Chap 8: Trước khi gặp quỷ, ta nên mở tiệc ngủ của những quý cô

_ Đây là đâu?

Taurus nằm trong một con ngõ tối, người lấm lem bùn đất, cậu lòm khòm bò dậy, tay trái cậu nhức nhối không chịu được. Tay còn lại cậu vịnh lấy chỗ bị thương, bước đi trong khó khăn vì mất sức, chẳng hiểu tại sao cậu lại như thế, sao lại ở đây, tối hôm qua cậu còn ở lễ hội mà. Bước được vài bước, cậu lại gục xuống, sức lực như bị hút ra hết. Mắt cậu dần nhắm lại, bất tỉnh.

Taurus mở bừng mắt, trợn lên, một màu đỏ máu xâm lấn hết tròng mắt cậu. Tay và chân cậu dài ngoằng ra, từng khớp xương mỗi một giây là được thêm một cái, giúp nó có thể linh hoạt hơn gấp nhiều lần. Miệng cậu dần mọc thêm nhiều răng nanh, cả cổ họng cậu cũng mọc răng làm cậu ngứa kinh khủng. Taurus gãi cổ mình bằng những móng tay đã đen xì dài và nhọn cả lên, cổ cậu tứa máu, lạ thay máu của Taurus là màu đen, máu phun ra không ngừng như một vòi phun nước bị vỡ ống. Nhận thấy được chẳng có tác dụng gì, Taurus đảo mắt đỏ ngầu màu máu, bỗng long lên xồng xộc, tập trung nhìn về phía trước, từng hàng người lướt đi trong ánh nắng trưa gay gắt, nước bọt từng dòng từng dòng chảy ra khỏi miệng của Taurus, trong tâm trí cậu hiện giờ chỉ có một giọng nói vang lên "Đấy, ăn đi, nhai nát chúng, cổ họng mi sẽ tốt hơn."

____________________

"Xin thông báo, hình thức thi học kì 1 lần này đã được quyết định, tất cả học sinh về lớp chú ý lắng nghe giáo viên phổ biến hình thức thi và luật thi, xin cảm ơn. À, còn nữa, lần thi này là có hội học sinh đưa ra ý kiến tham khảo, đội ngũ giáo viên đã xem qua và chỉnh sửa để phù hợp hơn. Hết."

_ Lần này có vẻ thi khác mấy lần trước lắm, cậu đã ra đề cái gì vậy?

Pisces đang đi cùng Aquarius, nghe thông báo thì sẵn hỏi.

_ Cũng không gì quá đặc biệt, chỉ là nó giống trò chơi thôi!

Aquarius quay mặt qua trả lời, sau câu nói còn cười khúc khích y hệt con nít. Pisces nghe càng hoang mang, chẳng hiểu kiểu gì.

Vào tới lớp, mọi người đã đông đủ cả nhưng Taurus từ hôm qua lễ hội đến giờ cũng chẳng thấy đâu, có bao giờ Taurus biến mất như thế. Mặt Capricorn đang đanh lại, trong lòng bồn chồn không yên, liệu Taurus có gặp chuyện gì không? Câu hỏi đó lặp đi lặp lại trong đầu cô không dứt. Cô ngồi cũng chẳng yên được, bàn chân cô cứ nhịp xuống sàn không ngừng tạo ra tiếng cộp cộp nghe rất chói tai và khó chịu, chịu không nổi, Libra tiếHn lại nói:

_ Ngừng được rồi Capri, chẳng phải có chuyện cần quan tâm hơn bây giờ sao?

_ Chuyện gì? lại chuyện gì nữa? Ngoài chuyện ba tớ đang làm rần rần như con chó dại trong phòng giáo viên, Tau mất tích, Ari đang bị mẹ tớ nói nhí nhí gì đó mà chắc chắn chẳng có gì tốt, nói chung đời tớ như vương ấy, dật vương.

Nói xong liền thở dài một cái, kiệt quệ đến nằm gục xuống bàn. Tất cả những người có trong lớp đều quay mặt sang nhìn Capricorn, ai cũng thắc mắc sao cô nói nhiều hơn bình thường, mọi khi thì có đánh chết cũng chẳng cậy miệng ra được, ba cô bình thường cũng tới làm loạn những cô cứ như tượng ấy, đụng không di nói không chuyển. Libra cũng bất ngờ vì Capri thậm chí đã biết anh trai mình đang bị mẹ nói gì đó mà thông tin đó cô cũng tính nói.

_ Nè Libra, nếu á, chỉ là nếu thôi, nếu tớ chết... cậu... có thể chăm sóc anh tớ không? tốt nhất đừng để ổng chết, ổng chết rồi thì ai khóc cho mình chứ.

_ Tin tớ đánh cậu tại đây không, còn nói kiểu đó nữa-

_ Các em về chỗ, cô phổ biến luật thi, ai không muốn không nghe cũng được, ai biết rồi có thể đi, biết nói ai rồi nhỉ. Còn không thích luật thì kiếm ai cũng hiểu rồi ha, muốn đổi luật thì làm gì cũng tự hiểu.

Đó là cô Scallet, chủ nhiệm lớp. Tất cả mọi người đồng loạt về chỗ để Scarllet phổ biến luật thi.

Luật chung quy rất đơn giản, đầu tiên là tất cả mọi người sẽ được đấu với nhau để chọn 48 người vào vòng tiếp theo, chia cặp làm nhiệm vụ bất kì mà hội học sinh và hội đồng giáo viên đưa ra, 6 cặp hoàn thành nhiệm vụ nhanh nhất thì vào vòng tiếp theo...

Tất cả mọi người cùng đồng loạt lắng nghe, có vẻ sự im lặng làm cho con người chú ý hơn là sự im lặng, điều đó đúng với những nơi cần sự ồn ào như lúc này. Chẳng lẽ khúc sau là cái gì đó ghê gớm lắm sao, họ có chung câu hỏi đó trong đầu nhưng không ai đặt ra câu hỏi. Lúc sau, cô Scallet mới thở dài nói tiếp:

_ Vòng cuối cùng sẽ mang tên Giải cứu quái vật, vòng này các em sẽ chiến đấu thực chiến nên bị thương là điều không tránh khỏi, vì thế hãy la bỏ cuộc khi không thể.

_ Này, năng lực của tớ lui có thể làm hậu phương không? Tớ xin cô nhé.

Cancer quay qua hỏi nhỏ nhỏ Capricorn nhưng lúc này Capricorn không thể quan tâm cái gì nữa, cô chỉ nhìn qua chỗ góc bàn đầu, chỗ anh trai cô đang ngồi, vì ngồi đằng sau lại cách khá xa nên Capricorn không thấy được thứ mà Aries đang cầm ngắm nghía. Cancer thấy thế thì cô cũng im lặng không nói nữa, Scorpio nãy giờ ngồi cuối lớp, vẫn chăm chú nhìn Cancer, nhiều lúc lại mở miệng hình như tính nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Cái choker màu đen trên cổ cô khiến Scorpio hoài nghi, nó như cái gai khiến cậu bức rức không ngừng, những câu hỏi cứ tấn công dồn dập vào đầu. Thật khó chịu.

Aquarius ngồi ngay trên Scorpio, đang cặm cụi viết gì đó xong lại vẽ những bông hoa tú cầu đơn giản, xong lại tự cười mỉm với mình. Leo lại ngôi ngay trên Aquarius, nghe tiếng cười khúc khích rất nhỏ, nhưng cũng vô cùng lạnh người, thầm tự nhủ nếu năng lực cậu mạnh như lúc trước đã không phair đáng sợ thế này rồi. Nhìn về phía trước mặt mình, Taurus đã chẳng thấy đâu từ hôm qua, mặc dù học chung với cậu ta tính ra cũng được một năm mấy nhưng Leo không thân thiết gì mấy, chỉ là có cảm tình, cảm thông vì hoàn cảnh hai người có đôi chút giống nhau, mà ở nơi này người giống hoàn cảnh của Leo cũng không ít, Cancer hay anh em Aries thậm chí là Gemini. Nghe như thế hệ non nớt của những mầm mống bại hoại. Leo không để ý tới lời cô Scallet đang nói, cậu chìm trong suy nghĩ của mình, cậu nghĩ tới Pisces, Leo biết Pisces yêu cậu, thậm chí là rất nhiều, cậu cũng không thể nói là không thích cô, ai lại không thích một cô gái xinh đẹp, hiền lành, đầy nữ tính lại có thể nũng nịu dễ thương như một chú mèo con. Chỉ là cậu cảm thấy bản thân mình có phải từng làm tổn thương cô rất nhiều hay không, đứng trước cô bao nhiêu lần là bấy nhiêu lần cậu thấy mắt Pisces có chút gì đó lấp lánh như một giây trước khi một người nào đó khóc cạn nước mắt vậy và lòng cậu lúc ấy rất đau, cậu muốn ôm Pisces, ôm thật chặt, nói yêu cô không biết bao lần rồi lại chẳng thể làm được.

Một thằng có thể phản bội bất kì ai, giết người thân cận, hãm hại người thân, tham lam quyền lực đến điên như cậu làm sao xứng với cô công chúa nhỏ ai cũng yêu thương, ai cũng muốn bảo bọc cô thật chắc chắn như một cái kén bướm. Thật chẳng xứng, Leo chỉ muốn làm một con cóc ghẻ giương mắt về trời cao, chỉ tìm bóng dáng của cái kén nhỏ được giấu thật kĩ trên cây, chờ từng ngày cái kén đó tách ra, bên trong là một chú bướm xinh đẹp, vươn lấy đôi cánh vút đi rồi hòa vào lòng bầu trời rực rỡ đó, chỉ thế là được.

Libra và Pisces nghe thì cũng khá thích thú, họ chưa bao giờ tham gia cái gì gọi là thực chiến bao giờ hết chính vì thế họ vừa háo hức vừa lo lắng. Nhưng sự háo hức và lo lắng đó cũng bị họ che lấp bằng sự thích thú, ngượng ngùng, e ấp của cảm xúc yêu đương.

_ Cậu với Ari sao rồi?

Con mắt của Pisces nói tới tình yêu là sáng rực, đứng trước đôi mắt đó mặt trời phải gọi bằng cụ.

_ Sao là sao chứ? hôm qua có nói gì được với cậu ta đâu, chuyện mấy cái bao đấy còn ám ảnh tớ đây này. Mà cậu ta ngoài Capri ra thì biết gì về tình cảm đâu, người gì mà ngốc thấy sợ!

Libra có chút giận dỗi, liếc lên chỗ Aries đang ngồi, khẽ thở dài rất nhẹ, tay chống cằm như đỡ lấy cả người, đỡ lấy tình cảm mà cô đang mang, nhiều lúc cũng tự hỏi sao mình lại thích tên ngốc đó chứ, chỉ là giúp đỡ cô vài lần, nói vài lời trúng tim đen cô rồi xoa dịu nó. Chỉ thế thôi mà.

_ Đúng là cậu ta ngốc thật nhưng tớ thấy cậu ta cũng đơn thuần, có chút nóng nảy lại trẻ con, mấy người như thế thì không thể làm việc xấu xa. Không chừng đó lại là điểm mạnh.

_ Cũng là điểm yếu đó Pis.

Libra vẫn lộ vẻ mặt chán nản ra. Pisces tiếp tục nói.

_ Quan trọng hơn, Capri ủng hộ cậu.

Libra nghe cũng không nói gì nữa, im lặng nhìn Pisces, một người ban của cô, là ân nhân, là một người luôn mang đến cho cô cảm giác an toàn, là môt người luôn tin tưởng cô vô điều kiện, đôi lúc cô nghĩ rằng không có bạn trai cũng được, có bạn thân cô là đủ rồi.

Aries ngước lên nhìn cô Scarllet nhưng lỗ tai lẫn đầu óc chẳng nghe hay chú ý gì tới, hai tay cậu để trên bàn, đan vào nhau nên chẳng ai thấy được thứ mà anh nắm giữ, một con búp bê nhỏ xíu, đơn giản, nhìn như mấy con mù nhìn ngoài cánh đồng nhưng được làm tỉ mỉ hơn. Cái đầu tròn vo, hai con mắt được làm bằng cúc áo, cái miệng bị chỉ đỏ may lại, tóc được làm bằng nhiều sợi chỉ đỏ và đen thắt ním vào nhau, nó mặc một cái yếm màu nâu sờn cũ, cái áo bên trong từ trắng đã chuyển ngả vàng, tay nó được may để cầm chặt một cây cào lúa. Càng nhìn nó nhiều người sẽ nghĩ nó bị ma ám, tất nhiên Aries cũng không ngoại lệ. Nhưng thế quái nào cậu phải nắm chặt thứ kinh hãi này trong tay, đơn giản là tay anh không buông ra được, cậu đang sợ lắm đây, con búp bê đó cứ như đang lớn lên, còn đang ngọ nguậy nữa, người cậu toát mồ hôi dù trong phòng nhiệt độ có thể gọi là lạnh. Cậu muốn dùng sức mình để xé nát nó ra, sao cậu lại có cái thứ của nợ này, cậu được cha đưa cho, nói cứ giữ lấy, gì mà bùa may mắn, cha cậu ghét cậu thế không đưa cho con dao kêu cậu tự sát là tốt lắm rồi chứ ở đó còn đòi bùa may mắn, dù cậu biết như thế nhưng vẫn nhận lấy, chả hiểu. Chuyến này Aries may mỏ thật rồi. Mà nguyền rủa thì có nhờ Scorpi không nhỉ, một suy nghĩ lóe lên, cậu quay mặt xuống nhìn Scorpio, ánh mắt long lanh cầu cứu, còn chớp chớp ngây thơ. Thế nhưng Scorpio nào có quan tâm, chỉ mãi lo nhìn Cancer dù cô đang bày ra vẻ mặt giận hờn khó chịu với cậu. Cô Scarllet đang nói thì thấy Aries chú ý về phía đôi nam nữ dưới kia mà chẳng để ý đến những lời cô nói, máu chó độc thân cô nổi lên, lấy cuốn sách gõ vào đầu Aries, bắn mắt về phía cậu, đầu vừa đau mà quay qua lại gặp bà giáo bị độc thân đến khủng hoảng, Aries cũng im lặng, lẳng lặng quay lên không nhìn xuống nữa.

_______________

"Lương thiện không phải để người ta đè đầu cưỡi cổ mình, lương thiện là sống có thể ngẩng cao đầu, không hại ai và biết cách hại kẻ hại mình"

_ Này, Virgo đang nói linh tinh gì thế?

Hai người nọ đi ngang qua chỗ Virgo đang ngồi, nghe cô nói gì đó trong miệng thì tò mò, chưa đầy mười giây cả hai đã đi khuất. Virgo ngã người về phía sau, tựa lên lưng ghế, bây giờ trong phòng học này không có ai, hai người cuối cùng cũng vừa đi khuất. Cô thấy vô cùng yên tĩnh, trong một nơi đáng lẽ nên ồn ào lại đang chẳng có chút tiếng động. Cùng lắm chỉ nghe được tiếng thở nhè nhẹ của bản thân, tiếng gió đang thổi nhẹ, không một ai làm cô có chút bình tâm. Hôm qua cô chia tay tình đầu, cô có muốn thế không? hoàn toàn không! Thực tâm cô chỉ muốn sống đơn giản, có người bầu bạn, có một cuộc sống yên bình, không vướng bận thế gian. Ước muốn nghe có vẻ nhỏ nhưng rất khó thực hiện, ít nhất là với cô, bị đánh đập bạo hành, thấy những cảnh tục tỉu nhơ nhuốc, sự biến chất trong lòng mỗi con người cô thấy đều làm nên con người cô, cố gắng bắt chước những người, những bản tính cô được đời dạy là tốt, một đứa như cô nói cho hay là một đứa bắt chước, nói trắng là giả tạo. Một người như thế liệu có xứng đáng với tình cảm của Sagittarius hay không? Tiếng thở dài hòa vào không gian phẳng lặng.

_ Này Virgo, tối nay mở tiệc ngủ ở nhà tớ, đi không?

Aquarius vừa nói xong liền thổi vào tai của Virgo làm cô chưa kịp phản ứng với lời nói đã run người, đến mức giật mình ra khỏi ghế, chắc chỉ còn bước vươn dây gai tóm lấy người đang ở đằng kia. Tay cô lập tức bịt lỗ tai lại, quay qua quát:

_ Tin nắm đấm này vào mặt cậu không? Có ai lớn đầu rồi làm mấy chuyện như cậu không?

Nghe như đang hỏi nhưng thực chất là cảnh báo. Aquarius cười cười, nhìn thì có vẻ là khó xử nhưng thực chất là cười đểu, cô đâu ngờ Virgo lại nhạy cảm thế cơ chứ. Cười giả lả nói:

_ Thôi mà, tớ xin lỗi, đi nhá, tối nay ấy!

_ Tớ không nhớ chúng ta thân nhau đến mức để ngủ lại nhà nhau.

Virgo ngồi đấy mà nhìn trừng trừng vào Aquarius, giọng nói cũng trầm đi.

_ Vậy có đi không?

Aquarius không quan tâm, vẫn tiếp tục hỏ câu hỏi của mình.

Virgo nghe thấy thế, biết cái đứa trước mặt chẳng quan tâm lời cô nói, mắt sắc lạnh hay giọng nói trầm quỷ quái cũng chẳng làm được gì con này. Có nên thở dài không nhỉ?

Cô tính mở miệng nói không nhưng bản thân không thốt được thành tiếng, cô cứ ú ớ chẳng lên được một câu hoàn chỉnh. Tay chân bản thân cũng trở nên cứng đờ như bị cái gì đó ghìm chặt cô lại, giương đôi mắt nhìn về phía Aquarius, phần như muốn chất vấn có phải cậu ta làm hay không, phần vì muốn cậu ta giúp mình. Đột nhiên cô thấy Aquarius mỉm cười, một nụ cười thật tươi hỏi tiếp:

_ Cậu... Có muốn tới tham gia tiệc ngủ không?

Thôi xong, đây là điều mà Virgo nghĩ tới đầu tiên khi thấy cảnh này. Ngay từ lần đầu gặp, cô đã biết Aquarius không phải người, cậu là giống Pisces, là thần. Không ngờ sức mạnh của thần thật kinh khủng, cô mới nhớ lại những lần Pisces vô tình tấn công người khác, chắc kìm chế dữ lắm. Virgo chỉ biết có thế, cô không hề biết Aquarius còn hơn thế. Bất lực rồi, cô thốt lên thành tiếng:

_ Tớ đi, tớ đi là được chứ gì!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top