Chap 7: Nhật Ký của Six
Ngày x tháng x năm x
Vẫn như mọi ngày, nó vẫn chán và mệt mỏi như thường lệ. Tôi vẫn dậy vào lúc 6h sáng, lại lết từng bước chân mệt mỏi của mình vào nhà vệ sinh. 30p sau thì tôi đi ra với cái bộ dạng lôi thôi lếch thếch như mặc chiếc áo hoodie in chữ Can't màu xám cũ mèm cùng với cái quần kaki bạc màu, hình như tôi đã mặc chúng hơn 3 năm kể từ khi bước chân vào thành phố, bộ quần áo mà tôi dùng tiền lương đầu tiên của mình để mua nên có lẽ nó dù có sờn cũ hay rách thì tôi cũng cố gắng sửa chữa nó lại. Mà từ lúc đến đây thì giống như thời gian đối với tôi nó là một mốc cực kì quan trọng đến mức mà lúc nhỏ tôi luôn trốn trong nhà vệ sinh đến mức nhà tôi phải làm thêm một cái nhà vệ sinh nữa để khỏi phải đập cửa, chửi mắng tôi lết ra khỏi đó, còn bây giờ thì tôi chỉ có thể ở trong "nhà" của mình tối đa là 30p.
Tôi đi đến căn bếp nhỏ của mình, lờ đờ mệt mỏi nhìn vào đống sandwich nổi mốc và đang bốc mùi kia, tôi lại đưa ra quyết định như thường lệ là bỏ mặc cái đống đấy rồi làm thêm một cái sandwich nữa cho mình và một cái nữa cho One nhưng tôi biết dù mình có làm bao nhiêu thì One không bao giờ xuất hiện để ăn chúng và cái đống hỗn độn đấy là tôi làm cho One. Tôi bước ra khỏi căn hộ của mình, khóa cửa rồi đến quán cà phê mà tôi đang làm việc, tôi chọn nó đơn giản vì cái tên của quán làm tôi nhớ về nhiều thứ và hồi tưởng về nhiều thứ "Last Spring" nghe có vẻ buồn nhưng thật nhẹ nhàng, có lẽ nó phù hợp với những người mệt mỏi với cuộc sống hay đơn giản là nhớ lại khoảng thời gian tươi đẹp nhất của mình. Lạ lùng thay rằng đến đấy tôi lại chẳng nhớ gì quá khứ lại chỉ muốn giữ lại hiện tại, để lúc mà tôi đi thì dù tương lai đằng trước có đạp nát tôi thế nào thì cũng có thứ gọi là tốt đẹp trong tôi.
Nhấc từng bước nhịp nhàng đến quán cafe, lòng lâng lâng từng nốt nhạc êm dịu. Tôi ngắm nhìn từng ngóch ngách trong thành phố, nhà cao tầng cứ như cỏ dại còn tôi như một con sâu bướm quá nhỏ để có thể nhìn thấy bầu trời trong xanh trên kia mà khi tôi nghĩ đến viễn cảnh mình sẽ thành một con bướm thì tôi vừa sợ vừa thích thú. những người xung quanh tôi bây giờ như những côn trùng, những nhân viên văn phòng trước mặt tôi như những chú ong thợ chăm chỉ làm việc vì ong chúa của chúng, cật lực làm không ngừng nghỉ rồi lại chết rồi những con ong thợ khác được sinh ra rồi lại làm việc, một vòng lặp không lối thoát.
Reng! Reng! Reng!
Tiếng chuông điện thoại lôi tôi ra khỏi tâm trí của mình, tiếng chuông này khiến tôi bực mình vì tôi biết người gọi đến là ai, tôi đặt luôn bài hát mà tôi ghét nhất làm nhạc chuông mỗi khi nó gọi đến. Mệt quá! Tôi mới vừa vui không bao lâu. Chẳng cần ngần ngại, tôi lập tức rút sim trong điện thoại ra, có phải ấy nghĩ tôi sẽ đập vỡ điện thoại. Không! Không! Tôi chẳng phải là tổng tài bá đạo sẽ đạp vỡ điện thoại của mình, tôi nghèo lắm, chẳng có tiền mà mua đâu. Tiền ăn hằng ngày còn chưa đến 20 Robie nữa. (giống mệnh giá tiền Việt)
Có phải ấy đang thắc mắc tại sao tôi viết nhật kí như đang kể chuyện phải không? Đơn giản là tôi viết cái này để người khác đọc thôi. Chắc vì tôi biết mình sắp gặp chuyện không hay chăng? Dù sao viết cái này cũng như phòng hờ thôi nên cứ viết vậy. Những gì tôi viết ở trên chỉ là kể một ngày như bao ngày thôi, nó chán đối với ấy nhỉ, nó đối với tôi rất đặc biệt đấy! Có một người để chờ thì với tôi đó là đủ rồi. Bây giờ tôi có thêm một cô bé lớp dưới quan tâm mình nữa, mà đó có thực sự là một cô bé không nhỉ? Tôi thấy bé hơi giống con trai, mà vậy là quá hạnh phúc với tôi rồi. Này! Đằng ấy đồng ý đọc tiếp câu chuyện thần thoại mà tôi tìm hiểu được chứ?
Vào 2 năm trước, khi tôi đi đến bờ hồ Sellil, nơi được mệnh danh là con đường dẫn đến địa ngục, người dân ở đó được gọi là bộ tộc Người Thú nói với tôi rằng dưới đáy hồ là tàn tích về thành phố của Người Thú cổ. Họ cho phép tôi xuống đáy sông tìm hiểu với điều kiện tôi không được đem thứ gì ở đáy hồ lên trên mặt đất, hỏi vì sao thì họ chỉ nói "Đó là đồ của họ, lấy đồ của người khác là không tốt". Tôi chuẩn bị đầy đủ rồi thả mình xuống hồ, nước khá lạnh và đàn cá Màu Sắc bơi khá đông, lúc này ánh sáng còn có thể hỗ trợ tôi lúc này nhưng sẽ sớm thôi, tôi sẽ xuống sâu hơn đến khi ánh sáng sẽ để tôi tự quyết định lấy số phận của mình.
Tôi xuống được tới đáy hồ, đến được tới đây tôi cũng mất hơn 20 phút, mà năng lực của tôi là nước nên nó không phải là vấn đề. Tôi mò trông túi mình quả cầu ánh sáng mà tôi mua được ở cửa hàng, tận 200 Robie tức là tiền ăn 10 ngày của tôi và dùng nó để chiếu sáng đáy hồ thay vì tương lai tăm tối của mình. Ngay khi ánh sáng rực rỡ đó làm đáy hồ này như bừng sáng là lúc tôi kinh ngạc với những gì trước mắt mình. À! Tôi phải suy nghĩ lại là căn chung cư tôi đang ở và chỗ mà đám người thú gọi là tàn tích này thì tôi đây xin được dọn về tàn tích này sống. Cũng may mà họ còn cho tôi biết rằng những người bảo vệ tàn tích sẽ không tấn công người mà tộc trưởng cho phép nên tôi cứ bơi qua bơi lại như nhà mình.
Sau một hồi lạng lách đánh võng vô cùng điệu nghệ thì tôi cũng đến đượ chỗ gọi là Cánh Cửa Địa Ngục, cục đá này to hơn tôi tưởng rất nhiều, to hơn tôi gấp 10 luôn, tức là cánh cổng chắc cũng to cỡ này. Nhìn kĩ lại bằng quả cầu ánh sáng đang cầm trong tay, tôi nhận ra nó trông không giống một cục đá bình thường, tôi lấy điện thoại mình ra gọi cho lão giáo sư không ra dáng giáo sư để hỏi, lúc ổng nhận được hình thì ngạc nhiên lắm, bản mặt lão lúc đó vô cùng thú vị đến mức chỉ cần nghĩ lại là cũng đủ nụ cười cho cả ngày rồi. Lão lập tức gọi cho tôi ngay khi có kết quả "Là một viên thiên thạch đó Six, cô có thể đem một mảnh của nó về cho tôi không?" Tôi nói không thẳng thừng với lão là không hay đầy đủ hơn là không thể, vì người "ở đây" không cho phép ai đem đồ của họ ra khỏi nơi ở của mình cả. Lúc đấy lão mới đành bất lực, tôi có phần khâm phục lão ở điểm này "Tôn trọng văn hóa, dân tộc của mỗi dân tộc, không vì lòng ham mê tìm hiểu mà gây ra sự khó chịu cho người dân và những chuyện phiền phức có thể tránh được"
Nghĩ đi nghĩ lại thì ở đây thêm cũng không làm gì, hình tàn tích tôi cũng đã chụp rồi, tất nhiên là đã có sự cho phép. Tôi liền bơi lên trên mặt hồ, tôi xém bị ngã ngửa xuống hồ một lần nữa khi thấy tộc trưởng tộc Người Thú ngồi thù lù ở đó như chờ tôi vậy, lúc tôi ở trong nước thì hoàn toàn không thấy cô ta, chắc do cô ta là một con sói trắng. bỗng dưng cô ta nói với tôi "Coi bộ cô đã nghe và làm theo những lời chúng tôi nói, hiếm thấy có người nào như vậy lắm. Cô có thể lấy một thứ từ tàn tích." khi tôi nghe đến đó chợt nghĩ tới thiên thần, phải chăng màu trắng đó đại diện cho lòng tốt bụng hiếm hoi của tộc Người Thú chăng. "Chúng tôi đã quyết với nhau rằng nếu cô không làm theo lời chúng tôi nói thì chúng tôi sẽ ăn thịt cô giống như những kẻ lúc trước vậy. Tưởng đâu có một bữa no nê nhỉ! nhìn cơ thể cô cũng không tệ đâu, chắc thịt cũng ngọt nước lắm nhỉ "Không! Không! cô ta chắc chắn là ác quỷ, là một con ác quỷ hiểu rõ lễ nghĩa. Nghe theo cô ta thì tôi xin một mảnh thiên thạch dưới đáy hồ và họ đồng ý, thật may là chuyến đi này có thành quả rồi.
Tôi liền tạm biệt họ và trở về nhà, cứ nghĩ mình sẽ được ngủ một giấc trước khi đến chỗ lão đưa mảnh thiên thạch này để nghiên cứu. Mà đời này có ai thấu rõ được chữ ngờ, lão ấy chôn thân mình trước cửa căn hộ tôi. Chẳng biết lão ngồi đó bao lâu rồi nhỉ? Hỏi mới biết là lão đã ngồi đó 8 tiếng rồi! Tôi thầm nghĩ lão có bị khùng không rồi hỏi lão sao ngồi trước căn hộ tôi tới giờ này thì nhận được câu trả lời "Tôi muốn cô chỉ tôi vị trí của tộc người Thú để xin một mảnh thiên thạch, nếu có phải quỳ lạy van xin thậm chí chặt tay chặt chân cho họ ăn thì tôi cũng làm, cô làm ơn chỉ chỗ của họ cho tôi đi" tôi xin rút lại lời nhận xét của mình về lão, thực sự tôi nghĩ hoàn toàn sai về lão rồi. Tôi liền đưa mảnh thiên thạch cho lão rồi mở cửa vào nhà, mất 8 tiếng về đến đây và bây giờ là 2 giờ sáng, tôi chẳng quan tâm gương mặt lão đang vui sướng đằng sau mà vào phòng ngủ.
Trong giấc ngủ của mình, tôi đã gặp được một cô gái vô cùng xinh đẹp khỏa thân đang lơ lửng giữa một khoảng không đen tối, tôi là con gái nhưng nhìn thấy cảnh này chẳng hiểu sao cũng thấy nóng ran người, đầu tôi cũng bất giác nghĩ rằng đây có phải thần thánh không, câu hỏi đó sẽ có câu trả lời nhanh thôi. Khoảng không đen tối này như không có trọng lực vậy, tôi cảm thấy khó thở như có ai đó đang bóp cổ mình, tôi thấy cô gái đó nhìn tôi lúc nào chẳng hay, đôi mắt tím đó như xoáy sâu vào tâm trí mình, chẳng hiểu vì sao tôi lại hỏi "Cô đang thăm dò tôi sao? Cô là sinh vật trong viên thiên thạch dưới đáy hồ sao? Cô có mục đích gì?" Cô gái đó liền nở một nụ cười rất tươi, tiếng cười cô gái này vô cùng vui vẻ như lâu rồi cô chưa được cười, tôi cũng thả lỏng hơn vì tạm thời tôi không cảm nhận được nguy hiểm dù cảm giác khó thở vẫn còn. Cô gái đó sau một trận cười thì cũng trả lời "Cô mới là người đang thăm dò tôi đấy... nhưng vì cô là người khách thứ hai đến nơi này nên tôi sẽ trả lời một cách ngắn gọn, tôi đúng là sinh vật trong viên thiên thạch và tôi đơn giản là vô tình đến đây. Vậy thôi, cô còn gì muốn hỏi tôi không? Tôi khá bần thần vì câu hỏi của cô gái này, tôi nên hỏi gì đây, bất ngờ quá nên tôi chẳng nghĩ ra được gì. Có lẽ cô ấy cũng hiểu tôi không biết hỏi gì nên cuộc trò chuyện này như một chiều dậy, tôi im lặng cô ấy nói và hết, tôi chẳng nói gì cả.
Đừng hỏi tôi cô ấy nói gì, tôi chẳng nhớ nổi cô ấy nói gì đâu. Chỉ nhớ cô ấy rất vui khi tôi lắng nghe cô ấy, vậy thôi. Dù sao cũng có người thích nói cho tôi nghe và người đọc những gì tôi viết. Tôi không biết những thông tin tôi có được có làm hài lòng ấy không và tôi cũng không quan tâm lắm, vì tôi biết ấy tìm đến cái này là những gì tôi viết có tác dụng với ấy rồi. Nếu muốn tìm lão giáo sư đã lấy mảnh thiên thạch thì lão là Ele.
Tạm biệt
________________________
_ Cuốn nhật kí này của một cô gái tên Six, người cô ấy gặp trong thiên thạch là cậu sao?
Capricorn lôi cuốn sổ nhỏ ra từ túi áo khoác, hỏi.
_ Là tớ.
_ Cậu giết cô ấy rồi?
_ Không, chuyện đó xảy ra lâu rồi. Trước cả lúc các cậu sinh ra cơ.
_ Khoảng bao lâu?
_ Khoảng 30 năm, chính xác là 38 năm.
_ Biết cậu không phải người nhưng lần nào biết thêm về cậu, tớ đều bất ngờ.
_ Vậy sao? Còn gì nữa không?
_ "Cậu có mục đích gì?"
_ Tớ được một người nhờ. Người đó nói rằng "Hãy làm cho thế giới này nhớ mình là ai? Việc ăn chay này ta không chịu nổi nữa rồi." Vậy đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top