Chap 4: Vẫn chưa thể gặp (16+)
_ Xin chào, tớ là Roda Aquarius, lần trước cậu đến trường không gặp tớ nên không làm quen được.
_ Tớ là Rosalia Cancer, cứ gọi tớ là Can. Mấy cậu vào nhà đi.
Cancer dẫn đầu bước vào nhà, tiếp theo là Virgo, Libra, Pisces và cuối cùng là Aquarius. Cả bốn người tay đều cần vài cái túi giấy, hình như đựng quần áo và đồ trang điểm, Cancer chỉ họ lại chỗ sofa ngồi,mấy cái túi được đặt xuống nền nhà cũng là lúc vai cả bọn được thỏa cơn đau mỏi. Cancer hỏi cả bốn người uống gì để pha thì Pisces bảo:
_ Uống gì tầm này, Can. Cậu với Aron chuẩn bị gì chưa?
Cancer vừa nghe thì lắc đầu, kể ra thì độc nhất chỉ năm bộ đồ, đồng phục đông hè, thể dục, một bộ đồ thường và một bộ đồ ngủ. Nó thiếu thốn đủ thứ, Pisces nhìn mà cảm khổ, cô không nghĩ được nếu tủ đồ mình mà như thế thì cô sẽ ra sao. Pisces đứng phắt dậy, chạy lại ôm chặt lấy Cancer, đầu dụi dụi vào ngực như trẻ con muốn mẹ, Cancer xoa đầu Pisces dịu dàng. Virgo hỏi nhỏ hai người kế bên, "Hai người đó khi nào xong thế?", "Đừng hỏi tớ." Libra vừa nhìn hai người đó vừa trả lời. Aquarius lấy máy ảnh trong túi, chụp lấy tấm ảnh rồi cất vào nhanh chóng.
_ Chị ơi, em xong rồi!
Aron mở cửa bước ra, người mặc quần kaki lửng màu đen, áo sơ mi trắng tay ngắn, đôi vớ trắng có hinh con thỏ bên hông, tay xách balo Kumara màu nâu, đôi mắt xanh dương đẹp như một cái hồ trong vắt, trên đầu Aron kẹp một cái nơ tệp màu với balo, cũng có hình con gấu, nhìn dễ thương vô cùng.
_ Em chào mấy chị! Chị ơi, chị thay đồ nhanh lên, còn đi chơi nữa, nhanh lên chị.
Trước sự nũng nịu cùng cái kéo tay chẳng chút sức lực nào của Aron, Cancer như bị một lực kì lạ hút lấy hết sức mạnh mà đi theo từng bước chân của cậu em trai đáng yêu. Virgo vội nói với :
_ Aron này, em quên bộ đồ công chúa của Cancer này.
Cancer quay qua ra dấu im lặng với Virgo, mặt mày đỏ lên trông đến ngại, cả bọn chụm đầu vào nhau, miệng cười chúm chím, mắt vẫn hướng đến khung cảnh dễ thương trước mặt, chỉ thiếu khúc cùng la hét một cách phấn khích như gặp Idol, nói chung cả bọn vẫn còn giữ được bình tĩnh lẫn liêm sĩ. Aron nhanh nhạy đến kinh ngạc, thằng bé chạy đến giật lấy cái túi giấy mà Libra đang cầm rồi kéo Cancer vào phòng, trước khi ra khỏi đó thì thằng bé còn nhắc nhở chị mình :
_ Nhớ nhanh lên nha chị, đừng ngủ luôn trong đó đấy!
------------------
Phòng của Aron
_ Thằng bé thật là, gì mà nhanh lên, đừng ngủ trong đó, chả biết giống ai nữa!
Cancer nhìn vào túi giấy, cầm trên tay là một cái váy tay dài cổ cao màu trắng rất kín cổng cao tường, nhiều suy nghĩ hiện lên khi cô gái nhỏ này nhìn nó, thật đẹp, trông không quá hở hang nhỉ, nhìn có vẻ ấm áp, lúc trước mình chỉ thấy nó ở WRose, lúc đó mình làm gì được chạm vào, hồi đấy có mua được một cái đầm khá đẹp nhờ tiền bà Lee cho, ba thì mặt mày trông vui lắm, còn mẹ thì lúc đầu mặt nhìn lạ lắm, lúc sau thì bà giật cái váy, bà xé trước mặt mình, đúng hơn là mặt ba, cancer biết bà đang làm gì, nói thật, việc này làm cô mừng hơn là sợ. "Lúc ấy với lúc này, mẹ khác quá, như bị ai đó điều khiển vậy!"
Cancer ngắm nghía cái váy thêm hồi lâu, thả hồn mình vào nó, suy nghĩ nhiều điều chẳng ai biết, chợt cô nhớ đến hắn, dáng người cao gầy như sương như khói, sợ rằng chỉ cần gió thổi mạnh một chút là cậu ta tới phương xa không tốn một xu, tính cách cậu ta cũng lạ lùng, nhớ cậu ta thì Cancer nhớ tới Scorpio, tại sao cậu ta làm cô liên tưởng đến bạn trai mình, vì nhờ cậu ta mà cô có thân xác như hiện tại, cả hắn và Scorpio đều có bệnh, nghĩ đến số mình mà khổ mà đau, Cancer biết mình phải sống, sống đến khi Aron có được một mái ấm thực sự.
Đang vẩn vơ như thế thì Cancer nghe thấy tiếng của Aron đang luyến thoắng bên ngoài.
" Chị Cancer chẳng thể nào sống mà không có em đâu, không có em chắc chị ấy chỉ ở trong phòng rồi mục luôn ở đó luôn."
" Vậy Aron là vị cứu tinh của Can rồi, phải thưởng, phải thưởng!" tiếng Pisces cười đùa vỗ tay không ngớt, có cả tiếng gì như tiền xu va vào nhau, Cancer hơi giật mình, cô tính chạy ra ngăn cản mà nghe tiếng Aron nói trước :
_Thưởng đồ ăn đi chị, em không lấy hiện kim đâu.
Cancer bụm miệng cười, gì mà hiện kim, nghe cứ như mấy ông cụ non văn vẻ, thật chẳng biết giống ai. Tâm trạng Cancer thật bất thường, vừa mới cười đấy rồi lại trầm tư rồi lại cười rồi bây giờ cô lại thở dài, tự nói :
_ Thay đồ nào, để họ chờ lâu thì không hay!
Bộ đồ ngủ được cởi ra, lộ những đường nét cong cong mềm mại, lộ cả những vết sẹo chứa chấp những kí ức chẳng hay ho gì. Tiến lại cái tủ đồ cũ kĩ, cô tìm được nó ngoài bãi rác lớn nhất ở Moony, nói trắng ra là vật dụng gì trong căn hộ này cô đều nhặt về từ đó, Ruin cũng có giúp cô nữa. Nơi đó là kho báu của những người thiếu thốn như Cancer, đôi lúc có vài món đồ cô chẳng biết nó là gì nhưng vì nó đẹp quá nên cô nhặt về. Trong bãi rác đó có một khu dành riêng cho "rác hoàng gia" vì đó là nơi vứt những đồ dùng không cần nữa của hoàng gia và đó là kho báu lớn nhất, tuyệt vời nhất vì "rác" ở đó vừa đẹp vừa tốt, họ có thể lấy được mà không tốn một xu, chỉ tốn mạng người thôi. "Rác" này thì kẻ nào chẳng muốn nên có những tên có năng lực đã độc chiếm chỗ này, nhờ vào năng lực trị thương của mình và sức mạnh của Ruin mà chúng đã bị đánh bại, những người yếu thế kia nói cô lấy bao nhiêu thì lấy, Cancer đi vòng quanh thì chỉ chọn được cái tủ, vài cái hộp nhỏ và mấy cái món nhỏ nhỏ nhìn rất đẹp. Cái tủ này dù cũ kĩ nhưng kiểu nó đẹp lắm, màu trắng đơn giản mà do trải qua nắng mưa ngoài bãi rác nên đã chuyển thành màu hơi vàng, nhìn bẩn bẩn, kích thước thì chỉ bằng 2 cánh tay của Cancer. Họa tiết nhìn rõ là sang trọng, phía trên tủ bao quanh là sóng nước và hai bàn tay đang nâng niu một bông hoa hồng được trám gì đó màu vàng vàng. Hai cánh tủ chỉ độc nhất có cái khóa vòng cung, kiểu khóa này được sử dụng từ mấy chục năm về trước ở hoàng gia, muốn khóa thì chỉ có thể dùng xích và cái ổ khóa, bên trong cửa là một cái gương soi được đến gần đầu gối. Ở dưới hai cánh tủ còn có một cái tủ kéo cùng cái khóa vòng cung.
Cô mở cửa tủ, tiếng két đanh tai nhức óc của món đồ cũ kĩ vang lên, căn phòng chẳng mở đèn làm không khí hơi rợn người. Căn phòng như một đêm đen không trăng không sao, may thay còn tiếng cười nói của mọi người ở ngoài, nếu không thì như mấy truyện kinh dị mà Libra hay kể.
Hình như có gì đó lạ lạ trong tủ? Cảm giác nó cứ âm ỉ, bồn chồn như đang cảnh báo nguy hiểm, Cancer hơi sợ, cô tính chạy ra khỏi phòng nhưng thật không may, cảm giác cô đã đúng. Chưa kịp quay mặt đi. Từ trong tủ, một bàn tay xuất hiện, kéo cô vào trong tủ, tiếng cửa tủ đóng lại rất khẽ, không như lúc Cancer mở cánh cửa.
_ Sao em trốn tránh anh? Em tàn nhẫn với anh quá Can. Em không lừa dối gì anh đó chứ, em sẽ không làm vậy đâu phải không? Nhiều câu hỏi dồn dập vào Cancer, cảm giác của cô nghẹt thở, bức rức và vô cùng khó chịu. Cancer biết người đang chất vấn mình là ai dù phía trước là bóng đêm, hai tay của bản thân đang bị bàn tay to lớn kia nắm lại, không chặt lắm, có lẽ chỉ cần vùng ra thì người đối diện sẽ buông ra hoặc sẽ nắm ngày càng chặt, nghe như một cách nhận biết tâm lí người đối diện. Cancer thở dài, nhướng người về phía trước, nhẹ hỏi người đối diện:
_ Nhìn xem, em có giống sẽ làm như vậy không?
Mắt người đó như một loài vật săn đêm, sáng quắc, nhìn đáng sợ nhưng nhìn kĩ thì người khác sẽ cảm nhận được, con vật đó đang nhìn người đối diện nó một ánh nhìn thương yêu đến mức chỉ hận không thể đưa tất cả của mình cho người đó, chỉ muốn hòa lẫn vào người đó. Cancer nhìn thẳng vào ánh mắt phía trước, cô đang định vị một thứ gì đó nhờ vào đôi mắt sáng rực khát máu của kẻ đối diện. Cô lại nhướng người lên phía trước thêm chút nữa, bàn tay đang nắm chặt dần buông lỏng ra, cô cảm nhận được hơi thở đang nóng lên, nhìn thẳng vào đôi mắt kia, nó không kiên định hay khát máu nữa, nó dịu lại thậm chí là cố lảng tránh Cancer. Hơi thở kẻ kia đang gấp gáp, hình như hắn không định liệu được tình huống này, hắn chỉ muốn hỏi tại sao cô mất tích suốt thời gian qua, chỉ muốn xác định cô có thay đổi hay không. Hắn thở gấp như cố nuốt hết những gì có thể, mở miệng hỏi Cancer:
_ Em, thời gian qua em-
Một đôi môi nhỏ nhắn đang chạm vào cằm hắn, nó làm hắn bức rức, nó lướt lên miệng hắn, chiếc lưỡi kia đang liếm nhẹ vào môi dưới, với hắn lúc này thì Cancer vô cùng gợi dục. Cố gắng đẩy cô ra nhưng đôi tay vừa bị khóa lúc nãy như đã hóa mãnh thú, một tay khóa lấy hai tay hắn, một tay giữ chặt đầu không để hắn thoát, để giữ chặt hơn, Cancer dùng cả chân kẹp hắn. Cách dùng lưỡi của Cancer thật điêu luyện, tâm trí của kẻ tưởng chừng là dã thú hóa ra chỉ là một con mồi của cô gái bé nhỏ trước mặt. Lưỡi, răng, môi, hơi thở, ánh mắt, tay hay chân, tất cả đều được tận dụng để mê hoặc hắn nhưng thứ hắn đang cảm nhận mạnh mẽ hơn cả là bầu ngực tròn trịa, trắng nõn nà tỏa một màu sáng rực trong bóng đêm. Hắn bị thu phục rồi, hắn để mình bị thao túng, để mặc cho cô gái hắn yêu làm gì thì làm với bản thân.
--------
_ Chị em sao lâu thế chị, có chuyện gì ở trong đó sao?
Aron thắc mắc dù mắt và tay đang tập trung vào máy chơi game do Aquarius mang đến.
_ Này Aqua, tớ không mang nghĩ rằng cậu lại mang thứ này đến cho thằng bé đấy, nó sẽ làm thằng bé nghiện.
Virgo đóng cuốn sách của mình lại, mang cái túi giấy đi vào phòng bếp, lấy ra những cái bánh trông xinh xinh để lên dĩa. Aron nhanh nhẹn chạy đến lấy bưng lên bàn, lại nhanh nhảu lựa những cái nĩa đẹp nhất trong nhà cho các chị. Pisces ôm chầm lấy cậu bé, nói lớn với Cancer:
_ Thằng bé dễ thương quá Can, tặng Aron cho tớ nha!
"Không... Được đâu nha, Aron là em, em trai của tớ. Đừng giở trò đó, đó nha Pis."
Tiếng nói trong phòng đứt quãng, thở gấp làm người nghe nghĩ người đang nói đang mệt. Nhưng chẳng ai để ý đến như thể họ chẳng nhận ra điều đó vậy, tiếng cười đùa bên ngoài phòng lại vang lên, lấn át lấy những tiếng thở dốc không bình thường, thật nhỏ, được ví von như khúc thánh ca dành riêng cho kẻ si tình, khát vọng yêu và được yêu của những kẻ bị cô đơn dày vò, là tiếng chim hót xoa dịu tâm hồn của ai không biết đàn bà quý giá cỡ nào và ngược lại. Hai con người đang ngồi trong tủ quần áo, quần áo mặc không tử tế, những phần cơ thể thường được che đậy đang hòa huyện vào nhau như chưa bao giờ cảm nhận dược hơi ấm, quấn quít như thể mấy con cá lồng đèn đực đang cố làm với con cái chúng yêu, như rái cá đực đang tới mùa giao phối. Dấu vết đầy nhục dục được để lại trên cổ kẻ kia, hàm răng cắn chặt vào cổ hắn, dòng máu chảy ra được từng hơi thở gấp gáp làm nóng bừng lên, móng tay cô đang cào mạnh đến tứa máu nơi đồi lưng to lớn của gã. Cơn đau làm cho gậy thịt hắn cứng hơn bao giờ hết, trái lại với hành động bạo lực của Cancer, bên dưới của hắn dù cứ giã phầm phập vào cái lỗ nhỏ của Cancer, như cái máy khoan liên hồi, muốn khám phá hết bên trong một cách mạnh mẽ thì bên trên hắn lại ôm cô, cố gắng hít lấy mùi hương cơ thể của người con gái hắn yêu, say đắm mê hồn, đến cả không gian nơi đây cũng thật chiều chuộng gã si tình- chật hẹp, nhỏ bé, không khí ngày càng nóng, hương vị cơ thể đang lan tỏa mạnh mẽ vô cùng, hắn muốn được như thế này mãi, như thế mãi, mãi mãi.
________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top