Chap 5: Xác chết, ác quỷ và bé gái

   Không khí lễ hội luôn tuyệt với người ham vui, là lúc mà mọi người đi chơi, tận hưởng cảm giác vui vẻ hiếm hoi sau một ngày dài vất vả, còn là nơi thì tình yêu nảy sinh, bắt đầu và trải qua. Lễ hội Trăng Đỏ Tiên Tri cũng nằm trong số đó, mỗi ba năm một lần. Truyền thuyết về nó rất nhiều nhưng người ta vẫn thích câu chuyện có hậu nhất, tóm gọn nó lại chỉ là con người ở đây sống tốt như thế nào rồi bla bla bla, nữ thần sáng tạo Edttofa đã ban tặng cho họ nơi được cho là có thể đoán được vận mệnh cả thế giới. Nghe thật tức cười nhỉ!

   Và hôm nay

   _ Anh đang kiếm gì đấy?

     Lily đứng cạnh Gemini, tay quàng tay như người yêu, cô áp sát vào người anh trai. Ai không biết nhìn đều nghĩ Lily là người yêu của Gemini, điều đó khiến cho cô bị liếc rất nhiều nhưng nó chẳng khiến cô gái bận tâm vì cô gái này còn phải giữ Gemini cho chị dâu tương lai. Câu hỏi vừa rồi chỉ hỏi cho vui thôi chứ cô thừa biết anh mình kiếm ai. Nhìn quanh xem có gì ngon ngon ăn hay không, nào là xiên nướng, bánh rán, kẹo táo,... Nhưng chẳng món nào vừa mắt, muốn ăn cả, lặng lẽ thở dài ra điệu bộ chẳng biết ở đây làm quái gì, phải chi có ai chơi cùng.

   _ Em chào anh, Lily cho mình đi chơi chung với.

   Trong đầu Lily lúc này cảm thấy đau nhức hơn, cô chẳng muốn nhìn thấy người này đi cùng với anh trai mình. Tất nhiên người đó là Sara, hôm nay Sara mặc chiếc váy trễ vai màu hồng phấn, chỉ tới đầu gối lộ ra đôi chân thon trắng nõn, trang điểm nhẹ nhưng rất tôn sự hồn nhiên của một cô gái tuổi đôi mươi. Lily nhìn lại mình, áo phông quần short rồi giày bata, cô tự nghĩ trong đầu "Có lẽ vì thế mà mình chưa có bồ" ánh mắt thăm dò soi xét nãy giờ hay suy nghĩ của Lily chỉ diễn ra trong 2 giây, người ta gọi đó là năng lực của phụ nữ, lại thêm một lẽ tất nhiên nữa là Gemini nghe thấy hết những gì mà Lily nghĩ nhưng cậu không quan tâm tới Sara lắm, cậu thừa biết cô bé trước mặt không có hứng thú với cậu càng không phải Aquarius, cô bé này hứng thú với Lily. Còn em gái của anh chỉ nghĩ đơn giản Sara có hứng thú với mình, chợt thở một hơi dài, tính nói gì đó nhưng bị chen vào họng:

   _ Gem, bé Lily!

   Là Aries và Leo, như người chết vớ được cọc, Gemini phóng như bay về phía cả hai rồi chạy đi đâu mất.

   Lily đơ người, chẳng hiểu chuyện quái đang xảy ra.

   _ Anh trai cậu đi rồi, mình đi chơi đi. Tớ dẫn cậu đi ăn kẹo!

   --------------------------

    _ Capri nên ở lại lâu đài, tôi không thể đảm bảo cho Capri hôm nay đâu.

    _ Tôi không cần bảo vệ Soul, Aqua có ở đây và tôi có thể tự bảo vệ mình.

    _ Đừng tự đắc như vậy Capri, hôm nay là Trăng đỏ, là Trăng đỏ cuối cùng nên thứ gì xuất hiện đằng sau cánh cổng không tài nào biết trước được, dù sao chắc chắn cũng là đại họa, nên cẩn thận thì hơn, cô là chìa khóa để loài người chiến thắng mà cô Aqua ở phía đối lập. Khi chiến tranh xảy ra, cô ấy sẽ tìm cô đầu tiên.

    _ Hôm nay anh có vẻ nói nhiều với tôi, Soul. Từ khi nào tôi quan trọng với anh như thế?

    _ Tôi vốn dĩ có nhiệm vụ bảo vệ cô Aqua nhưng cổ tạm thời đá tôi qua cho cô nên tôi có trách nhiệm bảo vệ cô cho đến hết thời gian chúng tôi đã giao ước.

    _ Có điều kiện gì không?

    _ Cô Aqua là chủ nhân của tôi, một con chó không có quyền đòi hỏi chủ nhân mình!

    _ Ngụy biện thật, chắc là thời gian gần chủ nhân hơn nhỉ, một con chó trung thành chẳng phải chỉ cần có thế thôi sao!

    Soul không nhìn về phía trước nữa, anh nhìn thẳng vào gương mặt của Capricorn, ánh mắt đen như vực xoáy sâu bóng hình Capricorn vào nó. Capricorn đoán đúng rồi.

    "Để cô ta sống liệu có phải là ý hay không?"

    Hai người vẫn bước đi trong dòng người nô nức vì lễ hội.

  _________

      _ Mày với Pisces thế nào rồi?

      _ Tao không biết.

      _ Mày có thích cậu ta mà!

      _ Tao biết, nhưng lão già khốn đó, tao phải giết lão trước rồi mới tính được tới chuyện đấy.

       Leo mặt mày tối sầm biến sắc, tay nắm chặt, móng tay bấu vào da thịt đến tứa cả máu.

       _ Đừng nhắc tới chuyện đó nữa Gem, nay cái cổng ấy mà mở ra cái gì gom ghế là lão khốn đó chết đầu tiên.
 
     Aries liền giải vây, tay đút vào miệng hai thằng bạn mình hai cây xúc xích, miệng đọc thần chú trị thương cho Leo. Thần sắc Leo dịu lại được một chút, Gemini cũng không hỏi gì nữa, cũng nhận thấy mình đã nói điều không nên nói, cậu xin lỗi Leo và Leo cũng không trách cứ gì về chuyện đó. Cả ba vẫn đi lòng vòng giết thời gian cho đến giờ mặt trăng đỏ lên.

     _ Tao biết một chỗ có thể nhìn thấy toàn cảnh, tao tìm được trong một lần cùng em gái tao đi chơi. Chỗ đấy là bí mật đấy, đi, tao chỉ chỗ!

     Nghe cũng tò mò nên cả hai cũng nhanh chóng bước theo, tranh thủ mua thêm mấy món để nhâm nhi cảnh sắc.

    _________________

    _ Scorpi tao đói...

    Lời than tiếng thở của Sagittarius vẫn vang lên liên hồi và đều đều nhưng vẫn không lay chuyển được Scorpio đang thơ thơ thẩn thẩn, chân cậu vẫn bước đi về phía trước mặc cho Sagittarius đang quàng vai đeo bám.

    _  Này, mày từ lúc chiều về thì lạ lắm đấy, ngơ ngơ nhìn ngu vãi. Em ghệ mới phạt hả?

   Mắt lộ ý khiêu khích chọc ghẹo, miệng cười gian tà nhìn Scorpio mà người bị ghẹo chẳng có phản ứng gì, vẫn im lặng như không. Sagittarius được nước làm tới:

   _ Sao, ẻm phạt thích quá làm mày ngu người hả?

   _ Đỡ hơn thằng vừa bị đá.

   Scorpio lúc này mới mở lời, thọt thẳng vào vết thương còn hở to của bạn. Sagittarius nghe liền giơ tay để ngay tim, ra vẻ đau đớn sắp gục ngã, máu chả hiểu từ đâu chảy ra từ khóe miệng, vết thương này có vẻ rất sâu.

   _ Bạn hiền à, đâm hơi đau đấy!

   Tiếng chuông phép báo hiệu cánh cửa sắp mở vang lên, tiếng người ồn ào đồng loạt im lặng. Họ vô cùng chờ đợi mùa lễ hội năm nay, bởi vì từ năm ngoái tới bây giờ đã có rất nhiều chuyện kì lạ xảy ra trên khắp Moony và cả thế giới này.
  ______________

     Trong một khu rừng cạnh lễ hội, có 4 cô gái 1 đứa bé trai đang đi đến chỗ ngôi đền thờ thần Mặt trăng để ngắm lễ hội từ phía trên. Bầu không khí lạnh dần khi hướng về phía trước, càng lên càng lạnh, cả 4 cô gái run run, để bé trai đi ở chính giữa, muốn dùng nhiệt độ cơ thể để sưởi ấm cho nhau. Một cô gái nói với giọng run run vì lạnh:

  _ Lúc nãy chị bảo đem áo khoác mà không nghe, bây giờ xem em run kìa. Này, mặc áo của chị này!

  _ Em không mặc đâu, chị còn ốm yếu hơn em nữa. Nếu em mặc thì chị Aquarin không ôm em nữa đâu.

  _ Chị có thắc mắc, em không phải lần đầu gặp Aquarius phải không?

  Aron nhìn chị, ra dấu im lặng rồi lắc đầu nói không cho Cancer biết, sau đó lại ôm Aquarius đi tiếp. Pisces và Libra thấy vậy liền trêu:

    _ Cancer của chúng ta bị thất sủng rồi, lại đây để bọn tớ ôm an ủi này.

    Cancer làm mặt phụng phịu, dang hai tay chạy lại mất người bạn, nhìn vừa thương vừa muốn cười.

   _ A! Tới rồi này, mau lên!

   Libra hướng mắt vào khoảng sáng của đèn lồng đỏ, chắc chắn là tới rồi. Cả đám người cùng phi như bay đến đó, riêng Virgo thì vẫn lặng lẽ từ tốn bước tiếp. Hướng mắt về phía trước, một đám con nít loi choi vui đùa, hoàn toàn quên đi tình cảnh mà loài người đang gặp phải, thôi thì cứ lạc quan trước đã, chuyện gì tới thì tới.

   Bịch!

  Tiếng như cái gì đó nặng rơi xuống, cùng lúc một cơn gió lớn thổi qua làm Virgo xuýt ngã, cô nghĩ chắc là gió thổi bay cái gì đó xuống đất mà thôi. Dù thế vẫn có hơi rùng mình, Virgo nhanh chóng bỏ những gì đằng sau mà chạy vụt đi, cô không biết rằng có hai bóng người đang nhìn lấy cô, có nhiều chuyện thật quái dị.

  ----------------------

    _ Chỗ này... Là chỗ nào dậy? Alii, tôi sợ lắm.

    Cô bé mặc chiếc váy rách rưới ôm chầm lấy chân của người đàn ông.

   _ Nơi này nhìn vui quá, như đang có lễ hội ấy, tôi cũng muốn chơi, alii!

   Người đàn ông tiếp tục im lặng, một tay bồng lấy cô bé, một tay vẫn ôm chiếc hộp gỗ. Chiếc mũ vẫn che đi mất nửa khuôn mặt, miệng nhẩm nhẩm lấy điều gì đó, cô bé nghe gì đó như Malice, cô bé không biết đó là ai, cô cũng không tò mò vì cô bé biết nếu muốn sống lâu, quan trọng nhất là không được tò mò.

   _ Alice, ta đi thôi, ta đưa nhóc đi chơi.

   Giọng trầm trầm nói khẽ với cô bé, nhiêu đó cũng đủ cho cô vui rồi.

   _ Nè Alii, ở đây có tội phạm không?

   _ Chắc chắn có.

   _ Ở đây có bạn không?

   _ Của ai?

   _ Của chú ấy, có không?

   _ Có. Lát nhóc sẽ gặp.

   Tiếng xé gió rít một tiếng rồi im bặt, bóng hình người cao lớn lẫn nhỏ bé đều biến mất.

   -------------------
  
    _ Ngày xửa ngày xưa, có một cô bé nghèo khổ sống trong một chòi nghèo khổ ở trong một ngôi làng nghèo khổ. Cha mẹ cô bé đã chết từ lúc cô bé mới 3 tuổi, kể ra cũng đã được 2 năm kể từ đó. Sống bằng cách ăn cắp đồ của mọi người trong làng, nhưng chỉ có mấy cái nhỏ nhỏ như củ khoai củ mì nên người dân trong làng cũng không nói gì nó, mà để nó vào nhà, để sẵn khoai cho nó lấy. Nó biết thế, nó cũng giúp họ làm việc, cuộc sống của nó và họ vẫn tiếp diễn như thế trong một thời gian dài. Đến một ngày, nó lúc đó đã 8 tuổi, hạn hán hoành hành, đói khổ càng đói khổ, chết vẫn hoàn chết. Những người làng cũng chẳng ngoại lệ, nó lại càng không, nó còn không có ai cho khoai nữa, nó hiểu, nó cũng chẳng vào nhà ai, nó chỉ có thể bắt bất cứ con gì mà nó nghĩ ăn đc, ăn những gì mà nó có thể. Tất cả để sống. Rồi một ngày nó không thể chịu được nữa, dần lịm đi nhưng nó vẫn cảm nhận được những gì xung quanh, nó đang chờ lúc nó chết hẳn nhưng nó không ngờ được, những đứa trẻ trong làng, chẳng hiểu sao tới cái chòi rách của nó, nó nhìn chúng, nó dường như hiểu, nó hiểu rồi, nó chắc chắn hiểu. Nó thở một hơi dài như lần cuối, mấy đứa trẻ nhìn nó, nước mắt hòa cùng nước dãi, cái miệng tụi nó mở ra, những cái răng vàng vọt tiến về phía nó...

    _ Này, ta đang đi trong rừng ban đêm đấy. Mày kể cái mẹ gì dậy?

    Leo cằn nhằn, câu chuyện vừa rồi khiến cậu chẳng thể tập trung vào ngọn lửa bé xíu đang phát sáng trên tay mình.

   _ Ari, mày bắt thằng Gem im coi, đi rừng mà nó kể gì không á!

   _ Mày kể chi dậy Gem?

   Aries quay qua hỏi.

    _ Tao chợt nhớ hồi đó Aqua kể cho đám bạn tao nghe, lúc đó nhớ hình như đang thi nhau kể chuyện ma.

    _ Mày tính hù tao hả?

    Leo đưa ngọn lửa lại gần mặt mình, ánh sáng từ ngọn lửa rọi lên mặt cậu làm như dọa ma. Aries nhìn cũng hơi rén nhưng vẫn tỏ ra mình mạnh mẽ. Aries hỏi:

    _ Vậy rốt cuộc con bé đó...

    _ Aqua chỉ kể tới đó thôi, được cái là hồi đó đứa nào cũng dở cái dùng năng lực mình lắm nên con điên đó làm đủ thứ trò rất ba chấm, đỉnh cao nhất là bữa nó kể chuyện ma.

   Gemini vừa kể vừa run người, chứng tỏ dù biết đó là Aquarius bày ra nhưng cậu vẫn rất sợ hãi. Leo và Aries cũng tò mò, cũng hỏi xem Aquarius hôm đó đã làm gì. Gemini thở dài, từ tốn kể:

    _ Bữa đó quả là tuyệt vời, từ đồng bọn chuyển thành nạn nhân...

   __________

   
    

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top