Chap 6: "Đôi lúc người ta sẽ chán thở"

_ Trời ơi, thấy ghê quá, sao lại chết thảm tới thế!

_ Nghe người ta bảo cô gái đó bị chém rất nhiều nhát, xương gãy gần hết, cổ bị rạch tới xương nghẹo hẳn sang một bên, mặt cũng bị ai đó đập nát, chẳng nhận ra được mặt mũi! Kì lạ thay con mắt không bị tổn hại gì.

_ Đáng sợ quá, nhưng tôi nãy có nhìn lướt qua được, đôi mắt của người đó vẫn mở to, mở trừng trừng nhìn tôi, trông đêm nó sáng quắc, một sắc đỏ lạnh tê người.

Tiếng người bàn tán xôn xao, những dải phân cách màu vàng ngăn cản ai không liên can. Những người cảnh sát bao năm trong nghề nhìn còn cảm thấy rợn, huống hồ gì người mới vào làm, có người còn phải chạy ra chỗ khác để mửa mật xanh mật vàng.

_ Ra tay tàn độc thế chắc là hận thù ghê gớm lắm!

Cô thanh tra có tuổi có mặt lúc đó nói bằng giọng e ngại. Dù đã trải qua bao nhiêu năm trong nghề cô cũng chưa thấy ai ra tay dã man đến thế.

_ Cô Lamia, cô thử xem có nhìn thấy gì không? Với năng lực của cô thì có thể sẽ phát hiện được gì đó.

Lamia đưa tay của mình ra, khẽ chạm nhẹ vào tay xác chết. Như một lẽ tất yếu, vài thứ hiện ra trước mắt cô như một thước phim bị cắt khúc. "Con chó cái, mày dám...", "Con bé đã làm gì...mày", "Thứ chó cái, những kẻ sống chỉ muốn thỏa cái háng của mình...", "Tao...giết...m..ày". Sự giận dữ như một dòng sông nhấn chìm người này vào trong nhưng giọng nói sao nghe bình thản thế, như người lúc nào cũng làm chuyện này.

_ Cô ta, cô ta, ả là ác quỷ!

Lamia la hét, tay giật lại, mặt cắt không còn giọt máu, dần lùi lại như kẻ sắp bị giết, bị săn đuổi như những nhân vật xấu số trong phim kinh dị. Nữ thanh tra kinh nghiệm lâu năm cũng hoảng sợ. Lễ hội năm nay như một mở đầu cho một chuỗi kinh hoàng và là kết thúc của một nền văn minh nào đó trong lịch sử nhân loại.

____________

_ Chị ơi... Em đau quá, em ngủ một chút được không?

Giọng nói thều thào khe khẽ vang lên trong không gian, một bé gái lõa thể đầy vết bầm tím, nơi vùng kín còn chảy ra thứ dịch trăng trắng gớm ghiếc của lũ bệnh hoạn, nằm gọn trong vòng tay của một cô gái đang băng băng đi trong rừng, nom trông vô cùng đáng thương.

_ Em ráng chịu một chút, sắp đến rồi.

Tiếng dạ lại khe khẽ vang lên, tốc độ của cô gái lại càng nhanh hơn, tiếng thở càng dồn dập, khu rừng có lẽ biết được sự gấp rút đó, đường đi như được dọn đi sạch sẽ hơn, dễ dàng đi hơn. Khi ấy cô gái chạy nước rút, chạy thật nhanh, thấy ánh sáng phía trước, cô vui mừng khôn xiết, ôm chặt lấy cơ thể bé nhỏ trong lòng, miệng liên tục nói "Sắp đến rồi, sắp đến rồi, em sắp được cứu rồi"
Một lâu đài dần được hiện ra, cô như vớ được vàng, hét lên vui mừng.

_ Hỡi lâu đài âm ti, hỡi những kẻ hầu trung thành của ta, mở cửa ra, chào đón công chúa của các ngươi trở về!

Cánh cửa thấm đẫm màu cũ kĩ dần được mở ra, bóng dáng cô gái mất hút trong lâu đài. Rầm! Cánh cửa ngay khi cô bước vào. Không khí lại yên tĩnh như ban đầu, khu rừng tựa hồ có sự sống, lối đi mà cô gái đã đi lúc nãy lại trở nên rậm rạp, đầy những sợi dây gai luôn chỉa thẳng về phía ngoài khu rừng, làm ta nghĩ đến những người lính canh trung thành bảo vệ chủ nhân mình.

________________

Có thứ gì đó như một cái bao bố đang bị treo lơ lửng ở trong không trung, thứ nước gì đó đang nhỏ giọt xuống đất. Những cái bao bố bắt đầu chuyển động, rung lắc từng hồi, những người xung quanh bờ sông, nhất là lão vua già đang hoang mang không biết chuyện gì xảy ra, tay run run chỉ thẳng về phía trước, miệng lắp lắp:

_ Lại đó, nhanh, xem... có cái gì... ở đó. NHANH.

Những kị sĩ chạy đến, dùng thần chú để bay đến chỗ cánh cửa, họ cố gắng làm nhanh nhất có thể, họ không thể thong thả như trước kia nữa, họ cần làm nhanh hơn, thời thế bây giờ đã thay đổi. Những cái nút thắt của những cáu bao qua cắt, sợi dây như được ém bùa, kiếm cũng chẳng thể cắt được, thời gian đã hết, đôi cánh dần rã trong không khí chẳng còn lại chút gì, chẳng còn thứ gì giữ họ trên không trung, họ rơi xuống, cố nắm lấy cái bao nhầy nhụa máu, tay họ tuột xuống, những cây kiếm họ đâm vào cái bao trước mặt để cứu lấy mình đã bỏ rơi họ. Những kị sĩ rơi xuống, rơi xuống hồ, cái hồ hút lấy sự sống của họ, biến họ thành những cái xác khô xám ngoét.

Những thứ trong bao vì vết rách mà lòi ra, khúc ruột lòng thòng, bàn tay chẳng đủ năm ngón, con mắt trong bàn tay đó rơi xuống, biến mất trong lòng hồ. Cái bao đung đưa trên không trung như đồng hồ quả lắc, chỉ chờ đến giờ mà rung chuông. Những người dân ban đầu hóng chờ bao nhiêu giờ lại kinh hãi bấy nhiêu, đây sẽ là hồi tàn của thời đại này, họ tin như thế và chắc chắn là như thế. Lão vua già hoảng ngày càng hoảng, run lại càng run, mồ hôi vã ra nhiều như nước trong hồ, lão hét lên, bảo thần dân bản thân mình hãy yên tâm, có ông ta ở đây. Điều này để thể hiện quyền uy vua chúa nhưng nó lại chẳng hiệu quả gì mấy, thậm chí có giọng cười cợt, cợt nhả dành cho lão:

_ Chúng ta sẽ chết thôi, có lão ở đây mà!

_ Sợ quá, lão vua đần độn, đi chết trước đi.

_ Lão đồ tể, con chó hám gái, con khỉ ngu dốt.

...
__________________________

_ Thấy gì không, chúng ta sớm chết thôi.

_ Thần sẽ bỏ rơi chúng ta.

_ Này, cậu ấy đang ở đây đấy.

_ Thần không bỏ rơi con người, thần cũng bất lực rồi, cũng chết thôi.

_ Nào, bi quan thế không ích gì đâu, vui vẻ những ngày cuối cùng là giải pháp hợp lí mà.

_ Tớ nghĩ Người không bỏ rơi chúng ta, Người chỉ thử thách chúng ta mà thôi.

_ Thật không?

_ Ai mà biết chứ!

_ Có đầu thì có đuôi, có mở thì có kết, chuyện gì tới rồi cũng tới thôi.

_ Ý là phải chấp nhận sao.

_ Còn đòi hỏi gì nữa.

_ Nếu loài người biết thay đổi, có lẽ Người sẽ cho họ sống thêm vài thập kỉ nữa.

_ Sao chị biết rõ thế, chị... Là Người sao?

______________

_ Các cậu à, tớ phải đi về, không thể để Aron xem mấy thứ thế này được.

Cancer nắm chặt lấy tay cậu em nhỏ của mình, sợ hãi như tưởng một cái lồng đang hé cửa cho chú chim nhỏ trong lồng bay ra.

Scorpio đứng cạnh Leo nghe được những lời đó, giành nói:

_ Để tớ đưa cậu về.

_ Không sao đâu. Virgo, Libra, Pis, Aqua đã bàn đưa tớ về rồi.

Cancer nhanh chóng từ chối, lắc đầu lia lịa. Đôi mắt đưa ra nhìn vào bạn mình, họ cũng hiểu, và có một người hiểu rõ hơn ai hết, chuyện hồi ở nhà, người đó cũng biết, cả hai biết cậu ta đã ngờ ngợ rồi. Một điều mà Cancer bây giờ và mãi mãi cũng không muốn cậu ta biết.

_ Tớ sẽ đưa cậu về.

Virgo lên tiếng, bản thân cô thấy việc trước mắt có vẻ rất phiền phức, tốt nhất không nên dính líu vào. Những cô gái khác cũng gật đầu, ngoại trừ Aquarius đang nhìn trầm ngâm những gì đang diễn ra phía dưới. Cất giọng nghe có phần mỉa mai hỏi Leo:

_ Đấy là cha cậu à, cái lão mặc đồ như con công lòe loẹt!

Leo nghe thấy cũng không hề tức giận, lời nói ra cũng như đang mỉa bản thân mình:

_ Ừ, là con công lòe loẹt đấy. Tớ có nên ăn mặc như con công đó không nhỉ.

Tất cả bọn họ đều nghe, Scorpio đã bớt chú ý đến Cancer mà nhìn vào Leo và Aquarius. Để ý Aquarius gây sự chú ý để mình thở, Cancer khẽ run, nhìn thoáng có thể nghĩ rằng cô lạnh nhưng nếu nghĩ kĩ, hôm nay dù ở trong rừng mà không khí lại có vẻ hơi nóng. Thật kì lạ.

_ Chị ơi, không phải mình còn một nơi cần đi sao chị?

Aron ngước mặt lên, đối mặt với Cancer. Ánh mắt long lanh, có vẻ Aron chẳng hề để ý tới những gì phiền não đang diễn ra bên dưới. Aries nãy giờ im lặng khẽ nói:

_ Anh nghĩ không thể rồi Aron! Em thông cảm cho chị được không?

_ Dạ được, vì Aron là một đứa trẻ ngoan mà.

Aron gật đầu ngay tức khắc, chẳng chút luyến tiếc. Aries nở nụ cười thật tươi, tay lục trong túi vài cục kẹo vốn cậu mang cho Capricorn, Aron dang hai tay nhận lấy, cười tít cả mắt.

_ Taurus đang ở đâu nhỉ? Pisces hỏi.

_ Tớ không biết, chắc đến thăm Capri.

Leo trả lời ngay lập tức. Sagittarius lập tức liếc mắt qua Leo, nhẻo miệng cười một nụ cười nhìn chỉ muốn đập vào mặt. Ai cũng nhìn thấy, ai cũng cười như thế, trừ Scorpio, Pisces và Aquarius. Một người không muốn cười, một người không cười vì chẳng hiểu gì còn người còn lại thì ôm mặt xấu hổ vì cái nụ cười của đám bạn.

_ Nè nè nè, bạn Leo ơi, người ta vừa hỏi là bạn trả lời ngay, bạn có ý gì với con gái người ta thế!

Là người đầu tiên nở nụ cười, cũng là người đầu tiên mở miệng ra đùa giỡn. Tất nhiên Leo cũng không vừa gì, đáp trả:

_ Không phải anh bạn đây vừa chia tay bạn gái à, sao lại có hứng vui vui vẻ vẻ thế!

Leo hai tay bỏ vào túi quần, nhìn thẳng vào Sagittarius, nụ cười cũng kênh kiệu cả lên, nhìn cũng thật muốn đấm. Mặt Sagittarius biến sắc, mới chưa được 10 tiếng mà ai cũng biết thế. Đứa thứ hai trong ngày rồi, cậu thầm nghĩ.

_________________

_ Cậu không đi cùng họ sao Aqua?

Gemini đến cạnh Aquarius vẫn đang ngắm nghía những chuyện xảy ra bên dưới. Những đứa con gái đã đưa Cancer và Aron về, những tên con trai thì có vẻ lạc quan hơn, đi xuống dưới mua chút đồ ăn vặt để lên đây xem tiếp cảnh hoảng loạn bên dưới, có vẻ rất thích thú. Ánh mắt Aquarius quay qua nhìn Gemini, đôi mắt cô vốn dĩ nhìn rất buồn, khi nhìn vô định hay suy nghĩ vẩn vơ, đôi mắt đó còn buồn thảm hơn như trong đó chẳng có gì cả, tối tăm như mực.

_ Không có gì, tớ chỉ chờ thôi. Sao thế? Muốn hôn à?

Giọng cô thật nhẹ, thật êm nhưng nghe sao như vọng về từ một cõi xa xôi nào đó. Dù thế mà cô vẫn không quên chọc ghẹo cậu bạn thuở nhỏ.

_ Nếu tớ muốn thì cậu có hôn không?Như một chú cún nhớ chủ, nó chẳng tiếc lời để chủ nhân yêu thương nó hơn.

_ Đừng bao giờ quên, Gem. Cậu không hề yếu đuối, những kẻ có quan hệ mật thiết với cậu tới mức nào mà chúng chỉ toàn gây cho cậu tổn thương. Cái cậu cần là giết chết chúng. Nhớ chưa?

Hai tay Aquarius giữ lấy mặt của Gemini, để mắt cậu đối diện với mình. Mong chờ lấy câu trả lời từ Gemini, là câu trả lời mà cô mong muốn, nếu trả lời đúng, cậu sẽ được thưởng và chắc chắn cậu sẽ trả lời đúng.

_ Tớ... Nhớ rồi!

Phần thưởng đã được trao, một điều hiển nhiên, là điều tất yếu. Aquarius sẽ làm cho cả thế giới này nhớ lại, chúng là ai? Kẻ thù là ai? Và nên làm gì tiếp theo cho tương lai? Một suy nghĩ chợt xẹt qua trong đầu, "Phải tạo thêm người thôi."
_____________________

_ Sao cậu lại ở đây, chẳng phải cậu đang ở lễ hội sao?

Capricorn đứng trước Aquarius, mặt mày đầy vẻ khó hiểu, lời nói đầy sự chất vấn. Aquarius ngồi ở trên giường, chăm sóc một cô bé đầy vết thương đang thiếp đi, miệng còn rên ư ử vì đau, trán đổ mồ hôi đầm đìa đến ướt cả gối. Aquarius lấy khăn lau đi mồ hôi của cô bé, miệng nói:

_ Cậu có thể lấy dùm quả cầu nhỏ màu trắng ngay bình hoa không?

Có vẻ chần chừ nhưng cô vẫn lấy nó, tiến lại đưa tận tay Aquarius. Cô chợt thấy gì đó trong trong chiếc áo cao cổ của Aquarius, một cái gì đó như sẹo lồi, nó đang di chuyển dù rất nhẹ nhưng cô vẫn thấy được. Rất nhanh, cô kéo cổ áo của Aquarius xuống, thịt, tơ máu như những sinh vật sống, có lẽ chúng cảm nhận được ánh mắt của Capricorn, chúng chuyển động càng mãnh liệt hơn, máu dần tuôn ra, chảy xuống cổ, thấm đẫm cái áo len cao cổ trắng muốt của Aquarius. Kì lạ thay, vết thương ngay cổ của Aquarius đã biến mất, như chưa từng xuất hiện, thứ còn có thể nhận biết được nó đã có ở đó là vết máu loang lổ trên áo vẫn còn.

Aquarius chẳng quan tâm điều đó lắm, cô mặc kệ Capricorn đang khó hiểu, có vẻ sắp đang hoảng sợ thì cô giơ quả cầu nhỏ trắng tinh về phía cô bé. Trong quả cầu từ từ xuất hiện những đốm sáng lấp lánh, bay ra khỏi quả cầu. Quả cầu từ từ tối đen lại, đốm sáng dần hòa vào cơ thể cô bé đang đau đớn. Chưa được một phút, những vết thương, từng tiếng rên vì đau của cô bé dần nhỏ lại và biến mất. Gương mặt có vẻ đã hồng hào trở lại. Aquarius đứng đậy, đối mặt với Capricorn và nói, gương mặt nũng nịu như trẻ con:

_ Cậu đấy, muốn biết gì cứ hỏi tớ, không cần phải xâm nhập vào phòng tớ đâu. Trả này.

Aquarius cầm tay của Capricorn, đặt vào tay cô một chiếc bông tai ngọc trai. Capricorn giật mình, nó không phải của cô nhưng nó là của mẹ cô. Đầu Capricorn đã hiểu tại sao nó nằm chỗ mình, khẽ thở dài, nói cảm ơn với người vừa trả bông tai cho cô.

_ Những xác chết ở trước cổng ấy, là tớ giết đấy.

Aquarius cười cười nói, mặt chẳng chút nghiêm túc, hai tay đặt về phía sau. Capricorn khó hiểu hỏi tại sao? Cô không quan tâm lắm về việc con điên này giết ai, cô muốn nghe thử nguyên nhân tại sao con điên này xuống tay. Aquarius vẫn thiếu nghiêm túc trả lời:

_ Đôi lúc người ta sẽ chán thở mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top