Chương 1

Đêm, Thượng Hải phồn hoa

Trời vừa trở hạ, khí hậu biển á mát mẻ, thời tiết dịu nhẹ không quá nóng nực. Bầu trời đêm đen huyền sâu thẳm, tựa như tấm lụa mỏng đắt đỏ, mềm mại bao trùm lên không gian thành phố nơi văn hoá cảng biển độc đáo, điểm xuyết lên đó là sự hội tụ của muôn vàn ánh điện lung linh thi nhau tỏa sáng khiến phố cảng dường như nhộn nhịp hơn ban ngày.

Ngay giữa trung tâm thành phố, nơi toà cao ốc của Lam gia - một trong tứ đại gia tộc lâu đời nhất Trung Quốc tọa lạc, giờ phút này đang mở tiệc trưng bày những mẫu đá quý hoa lệ nhất, mang giá trị liên thành dưới sự chứng kiến của hàng ngàn tinh anh, chính trị gia, minh tinh,....

Ngay phía cửa lớn, một đoàn 7 chiếc Mercedes đen tuyền nối đuôi nhau nhẹ nhàng dừng bánh, dàn vệ sĩ lực lưỡng bước xuống đứng thành một hàng dài nghiêm chỉnh. Vị nghị trượng cung kính mở cửa chiếc xe số 4, cúi người một góc 90 độ vô cùng chuẩn xác. Một người đàn ông trung niên dáng vẻ đạo mạo nghiêm trang bước xuống xe, không khó để nhận ra đây là Lam nhị gia của Lam gia nhất tộc, theo sau ông là một thiếu nữ trẻ trung xinh đẹp.

Nàng vận trên mình chiếc mình chiếc đầm ánh bạc với dáng bồng gợi cảm hứng từ các nàng tiểu thư thế kỉ 18 là điểm nhấn trong bộ sưu tập trình diễn tại Paris của nhà thiết kế Ralph&Russo

Mái tóc nâu trầm xoăn nhẹ bồng bềnh theo từng bước đi duyên dáng của nàng. Đôi môi đỏ mọng khẽ cười, khuôn mặt phong nhã như lan tuyết. Tất cả khiến nhóm người đối diện không khỏi xuýt xoa.

"Liệu đây có phải nàng độc nhất thiên kim của Lam gia không?"

"Đây là con gái cưng của nhị Lam gia sao, đẹp thật!"

"Không đúng, mọi người có nhận ra không, đây là đệ nhất tiểu thuyết gia Nhân Mã"

Chẳng để tâm vào lời bình, Nhân Mã một đường thẳng tắp bước đi theo vị Lam nhị gia trước mặt, mắt trước mắt sau không ngừng tìm kiếm thân ảnh người bạn thân thiết nhất của mình - Lam Thiên Bình, nhưng lại chợt hụt hẫng vì không thấy cô nàng.

- Lam nhị gia, sao chú bảo Thiên Bình đã đến đây rồi?

Nàng ngước mặt hỏi người đàn ông đối diện. Tính ra, Nhân Mã của phải thuận một tiếng gọi Lam nhị gia là cha nuôi, vì cố nhân của Thẩm gia nàng từ cứu mạng Lam lão gia chủ, nên từ bé Nhân Mã đã được Lam gia nhận làm con nuôi, đồng thời trở thành bạn thân thiết nhất của vị thiên kim Lam gia Lam Thiên Bình. Nhưng đã bao năm, nàng vẫn không gọi nổi tiếng cha nuôi kia.

- Ta cũng đang tự hỏi, có phải con bé lại trốn đi đâu rồi?

Nam nhân trước mặt nhíu mày, nhưng vẫn chẳng hề hà bước tiếp, dường như chuyện độc nhất thiên kim Lam gia trốn tiệc đã là chuyện vô cùng thường tình.

Nhân Mã cũng chẳng bất ngờ là bao trước câu trả lời của Lam nhị gia, từ lúc không thấy bóng dáng nàng khuê mật thì nàng đã ngầm đoán được Thiên Bình lại trốn đi đâu đó rồi.

- Vị tiểu thư xinh đẹp này, có thể vinh dự cùng nàng tiếp bước vào sảnh hay không?

Giọng đàn ông trầm bổng thanh mảnh như tiếng cầm nhưng không kém phần trêu chọc vang lên bên tai, kèm theo là bàn tay mạnh mẽ đặt lên eo Nhân Mã, kéo sát nàng lại gần.

- Lam đại công tử, anh làm như vậy mai chúng ta sẽ có tin đồn tình ái đấy.

Nhân Mã mỉm cười, chẳng cần nhìn nàng cũng biết vị giữa thanh thiên bạch nhật ôm eo nàng đây là đệ nhất ảnh đế, Lam đại thiếu gia Lam Song Tử.

- Thế thì lại tốt quá, em gái nhỏ chịu khó làm mĩ nhân đi cùng anh tối nay nhé.

Cánh tay bên eo thêm phần siết chặt, giọng nói càng thêm đùa cợt. Nhân Mã không bất ngờ, cũng không gỡ tay, từ nhỏ hai người vốn đã trêu đùa nhau như vậy.

Mặc kệ vị thiếu gia này đùa cợt, Nhân Mã lặng lẽ nhìn về phía cửa sảnh lớn, nàng có chút sững sờ. Nơi bậc tam cấp, hai người một trung niên một trẻ tuổi lần lượt thong thả bước vào, đi đầu là Lam đại gia, theo sau là một người đàn ông vô cùng tuấn tú.
Anh ta vận trên mình bộ vest xám ghi của hiệu CANALI với thiết kế tinh tế và chất liệu tuyệt hảo, đôi chân dài thẳng tắp bước đi hữu lực, khuôn mặt góc cạnh sắc sảo, mái tóc trầm ấm bồng bềnh và đôi mắt hút hồn với như màu nâu của đá quý Zircon. Một nét đẹp lai Á Âu tuyệt hảo.

- Người đi cạnh ba anh là ai vậy?

Nhân Mã khẽ níu tay Song Tử.

Vị ảnh đế khẽ nhíu mày nhìn người đàn ông rồi nhìn cô nàng, nhàn nhạt trả lời

- Phó gia Phó Sư Tử, đứa con thứ 5, sao vậy, em quen biết?

- Giáo sư chuyên ngành vật lí học dạy em bên Anh quốc

- Ồ

Ánh mắt Nhân Mã vẫn lặng lẽ dõi theo từng bước chân của người đàn ông kia. Có lẽ cảm nhận được có ai đó đang chăm chú nhìn, anh ta khẽ ngẩng về phía nàng, mắt hai người chạm vào nhau, Nhân Mã thấy rõ, ánh mắt kia nhàn nhạt vô cảm, tựa như cả hai chẳng quen biết.

Giây sau khi người đàn ông ấy lạnh nhạt bước qua, nàng mới sững sờ nhận ra, 3 lần gặp gỡ, mỗi lần anh ta đều cho Nhân Mã một cái nhìn rất khác.

________________________________

Sân bay Heathrow, London

Thiên Bình vừa đáp xuống máy bay đã nhận ngay được một cuộc gọi từ cha mình. Nàng ngỡ ngàng, rõ ràng đã che giấu tung tích rất khá, nhưng cuối cùng vẫn không thoát khỏi đôi mắt ưng của Lam nhị gia.

" Chờ 15' nữa Lam tam gia sẽ đón con"

"Vâng"

Ung dung kéo hành lí ra ngoài cửa ga, Thiên Bình thẫn thờ dựa ghế chờ đợi. Lam tam gia ư? Nghe danh xưng này thật sự có chút nhói lòng. Lặng lẽ nhìn dòng người thưa thớt không ngừng đi lại trước mặt, khuôn mặt mỹ lệ chìm sâu vào dòng suy nghĩ.

London vừa vào hè, thời tiết khá dễ chịu, có chút se lạnh. Thiên Bình khẽ lấy tay xoa vai, cánh tay trắng muốt mịn màng lộ ra từ hai bên quai váy, đôi mày liễu xinh đẹp khẽ nhíu, nàng chính là mẫu người điển hình của việc sợ lạnh. Có lẽ lúc đi quá mức vội vàng nên chỉ mặc nhanh một chiếc váy yếm maxi xanh ngọc của MAX MARA mà quên mất phải mang áo khoác.

- Mặc tạm cái này đi

Giọng nam trầm ấm vang lên bên tai, kèm theo là chiếc vest thượng hạng nhẹ nhàng phủ lên vai Thiên Bình. Nàng khẽ liếc mắt, biểu tượng mạ vàng chữ C quyền lực chỉ thuộc về một mình Chu gia khiến Thiên Bình không khó nhận ra, đây là áo khoác của vị chủ nhân đi cùng chuyến bay với nàng - Chu gia nhị công tử, một trong tứ đại lưu lượng giới giải trí, Chu Bạch Dương.

- Cảm ơn Chu nhị công tử

Thiên Bình cười nhẹ, cũng không từ chối, thành thật mà nói nếu bây giờ bỏ chiếc áo vest này đi mà gỡ cả vali hành lí ra tìm áo khoác thì nàng thà chịu rét còn hơn.

- Chưa có ai đón sao, muốn đi nhờ một đoạn không?

Nam nhân nhàn nhã ngồi xuống bên cạnh nàng, khẽ buông lời mời dù cả hai chẳng mấy thân quen.

- Không cần đâu, lát nữa chú tôi sẽ đón

- Vậy đi trước, áo khoác trả sau cũng được.

Bạch Dương ung dung đứng đậy, kéo nhẹ chiếc vali về phía siêu xe đỏ rực đang chờ hắn trước cửa sân ga, đến khi Thiên Bình ngẩng đầu dậy, tầm mắt nàng chỉ còn cái vẫy tay đầy lãng tử của hắn.

Nàng khẽ cười nhẹ, Chu Bạch Dương đi tẩy trắng scandal ẩu đả mà cũng không bớt đi phần nào dáng vẻ phong lưu, ngược lại có vẻ như hắn đang du lịch hưởng thụ thì đúng hơn.

- Lam Thiên Bình

Giọng nói trầm thấp đầy từ tính cắt đứt mọi suy nghĩ của Thiên Bình. Nàng giật mình, cảm giác máu trong người đang chảy ngược, nụ cười ngưng trệ trong chớp mắt, cơ thể nàng khẽ run, nàng không nghe nhầm, là người đàn ông đó?

Thẫn thờ nhìn về phía đối diện, nam nhân lạnh lùng tựa mình vào chiếc Bugatti bản đen đặc biệt, vest đen sang trọng không hề chìm vào màu xe mà còn làm nổi bật lên sự giàu sang bậc nhất. Đôi chân dài thẳng tắp hữu lực giấu sau ống quần tây, thân hình cân đối nam tính, khuôn mặt góc cạnh quyến rũ với đôi mắt đen huyền ảo như viên Korloff Noir - viên kim cương đen lớn nhất thế giới có trọng lượng lên tới 88 carat và nó từng là lá bùa hộ mệnh cho gia đình quý tộc Nga từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Phải thẫn thờ hồi lâu, cho đến khi ánh mắt lạnh nhạt của người đàn ông khẽ nhíu lại, Thiên Bình mới hốt hoảng mở lời

- Xin lỗi Lam tam gia, là lâu quá không gặp chú nên cháu có hơi thất thần.

- Ừ

Thiên Yết bước từng bước mạnh mẽ lại gần Thiên Bình, nhẹ nhàng nhấc chiếc vali của nàng lên. Toàn bộ quá trình, ánh mắt sắc sảo chỉ nhìn chằm chằm lên chiếc vest thượng hạng đang khoác trên vai nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top