Chap 3: Lời đồn hoang đường
Ở khu phòng trọ Anlily, người ta hay truyền tai nhau về một tin đồn về một cô gái được hồi sinh từ cái chết, ai cũng biết chẳng có linh hồn nào thoát khỏi cái lưới bắt hồn khổng lồ của địa ngục, đừng nói tới hồi sinh, ngay cả việc chạm đến cánh cửa địa ngục thôi cũng là chuyện xa vời. Kẻ đồn nó cũng rất kì lạ, hắn là một tên tự kỉ có, ái kỉ có, suốt ngày ở trong căn phòng trọ của bản thân, có lẽ vì là một kẻ khác người như thế nên mấy lời đồn quái đản ấy cứ tìm đến hắn hoặc đó chỉ là trí tưởng tượng phong phú của một kẻ khác người. Song nhiều người vẫn bán tín bán nghi, họ suy nghĩ lỡ đó là thật thì việc hồi sinh người chết chẳng phải đã có một bước tiến hay sao, ai mà chẳng thích mấy chuyện kì bí đó chứ, tiếc rằng họ không tận mắt chứng kiến được nó.
_ Chị ơi!
_ Sao thế Aron, Không ngủ được sao? Có muốn chị kể chuyện không?
_ Dạ có! Chuyện về Malice nha chị.
_ Em thích cô ấy đến vậy sao?
_ Chị ấy là nữ thần bảo vệ trẻ con, sao mà không thích được, kể đi chị.
_ Rồi, rồi. Kể đây.
Xưa kia trong một ngôi làng chẳng ai biết tên có một người đàn ông nọ, như ai cũng biết chắc chắn ông ta phải làm cái gì đó khác thường với người khác mới làm nhân vật khởi đầu của một câu chuyện cổ tích. ông ta là một phú ông giàu có, không vợ con và quá tốt bụng, cũng trong làng ấy có một người đàn ông mưu mẹo đầy lươn lẹo, ai trong làng đều ghét hắn nên chẳng ai muốn lấy ông ta nhưng chỉ có người đàn ông tốt bụng chơi với hắn, rồi ông ta đã bị lừa hết tiền của bởi chính người mà ông ta gọi là bạn, thường lúc này sẽ có chuyện gì đó này...
_ Chị đừng chen nữa mà, mất hứng dễ sợ luôn!
Aron làm vẻ mặt phụng phịu đến thương, chị của bé liền mủi lòng kể tiếp một cách đàng hoàng hơn.
Người đàn ông đó chuyển về ngôi nhà nhỏ trên núi mà cha ông ta còn ở lúc sinh thời, lúc đó ông ta đốn củi để xuống làng bán lấy tiền, người dân biết rõ ông hiền lành lại nhân hậu, vì kẻ xấu xa kia mà giờ ở tuổi gần năm mươi mà vẫn phải trèo đeo lội suối nên họ dù nhà không thiếu củi nhưng họ vẫn mua giúp ông. Một ngày, khi đang đi đốn củi, ông ta tìm được một cái hang mà từ nhỏ đến giờ ông chưa từng thấy, dù là người tốt thì vẫn tò mò mà, đúng không Aron? thế mới có chuyện để chị kể em nghe chứ.
_ Chị à...
_ Hí hí, chị xin lỗi, tại chị muốn nhìn thấy vẻ mặt phụng phịu của em.
Ông ta đi mãi đi mãi, cuối cùng thì cũng thấy ánh sáng, khi ông ta bước đến đó thì rất kinh ngạc, một khu vườn ngập tràn hoa lá, chim muông khắp nơi, khung cảnh này rất đẹp nhưng trong mắt đàn ông thì có gì mà đẹp hơn mĩ nhân. Đập vào mắt của ông ta là một mĩ nhân xinh như hoa như ngọc, da trắng như tuyết, môi đỏ như son, tóc đen như gỗ mun.
_ Chị...
Cô gái đó hình như không ngại khi yêu đương với một ông lão trung niên, ông ta như vớ được vàng, từ đó người ta không thấy người đàn ông đó xuống núi, người ta chỉ nghĩ ông ta đã đi khỏi đây. Vài năm sau, ngươi ta thấy ông ta xuất hiện cùng với một bé gái độ 13 đến 14 tuổi, vẫn đi bán củi bình thường, họ cảm thấy vô cùng kì lạ nhưng chẳng ai nói gì, hai cha con họ vẫn sống với nhau ở ngôi nhà trên núi. Lão già kia cảm thấy có gì đó rất bất thường nhưng lão bị nhan sắc của cô bé kia thu hút...
_ Chị là ai? Aron nhìn chằm chằm vào người đối diện, đôi mắt không sợ hãi nhưng vẫn có chút gì đó lung lay.
_ Chị là chị em mà Aron, chị chỉ chọc em vài lần thôi mà em đã nghĩ chị không phải là chị em rồi.
Trẻ con luôn nhạy cảm với những gì không bình thường xung quanh chúng, Aron cũng không nằm ngoài định luật này. Có cái gì đó rất lạ nằm ở người trước mặt cậu, nụ cười đó, móng tay đang gõ lên bìa sách liên hồi, ánh mắt như đang dò xét đến tận nơi sâu nhất trong tâm hồn cậu bé. Không khí này thật ngột ngạt đến khó thở, Aron mở lời trước mong rằng mình sẽ dễ thở hơn đôi chút đồng thời cũng nói lên nghi ngờ của bản thân.
_ Malice?
_________________
Ánh sáng của một buổi ban trưa, tiếng của một vài con chim đang dừng chân nghỉ ngơi, cạnh một mảnh vườn trồng hoa Tulip sau học viện, cơn gió thổi qua một cách nhẹ nhàng làm mái tóc dài của một cô thiếu nữ tuổi 17 tung bay theo hướng ngọn gió bay đi, lấy tay giữ tóc mình lại, cô đang cúi mặt mình nhìn xuống đất, cố gắng che giấu gì đó, có thể là đôi mắt, có thể là đôi môi đang cố nói gì đó. Người đối diện cô là một người nam, là một người mang nhan sắc của một hoàng tử nhưng lại là một con bạch mã, Sagittarius.
_ Chúng ta nên chia tay thôi!
Mặt cô gái đã ngước lên, có một vẻ ung dung, nhưng trái lại, tay nắm chặt vạt áo khoác, nhăn nhúm như gương mặt của Sagittarius sau khi nghe câu đó, miệng cậu mấp máy, cố nói một giọng bình thường nhất có thể:
_ Tại sao vậy?
Hơi thở Sagittarius dần gấp gáp, lồng ngực cậu như muốn nổ tung, cậu muốn lao đến, nắm lấy, giữ lấy, ôm lấy, điên cuồng ngấu nghiến đôi môi vừa nói lời chia tay kia. Bình tĩnh lại, chắc chắn cô ấy có chuyện gì đó, chắc chắn. Giọng nói của cô thiếu nữ lại vang lên, chặn ngay dòng suy nghĩ của cậu:
_ Đừng hỏi, Sagi, đừng thắc mắc, tôi sợ, tôi căm phẫn nó.
_ Tớ hiểu rồi.
Sagittarius thở dài nhẹ nhõm, nở một nụ cười tươi rói với cô thiếu nữ thoáng qua thật nhanh, quay đi rời khỏi mảnh vườn nhỏ cũng thật nhanh. Cô thiếu nữ quỳ xuống, thơm lên một bông hoa tulip, miệng tự hỏi bản thân câu hỏi "Sinh ra như vậy, là tao sai sao?".
_______________
Aquarius đang làm đúng phận sự của bản thân, xử lí đống giấy tờ mà giáo viên bảo"Chỉ là mấy cái lặt vặt thôi em" Ừ thì lặt vặt thật, nào là giấy khiếu nại của học sinh, giấy báo và đòi đền bù cơ sở vật chất do khá nhiều tên cá biệt trong trường nhúng tay vào, đống giấy tờ của mấy hội trưởng câu lậc bộ, giấy tổ chức kì thi giữa kì, cái này thì đứa nào có ý kiến nhiều nhất thì tự đi mà làm, trích lời của Capricorn đang nằm nghỉ ngơi ở nhà do bị cảm.
_ Aqua này, tớ muốn hỏi, sao mà hội trưởng những trường khác chỉ giải quyết vấn đề của học sinh, sao trường mình lại để hội trưởng xử lí cả kì thi giữa kì rồi giấy đền bù vật chất?
_ Cậu hỏi Aqua cũng như không thôi Lil. Từ khi Capri lên làm hội trưởng thì công việc của hội trưởng mới nhiều ra, cậu ấy làm rất tốt mấy giấy tờ được giao nhờ thế mà mấy giáo viên mới thở được chút, nhưng năm nay coi bộ chẳng yên lành được như năm ngoái rồi.
_ Yên ắng hay yên lành cũng là do người mà ra, không sớm hay muộn thì sẽ có thôi, cậu kì quá à!
Cô gái này là Lil Fiana, trưởng câu lạc bộ nghiên cứu tài liệu phép thuật. Tính tình khá hiền lành, hiểu chuyện đời thế sự lại có nhan sắc, học tập cũng rất được, gia đình khá giả, mấy gã trong học viện đeo bám Lil như đỉa đói, có tin đồn Gemini và Lil từng quen nhau nhưng chẳng được bao lâu.
_ Ai mới là người kì chứ Lil. Tớ dám cá là Aqua còn chẳng nhớ cậu học cùng lớp.
Virgo cười khẩy, tay vẫn hí hoáy cầm cây bút lẫn máy tính bấm bấm tính tiền đền bù thiệt hại cho người dân. Aquarius vẫn tập trung làm mấy giấy tờ, không hề chú ý tới lời của Virgo hay Lil đang nói. Lil cũng biết mình ở đây lâu sẽ làm Aquarius mất tập trung.
_ Tớ đi trước, tới đưa mấy tờ khiếu nại của mấy người dân gần cung điện thôi mà đứng đây nói chuyện với Virgo mãi!
_ Làm như tớ nhiều chuyện lắm ấy Lil.
Virgo làm mặt nũng nịu nhưng tay vẫn bấm lấy bấm để cái máy tính đáng thương. Lil cười cười miễn cưỡng ngay khi thấy vẻ mặt này của Virgo rồi ra ngoài ngay.
_ Virgo!
Virgo im lặng chẳng nói gì.
_ Sagi... Cậu không suy nghĩ lại sao?
Virgo vẫn im lặng.
_ Do sex*?
_ Aqua, đừng nói gì với cậu ta, xin cậu đấy!
_ Không sao đâu mà, cậu cứ suy nghĩ quá. Giờ học kết thúc thì rủ Can đi nhé.
_ Cậu mà có học gì à, không ở ngoài học viện thì cũng ở đây.
_________________
Scorpio thường ngày chỉ có vài việc để làm, ngoài đi học thì làm ở hội pháp sư, ngày rảnh ngày bận. Ở tuổi 17 thì hội trưởng cũng chẳng ép cậu làm việc, thích thì làm nhưng trong một tháng nên làm ít nhất 2 hay 3 nhiệm vụ gì đó, tiền không nhiều, chỉ đủ trả phòng trọ, tiền ăn uống thì hội sẽ lo cho tới năm 18 tuổi, không quá phong phú, một cuộc sống khá bình thường. Chỉ có điều nó đã kết thúc khi Scorpio gặp Cancer, lúc đầu thì không thích gì mấy, vì thấy cô quá nhút nhát lại thêm năng lực trị thương thì việc bị người ta lợi dụng đến chết hoàn toàn có thể, nói thẳng là thương hại, chẳng dám nhìn thẳng số phận.
Thế mà vào lúc 2 năm trước, cậu đi làm nhiệm vụ của hội, làm nhiệm vụ đó buộc phải vào chợ Đèn Đỏ nằm ngoài rìa Witch. Ban đầu thì hội trưởng ngăn Scorpio làm, mới 15 tuổi mà vào chỗ đó thì ai chả ngăn nhưng Scorpio thì có cách, ai trong hội chẳng biết cậu làm cách nào mà hội trưởng lại cho đi, ai cũng bàn tán kiểu "Chắc là nó biết bí mật gì của hội trưởng" ,"Bữa nào phải nói nó kể chúng ta nghe"," Tao cá nó không nói đâu!".
Chợ Đèn Đỏ
Đèn đỏ trong mắt đàn ông là gì? Là cái lồng đèn màu đỏ chót, dưới nó là những cô gái quyến rũ, đủ sức cho lũ đàn ông đồng quy vô tận, đây cũng là nơi các Witch hay Wizard mua mấy thứ đồ nghề, thuốc được cho là bất hợp pháp. Ở đây người ta lấy ánh mắt thèm thuồng, từng cái liếm mép, từng đồng tiền, cái nhất vẫn là số khách hàng đã từng phục vụ làm thước đo ở nơi này. Người ta gọi chung họ là các Sicc, họ phân các cấp bậc ở đây bằng tên của hoa như Chrysan là cấp thấp nhất, WRose là cấp thứ hai và Lily là cấp cao nhất, nơi này cấp bậc là rất quan trọng nên việc chia các khu là điều hiển nhiên nhưng có điều lạ là đồ nghề, thuốc ở đây đều ngược lại, đồ ở khu Lily là đồ rất dễ tìm, nói thẳng là hàng không giới hạn còn đồ ở khu Chrysan lại là đồ giới hạn, hiếm có khó tìm. Hôm đó Scorpio làm nhiệm vụ ở khu Chrysan.
_ Đây là đồ cậu cần!
Scorpio nhận lấy, nhìn xem xét một hồi thì gật đầu, vội nhìn quanh rồi cất vào túi.
_ Này, tôi thấy cậu khá trẻ, đàn ông tuổi này thường vào đây để tìm các Sicc giải khuây, thế mà tôi chỉ thấy cậu nhìn vào mấy món đồ tra tấn. Đàn ông bây giờ sở thích ngày càng đa dạng, đa dạng tới mức các Sicc ở đây theo còn không kịp!
_ Bà có biết WRose nào tên Anda không? Scorpio bình thản hỏi.
_ À, có biết! Này,này! Tôi lại lạ gì mấy người, muốn tìm con gái của Anda chứ gì.
Scorpio ngoài mặt không biểu lộ nhưng trong đầu nảy số nhiều chuyện, bởi thế nên càng tò mò, không kiềm được mà hỏi:
_ Con gái của Anda?
_ Oh! Không biết à! Con bé tên Cancer, có năng lực trị thương mà có lẽ vì thế mà nhiều người kiếm con bé lắm, nên mẹ con bé nó nổi máu, hồi trước thương nó bao nhiêu, bây giờ đánh nó dữ dội, nhìn như giẻ lau, tôi từng hỏi nó muốn nhận tôi làm mẹ nuôi không thì con bé không chịu, đứa trẻ càng biết điều càng làm người khác đau lòng.
Người đàn đàn thở dài lắc đầu, mắt bà ta ươn ướt, ngỡ bà ta kể thêm chút nữa là sẽ khóc luôn tại đây. Bỗng bà ta dụi mắt, tay lấy mấy lọ thuốc đen xì kèm thêm vài hộp đồ ăn, bịch kẹo đủ màu trông rất thích mắt, bà ta lại nói:
_ Đứa nhỏ ấy sắp tới rồi, tôi phải chuẩn bị đồ mà con bé cần, còn cậu, sao còn chưa về?
Scorpio lúc này có hàng loạt ý nghĩ trong đầu như "Vậy là bà nãy giờ độc thoại nội tâm hả", "Vậy tôi đáng lẽ phải đi từ lúc bà độc thoại phải không?". Đột nhiên bây giờ Scorpio lại nhớ rất rõ lời em gái mình từng nói "Đứng ngoài hít drama thì được chứ đừng dính vào, phiền lắm!" Từ nhỏ đã hiểu được thế sự nhân gian, quả là thông minh. Scorpio vừa định quay đầu thì coi bé Cancer đã tới, dáng vẻ vừa gầy gò vừa dơ bẩn, đầu tóc rối như tổ chim, tay đầy vết bầm mới cũ, có vẻ bị đánh rất thảm.
-------------------------------------
_ Aron ơi, lát nữa mấy chị xinh đẹp sẽ đến đó, em nói muốn đi chơi lễ hội mà phải không, mau thay đồ nào!
Tiếng dạ vang lên từ trong phòng, trên cánh cửa treo bảng tên Ruin&Aron, vài tiếng rầm rầm vang lên kèm tiếng mở tủ, tiếng nhạc thiếu nhi, tiếng chân dậm xuống sàn rất có nhịp, nghe là biết cậu bé rất vui. Chị nó kêu lên:
_ Nè Aron, em mà dậm lên sàn nữa là anh kì lạ tầng dưới lên đây đó.
"Càng lớn, người ta càng quên cách giữ lời hứa", "Điển hình là ai?"
_ Mấy cậu tới rồi sao không gõ cửa, tớ ở trong cũng nghe được giọng mấy cậu đó!
Vừa mở cửa Cancer đã thấy Virgo, Pisces, Libra và một cô gái tóc trắng xoăn nhẹ, mắt đỏ như hoa hồng, miệng thì cười, tay đang vẩy vẩy chào cô, cảm giác người này giống với Scorpio.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top