài cửa

- Em tắm xong sẽ đi tìm anh

Hắn buồn cười, chống tay lên cửa, nhẹ nhàng

- Anh chờ em

- Không cần ở đây, bị nhìn thấy không tốt

Nàng đẩy nhẹ hắn, mỉm cười

- Đến khu bar tầng 3 chờ em

Khoảng cách hai người rất gần, cảm giác như môi sắp chạm nhau. Hắn quay lưng về phía đèn, gương mặt vì thế mà bị che khuất, nhưng vẫn nhìn rõ cặp mắt nâu tràn đầy hơi nước

- Được

Cánh cửa đóng cạch một tiếng, nàng thấy rõ hắn vẫn đang nhìn nàng chăm chú.

Bật đèn cửa phòng tắm, Nhân Mã vừa với tay xả nước vừa gọi điện thoại. Đầu bên kia nhanh chóng bắt máy, giọng nam ôn hoà

- Nhân Mã tiểu thư? Xin chào

- Hi Phong Thần

- Nhị tiểu thư, nghe nói cô đang ở trên biển

Bên kia vui vẻ cởi mở

- Uhm, là vùng biển quốc tế, mấy ngày nữa sẽ về Bắc Kinh

Nói rồi nhanh chóng thấp giọng

- Giúp tôi điều tra một chuyện, không được để Ma Kết biết

Đối phương trầm mặc một lúc, sau đó yên lặng đồng ý.

Nàng chỉ nhờ hắn điều tra hai việc, thứ nhất là mục đích chuyến đi lần này của Lam gia, thứ hai là một ít tư liệu về Sư Tử.

Yên lặng tắt máy, Nhân Mã thay nhanh một bộ váy lụa hồng nhạt lộ vai của Versaca, đeo lên một đôi bông tai hoa lệ cùng thương hiệu, đánh một chút son nhẹ rồi nhanh chóng tới chỗ Sư Tử.

- Anh còn tưởng phải đợi đến ngày mai

Nam nhân mỉm cười nhìn nàng, hắn đã thay một bộ âu phục đen tuyền thượng hạng, ngồi bắt chéo chân tại quầy bar sang trọng.

Quầy bar tầng này cũng thuộc về Lam gia, vô cùng thư thả với tiếng nhạc ballad nhẹ nhàng trầm bổng, trái ngược hoàn toàn với quán bar tầng trên cùng của Chu gia.

Hắn nắm lấy tay nàng, dẫn dắt vị mỹ nhân về phía sàn nhảy, nhẹ nhàng nắm lấy eo nàng, tay cầm lấy tay phải nàng, đung đưa theo nhịp

- Nhân Mã

- Ân?

- Nhớ bài hát này không?

Hai người nhảy rất lâu, nhạc chuyển hết bài này đến bài khác, cho đến khi dừng lại ở một giai điệu quen thuộc. Hoá ra hắn vẫn còn nhớ, đây là bài hát được phát trên đường đến trường đại học khi hai người ngồi chung một chiếc taxi, người tài xế đã ngâm nga hát đi hát lại giai điệu này. Sau đó, trên đường xuất hiện tập kích, một viên đạn xoẹt qua cửa kính, trúng vào bắp tay Nhân Mã. Khi đó trời rất lạnh, nàng rất đau, nàng đã khóc ôm lấy hắn, còn hắn thì cầm máu cho nàng. Khi Nhân Mã tỉnh lại, nàng đã nằm trong bệnh viện, bác sĩ mỉm cười nói người gắp đạn ra cho nàng là Sư Tử, gắp bằng tay không.

- Anh vẫn nhớ à, bài này tên gì?

Hắn cười:

- Anh luôn nhớ mọi chuyện về em, Nhân Mã, bài này tên "La Isla Bonita" nghĩa là "Hòn đảo xinh đẹp"

- Câu nói anh bắt em nói theo ở Hàn Sơn Tự có ý nghĩa đúng không?

Nàng cũng cười, chuyển chủ đề

- Ừ

- Nó có nghĩa gì?

- "Лев" là tên anh, cả câu nghĩa là "Sư Tử là người đàn ông của em"

Nàng bật cười, người đàn ông này, thật gian xảo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top