Chương 1: Ngày Chủ Nhật Của Mùa Thu (1)

Tại phố Nguyễn Xuân, cái khu phố vắng lặng nằm bên mé sông Thanh Ba trải dài khắp lòng thành phố Sài Thành. Cạnh ngõ chỗ bà Hiền bán kem mà tụi con nít hay mua là con hẻm số 416. Đi sâu vào chừng mười mét sẽ thấy cua quẹo bên hàng cây xanh thắm đơm hoa quả nhà bà Liễu và chú chó corgi nằm phơi bụng của nhà bác Ấm. Sâu vào tí nữa đường dần rộng hơn. Con đường ấy không có tên, dù sao cũng chỉ là một cái hẻm nhỏ. Nó được người xung quanh mĩ miều gọi là ngõ Tinh Tế. Con ngõ dẫn đến căn nhà trọ Văng Vẳng nhà bà Cầm.

Hôm nay là ngày chủ nhật, một ngày chủ nhật tẻ nhạt của mùa thu. Trời bảy giờ đã sáng trưng ra, phủ xuống thành phố tấm vải vàng nhạt màu làm lòng người tĩnh lặng. Từng cơn gió mùa thu mang luồng không khí ấm áp thổi qua khiến con người ta thật dễ chịu biết bao.

Cô nàng Xử Nữ lúc này bước ra khỏi cửa phòng, vớ lấy dây thun từ túi quần buộc lại mái tóc đen dài. Bàn tay trắng thoăn thoắt lướt nhẹ trên từng lọn tóc, thanh thoát búi lên thành một chùm. Cô nàng theo thói quen từ từ đi ra góc nhà tìm chiếc bình tưới cây. Xử Nữ hôm nay vẫn dậy sớm thường lệ, chăm lo cho từng khóm hoa nhỏ trước sân. Vừa ngân nga vài giai điệu ngẫu hứng, vừa chậm rãi nhắm mắt hít thở tận hưởng bầu không khí trong lành này.

"Xử Nữ đấy à em? Lại đi tưới hoa nữa à? Trong cái nhà này có mỗi em là lo cho bọn nó thôi đấy!"

Nghe giọng nói lanh lảnh quen thuộc vang lên trên ban công tầng một, Xử Nữ theo bản năng mà ngửa đầu nhìn lên. Còn ai ngoài chị gái Song Tử xinh đẹp nhất khu này cơ chứ? Chị ấy trông chán chường, chắc đang rỗi rãi mà chống cằm ngồi trên lầu, tựa vào lan can nhìn Xử Nữ phía dưới mà cười trêu.

Nghe Song Tử nói vậy, cô cũng chỉ biết cười trừ, đúng thật là cái nhà này chẳng ai thèm quan tâm đến đám hoa lá này thật. Có khi còn phá ấy chứ. Đảo mắt nhìn xung quanh một lát thì không thấy bóng dáng cặp bài trùng của Song Tử đâu, Xử Nữ liền thắc mắc hỏi.

"Chị Bạch Dương đâu rồi chị?"

Vừa nhắc đến cái tên Bạch Dương một cái, Song Tử đã bĩu môi, cái cô bạn cùng phòng này của cô ấy vừa sáng sớm đã nháo nhào đánh thức cô dậy chỉ để tìm hộ cái bóp đã bị vứt đâu đó. Chuyện là do hôm nay em gái nó lên thành phố học đại học nên nó phải bắt xe đi rước. Có vậy thôi mà cũng làm ầm lên, làm cô mất toi cả sáng chủ nhật để ngủ nướng.

"Sáng nó ra bến xe đón em nó rồi. Con bé em nó hình như sắp chuyển tới đây ở thì phải"

"Vậy chị ấy vẫn ở cùng chị hay dọn ra ở với em gái?"

Nghe thấy câu hỏi của Xử Nữ làm Song Tử liền bật cười. Tất nhiên là Bạch Dương vẫn ở với cô nàng. Con bé em nó đã lên đại học rồi chứ còn nhỏ gì mà phải ở chung? Dù sao nó cũng ở ngay tầng dưới, bước lên lầu là thấy phòng chị nó chứ có đâu mà xa xôi? Hừ! Cô không muốn Bạch Dương chuyển đi đâu!

"Xì, tất nhiên là nó vẫn ở cùng chị chứ sao! Em nó lớn rồi chứ nhỏ iếc gì mà phải chăm từng li từng tí?"

Tiếng Song Tử luyên tha luyên thuyên vang khắp cả sân, Xử Nữ ở dưới vẫn tiếp tục công việc tưới hoa của mình, cô cũng chỉ biết vừa làm vừa nghe, lâu lâu lại gật gật một cái như đồng tình.

"Haizzz, mới sáng sớm mà đã nghe giọng mày quang quác cả lên. Sao nay dậy sớm vậy?"

Cánh cửa phòng bên bật mở, xuất hiện sau lưng Song Tử là bóng dáng cao lớn của một chàng trai. Cái kiểu nói khó ưa như vầy đích thị là của thằng cha Thiên Bình chứ còn ai nữa. Cả hai cô gái đều ngước nhìn anh, anh thậm chí vẫn rất bình thản vừa ngáp vừa gãi gãi cái đầu rối hơn tổ quạ của mình.

Song Tử thấy tên "bạn thân yêu" của mình bước ra mặt liền nhăn nhó hết cả lên, nhìn từ trên xuống dưới cả người Thiên Bình làm Song Tử càng thêm khó hiểu. Tính tình thì khó ưa, lười biếng, đầu tóc thì lộn xộn trông vô cùng luộm thuộm, vậy mà cái danh hot boy của nó lại nổi tiếng tới tận trường cô. Nhìn mà ứa mắt, liền ngứa mồm đâm chọt vài câu.

"Tao như thế nào thì kệ tao, nhìn lại mày đi. Trông xấu chết đi được!"

"Mày!!! Đứng đây đợi tao!"

Thiên Bình một người chẳng quan trọng mấy về ngoại hình của mình, bị sự ghét bỏ của Song Tử làm cho tổn thương. Anh chàng thẹn quá hóa giận hậm hực bước vào phòng, không quên đóng mạnh một cái rầm để thể hiện nỗi tức giận của bản thân.

Thấy bộ dạng cộc cằn như vừa bị mất trăm ngàn của Thiên Bình làm Song Tử vui hẳn ra. Không biết từ khi nào mà chọc Thiên Bình đã là một cái thú vui ngấm sâu vào máu cô rồi, không bỏ được. Tiếp tục cười ha hả quay xuống nói xấu Thiên Bình với Xử Nữ.

"Ha ha ha, em thấy mặt nó không? Mắc cười thiệt sự. Coi nó thẹn quá hóa giận kìa! Ha ha ha"

"Ủa chị? Nay chủ nhật mà chị dậy sớm thế?!?!"

Song Ngư từ lúc ở trong phòng đã nghe thấy tiếng của chị gái Song Tử oang oang khắp cả nhà, mở cửa bước ra liền không nhịn được tròn mắt hỏi. Song Tử nghe xong câu hỏi của anh liền nhíu mày, sao sáng nay ai cũng hỏi cô câu này vậy nhỉ?

"Bộ chị mày dậy sớm có gì lạ à?"

"Chứ không phải bình thường mày đều ngủ như heo sao?"

Nhân Mã ở phía sau Song Ngư từ lúc nào đã lên tiếng cười ngả ngớn. Cái cô bạn này của anh bình thường ngủ còn hơn cả heo, trừ bình thường phải dậy sớm đi học ra thì không bao giờ nó tự giác dậy cả. Đây không lạ thì còn chuyện gì lạ?

"Thằng chó! Mày mới là con heo. Bà đây đánh chết mày!"

Đối với một người xem cái béo là kẻ thù như Song Tử, cô không thể chấp nhận được khi bị Nhân Mã sỉ nhục như vậy! Không ngần ngại, cô nhào lên bấu lấy vai Nhân Mã, cắn một cái vào vai anh.

"Á á Mày cắn thật à?"

Nhân Mã căn bản né không kịp mà bị cắn đến đau điếng la oai oái, bóp mỏ Song Tử chu ra như con cá nóc. Tiếng chí choé của cả hai vang khắp cả nhà.

...

"Bảo Bình? Cậu định đi đâu vậy?"

Đang vừa tưới cây vừa cảm thấy buồn cười ngóng nhìn hai người anh chị phòng trên cãi nhau thì Xử Nữ thấy anh chàng Bảo Bình quần áo gọn gàng bước ra ngoài.

"Mình đi in tài liệu với mua đồ ăn sáng. Cậu ăn gì không sẵn mình mua?"

Bảo Bình đang ngồi xuống buộc dây giày, anh không ngẩn đầu lên nhưng vẫn trả lời cô một cách thật lịch sự, giọng nói trầm ấm mà nhẹ nhàng khiến tim Xử Nữ loạn nhịp.

Bảo Bình là một người vô cùng vô cùng điển trai với giọng nói trầm ấm khiến bao cô bị đổ gục. Bị đôi mắt đen tuyền bí ẩn của anh làm cho người ta khi nhìn vào phải bối rối. Xử Nữ cảm thấy hai má hơi nóng, gương mặt bắt đầu đỏ lên. Haizz! Xử Nữ lại rung động nữa rồi, lúc nào cũng vậy, mọi hành động của anh đều khiến cô ấy rối bời.

"Cậu ăn gì thì cứ mua cho mình một phần giống vậy là được"

"Chà chà, tình cảm gớm. Sẵn đi mua hộ chị hai bịch, à không ba bịch phở đi"

Song Tử lúc này không còn đánh nhau với Nhân Mã nữa, Nhân Mã và Song Ngư thì vừa đi ra cửa vừa nói chuyện lào xào gì đó không quan tâm.

Bây giờ Song Tử đang híp híp đôi mắt, nhìn chằm chằm từng cử chỉ của hai người phía dưới. Lời nói này khiến Xử Nữ vô cùng thẹn đến mức tai đỏ bừng bừng.

Khác với Xử Nữ, Bảo Bình rất bình thản quay lên nhẹ hỏi.

"Trước ngõ hả chị?"

Thấy Song Tử gật đầu, anh chậm rãi nghĩ ngợi xem mình có đem đủ tiền không rồi mới đút tay vào hai bên túi áo hoodie, ung dung đi từ từ ra ngoài.

...

Chưa đầy mấy phút sau, Thiên Bình tự tin bước ra với quần áo gọn gàng phẳng phiu, tóc được chải thẳng vuốt lên trông vô cùng lịch lãm chứ không còn luộm thuộm như lúc nãy nữa. Anh nghênh mặt lại gần Song Tử, vuốt tóc một cái làm kiểu trước mặt cô.

"Sao? Đã đẹp trai chưa?"

Nghe thấy giọng nói trời đánh, Song Tử dời ánh mắt qua cả người Thiên Bình. Sao thằng này có thể hỏi cô một câu ngu ngốc vậy trời? Song Tử nhíu mày chẳng thèm nhìn quá ba giây liền phất tay nói.

"Mày trong mắt tao lúc nào cũng xấu. Khỏi hỏi!"

"Chật. Xử Nữ, em nói xem, anh có đẹp không?"

Nhận được câu trả lời không như ý muốn, Thiên Bình bất bình quay xuống hỏi Xử Nữ. Xử Nữ, người đang đắm chìm trong suy nghĩ riêng của mình nghe thấy Thiên Bình hỏi liền giật mình hoang mang, bất giác gật gật đầu như gà giã thóc.

"Thấy chưa?"

Vừa nhận được lời khen, Thiên Bình lại lên mặt cười tự mãn nói với Song Tử. Song Tử thấy thái độ tự mãn của Thiên Bình thì đâm ra khó chịu, nhíu mày nói với Xử Nữ.

"Em nhìn kiểu gì mà thấy tên này đẹp vậy?"

"Nè nè, tao đẹp thì người ta nói đẹp, mắc mớ gì tới mày? Mày xem đi, con gái người ta dịu dàng e thẹn chứ có như mày suốt ngày quang quác cái mồm đâu!"

Thiên Bình nãy giờ đang bất mãn với Song Tử nên bực tức xỉa xói lại. Và tất nhiên đã thành công chọc điên cô.

"Con chó, mày đứng lại cho tao"

Thế là Song Tử phóng tới chỗ Thiên Bình, dù sao cũng làm bạn nó lâu rồi nên anh biết trước đường mà chạy từ lâu.

Quá bực nên Song Tử vớ ngay cây chổi ở góc nhà chạy lòng vòng quanh sân rượt Thiên Bình. Xử Nữ chỉ biết bất lực né một bên cười trừ nhìn hai người trẻ con này chơi đuổi bắt.

...

"Bạch Dương dẫn em tới rồi à? Giờ chúng ta qua chỗ trọ nhé!"

Đang ngồi nói chuyện với mấy đứa trẻ thì Thiên Cầm thấy bóng dáng hai cô gái từ xa đi lại. Sau lưng Bạch Dương là một cô gái dễ thương, Thiên Cầm nhìn thấy liền bất giác cười hiền từ, nói luôn với ba người đang ngồi trên ghế cạnh đó.

Khi ba người họ đứng lên, Bạch Dương mới để ý tới. Đó chính là mấy bé ở trọ mới, gồm một cậu trai và hai cô gái, tất cả đều có ngoại hình khá là nổi bật.

Cô ấn tượng nhất đối với cô bé áo xanh, gương mặt vừa xinh đẹp vừa sắc sảo, xuất sắc đến mức phù hợp với câu hoa ghen liễu hờn. Kì này Song Tử nhà cô có đối thủ cạnh tranh nhan sắc rồi.

Một cô gái còn lại cũng rất là xinh xắn. Cô gái trông đẹp một cách thanh tú nhẹ nhàng và có làn da trắng như bồ công anh, trông có vẻ là người trầm tính. Còn cậu trai kia thì cao gầy trông như người mẫu, có làn da khá trắng và đặc biệt khuôn mặt trông rất sáng sủa và điển trai.

Còn phía sau lưng cô là em gái mình, đứa nhỏ gần như giống cô đến 80%. Dù vậy trông cô thì bình thường còn con bé lại rất đáng yêu, chắc có lẽ do đôi mắt to tròn và đôi môi trái tim mà cô không có đây mà.

Thật là, sao mấy đứa trẻ bây giờ, kể cả mấy đứa nhỏ khác trong trường của cô nữa, đứa nào lớn lên cũng xinh thật! Đâu giống thế hệ bọn cô. Dù cách có hai năm chứ nhiêu mà nhìn chán đến tận cổ.

...

Từ xa xa đã có thể nghe được tiếng ồn ào, náo động quen thuộc của căn nhà trọ Văng Vẳng. Thiên Cầm mở cổng dẫn mọi người vào mà cảm thấy có chút chút nhức nhức cái đầu. Một cảnh tượng không thể không quen thuộc hơn, con bé Song Tử lại cầm chổi rượt thằng nhóc Thiên Bình nữa rồi.

Song Tử lúc này đang trong cuộc rượt đuổi không ngừng với Thiên Bình thì chợt nhận ra có người xuất hiện. Thấy dì Thiên Cầm đứng đó nhìn mình, Song Tử nhanh chóng đứng phắt lại, nở một nụ cười gượng gạo nhìn bà, tay nhanh chóng vứt cây chổi vào một góc nào đó. Thiên Bình như gặp được vị cứu tinh, nhanh chân chạy lại bên cạnh bà để tránh Song Tử, giả bộ quan tâm hỏi.

"Dì Cầm, đây người mới hả dì?"

Thiên Cầm nhìn Thiên Bình "đáng thương" đang đứng bên cạnh, lại nhìn cây chổi bị giục ở góc phòng và khuôn mặt như đang bị bắt gặp làm chuyện xấu của Song Tử. Chỉ vậy thôi bà cũng biết chuyện gì đã xảy ra. Nhưng bà cũng chẳng lạ gì chuyện này nữa, chỉ nhẹ giọng trách một cách bất lực.

"Con đó Song Tử, cứ ăn hiếp Thiên Bình mãi thôi"

"Ơ, ơ! Là hắn gây sự trước mà dì"

Song Tử bị oan ức liền bĩu môi liếc mắt qua Thiên Bình. Cậu chàng ấy lại cười nhếch mép khinh bỉ nhìn cô. Cái tên đáng ghét ấy chỉ biết tỏ vẻ ngây thơ vô tội trước mặt dì thôi!

"Thôi thôi được rồi, giao mấy em cho tụi con. Để ý chăm sóc các em một chút"

Thiên Cầm nhìn hai đứa chí choé này chỉ biết lắc đầu bất lực, nói xong thì quay qua bốn đứa nhỏ phía sau, đưa cho mỗi đứa một cái chìa khóa rồi tận tâm dặn dò.

"Cự Giải ở với anh Bảo Bình phòng số ba, là căn phòng đó đó..."

Bà chỉ cho Cự Giải căn phòng có treo bảng chữ số ba. Rồi lại hướng Ma Kết giới thiệu Xử Nữ đang đứng tưới cây. Xử Nữ nhanh chóng buông đồ nghề xuống chạy lại bên cạnh nghe dì dặn dò. Cuối cùng là Sư Tử và Kim Ngưu sẽ ở cùng một phòng với nhau. Dì nhờ Bạch Dương trông giúp cả hai đứa. Dặn dò kỹ lưỡng này kia xong thì bà từ từ đi về, vừa đi vừa ngoái đầu nhìn lại vài cái mới an tâm về thật.

Đợi bóng dáng dì Thiên Cầm khuất hẳn, Bạch Dương mới dám lết cái thây uể oải ngồi nhoài người ra ghế đá ngay sân. Cô nàng mệt ngửa cả cổ, cơ thể đau nhức như người già, mắt thâm một cục vì ngủ không đủ giấc.

"Đợi lúc nữa thằng Bảo mua phở về cho ăn. Mấy đứa ăn gì chưa?"

Song Tử lúc này theo thói quen lại ngồi cạnh Bạch Dương. Nhìn thấy vẻ mặt này Song Tử liền biết con bạn cô nó đói rã ruột rồi, nói với nó xong thì cô quay sang hỏi luôn mấy đứa nhóc đang đứng đơ một chỗ ở đấy. Thấy đứa nào cũng bối rối lắc lắc cái đầu bèn nói.

"Vậy Xử, em gọi cho thằng Bảo kêu mua thêm ba phần nữa đi"

"Ê, ê! Tao với thằng Yết nữa"

Nghe được cuộc trò chuyện, Thiên Bình lúc này đứng một bên cũng lên tiếng thêm vào. Song Tử bắt đầu lẩm nhẩm tính toán, những ngón tay thon dài cứ duỗi ra cụp vào.

"Vậy kêu nó mua mười phần đi"

Xử Nữ vâng lời gọi cho Bảo Bình, ấy vậy mà Bảo Bình chỉ đem có mỗi hai trăm đi, mua bốn, năm phần thì đủ nhưng mười phần thì không biết lấy gì trả đây. Biết được tình hình, Xử Nữ liền báo lại cho Song Tử.

"Chị ơi, cậu ấy không mang đủ tiền."

"Để chị bắn cho nó ít tiền"

Bạch Dương lúc này vì quá đói, uể oải định cầm điện thoại chuyển tiền để Bảo Bình mua lẹ lẹ về cho cô ăn thì đã bị Song Tử đánh vào vai một cái.

"A, sao mày đánh tao?"

Bạch Dương uất ức ôm vai nhìn Song Tử. Đang vừa mệt vừa đói lại bị đánh làm Bạch Dương có hơi dỗi hờn.

"Chỗ trước ngõ không cho chuyển tiền. Thiên Bình! Mày đi ra cầm phụ thằng Bảo đi"

Song Tử ngồi đó chỉ tay ra lệnh Thiên Bình. Anh cứ như một thói quen, Song Tử kêu anh làm gì anh liền làm nấy, chẳng thèm phản kháng lại mà nhanh chóng làm theo. Thiên Bình chạy lên phòng lấy áo khoát một cái rồi đi ra ngoài. Đúng thật là, có ai đời như thằng Bảo đi ra đường mang có mỗi hai trăm?

Lúc Thiên Bình lướt ngang qua, lòng Sư Tử gợn sóng không nguôi, cô đưa ánh mắt khó tả nhìn anh chăm chú. Thấy bóng anh khuất dần khỏi cánh cửa sắt thì quay phắt đầu lại, từng ký ức lúc trước lại cứ hiện lên không ngừng. Chắc anh ấy đã quên cô rồi...

END CHƯƠNG 1.

Nhân Mã: "Mày là chó à?"

Song Tử: "Không, tao là ông nội mày"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top