Chương 10: Cô gái mở đường
(Quyên-Kim Ngưu, Vy- Song Ngư, Thư-Thiên Bình)
Mấy nay, không chỉ lán quân y căng như dây đàn. Ở khúc cua dốc phía tây đèo 050, nơi bom Mỹ cày nát con đường, Quyên cùng tổ nữ phá bom cũng tất bật từ sáng sớm.
Con đường Trường Sơn lúc nào cũng chằng chịt hố bom. Ban ngày, máy bay F-105, F-4 lượn trên đầu, gầm rú như thú dữ. Đêm đến, đoàn xe lại phải tranh thủ băng qua, chở vũ khí, lương thực vào Nam. Muốn xe đi, chỉ có cách đào lấp hố, phá bom bi, phá mìn ngay dưới mũi giặc.
Quyên từ sáng đã bận bịu vô cùng, lưng chưa kịp hết gùi nặng đã lại nai nịt súng ngắn, dao găm, kìm cộng lực. Mái tóc cắt ngắn lòa xòa trên trán, đôi mắt đen láy ánh lên vẻ lì lợm. Trong tay con bé là một cái que tre mài nhọn, thứ "dụng cụ" để rà từng quả bom bi Mỹ còn sót lại.
Chị Hà, tổ trưởng phá bom, giọng xứ Nghệ đặc quánh, dặn to:
– Quyên, mi đi vòng phía trái! Nhớ cẩn thận, coi chừng bom bi còn nằm trong bụi!
– Rõ! – Quyên đáp, tiếng vừa cứng cỏi vừa non trẻ.
Con bé chui rúc vào bờ rào cây rậm, đôi bàn tay nhỏ nhắn vạch từng lớp lá. Mùi thuốc nổ ngai ngái xộc lên mũi. Một quả bom bi, bé bằng nắm tay, vỏ nhôm sáng loáng, nằm lẫn trong lớp cỏ dại. Tim Quyên đập thình thịch, mồ hôi rịn ra trên trán. Nhưng bàn tay con bé không run. Nó lấy dao găm, cẩn trọng nhấc nó ra, bỏ vào hố cát chuẩn bị sẵn.
"Ầm!" – Một tiếng nổ dữ dội vang lên ở đoạn đường khác. Đất đá bắn tung tóe. Quyên giật mình, ngã khuỵu xuống, tai ù đặc. Nhưng chỉ thoáng chốc, nó bật dậy, bụi đất phủ kín mặt, đôi mắt sáng quắc:
– Bom nổ chậm đó! Cẩn thận, còn nhiều lắm!
Buổi trưa, cả tuyến đường rộn rã. Từ xa vọng lại tiếng động cơ khàn khàn quen thuộc: đoàn xe không kính đang vào. Những chiếc xe tải chở hàng, mặt trước không còn kính chắn gió, chỉ còn khung sắt méo mó, bùn đất văng tung tóe. Gió rít hun hút qua khoang lái. Các anh lái xe đầu quấn khăn, mắt nheo lại, miệng ngậm điếu thuốc rê cháy đỏ.
Một anh lính trẻ, mặt rám nắng, ngồi vắt vẻo trên thùng xe, vẫy tay với bọn nữ phá bom:
– Các chị, các em cố lên, lấp cho xong đoạn này, tụi anh còn vô kịp chuyến đêm nay!
Tiếng cười rộn ràng vang lên, át cả tiếng bom còn vọng xa. Chị Hà chống xẻng, hô to:
– Rứa thì mấy anh phải hứa khi vô tới nơi nhớ hát "Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây" gửi ra cho tụi tui nghe đó!
Tiếng reo hò vang rừng. Quyên, đôi má đỏ ửng vì bụi đất và mệt, cũng bật cười theo. Con bé ngước nhìn mấy anh bộ đội lái xe, thấy trong ánh mắt họ không chỉ có niềm vui mà còn cả cái bình thản lạ lùng trước cái chết luôn rình rập, con bé cứ nhìn từng đoàn xe đi nhanh qua, đôi mắt nhỏ của nó như đang kiếm tìm một ai đó, và khi hình ảnh một anh lái xe với mái tóc xén nâu nhạt và nụ cười rộng đi ngang, trái tim nhỏ bé trong lồng ngực con bé bỗng đập nhanh, dồn dập một thứ tình cảm mơ hồ, vừa ngưỡng mộ, vừa ngại ngùng, như một mầm cây non vừa chạm nắng.
Buổi chiều, trời Trường Sơn lại nổi gió. Đám bom bi rải thảm sáng loáng khắp mặt đường, như lũ rắn độc nằm phục. Đội phá bom tỏa ra, từng người cầm gậy tre, cẩn trọng chọc xuống đất, dò từng tiếng "cạch" lạnh lùng.
Quyên nhặt quả bom thứ mười trong ngày, mồ hôi thấm ướt lưng áo. Con bé nghĩ tới mẹ, tới cánh đồng làng bên Nghệ An, nơi mùa gặt chưa kịp xong thì cô đã trốn nhà đi bộ đội. "Mạ ơi, con không thể ngồi yên khi tụi anh ngoài chiến trường cần đường thông suốt." Ý nghĩ ấy làm đôi tay cô vững lại, dù mồ hôi chảy xuống làm nhòe mắt.
Tiếng chị Hà vang lên:
– Cố lên! Hết ngày ni, ta thông đường, đêm nay xe vô hàng chục chuyến, thắng lợi ni có phần máu mồ hôi của tụi mình đó!
Cả đội reo "rõ!" vang dội. Quyên cắn chặt môi, tay vẫn lách qua từng bụi cây, từng hòn đất.
Tối xuống. Đoàn xe rầm rập lăn bánh qua con đường vừa phá bom xong, bánh xe nghiến lên mặt đất còn bốc khói. Các anh bộ đội trên xe lại vẫy tay, tiếng hát vang dậy giữa rừng.
Quyên đứng bên vệ đường, tay áo rách tươm, tóc rối bời, lòng như có lửa cháy. Đôi mắt nó sáng rực, ngẩng nhìn những vệt đèn pha loang loáng xuyên đêm tối. Một thoáng, nó thấy mình thật nhỏ bé, nhưng cũng thấy rõ: mình đang góp một phần máu thịt cho con đường này sống dậy, cho đoàn xe này đến nơi.
Trong khoảnh khắc ấy, Quyên vừa muốn khóc, vừa muốn cười, vừa thấy tự hào lẫn bâng khuâng. Tuổi mười lăm của cô bé đã bỏ lại phía sau sự hồn nhiên con trẻ, chỉ còn lại đôi bàn tay chai sạn, đôi mắt nhìn thẳng vào hiểm nguy, và một trái tim mơ mộng vẫn lặng thầm giấu kín giữa Trường Sơn rực lửa, thế là nó lại khẽ hát:
– Cô gái mở đường ra đi cứu nước, mái tóc xanh xanh tuổi trăng tròn...
...
Đêm hôm đó, suối Trường Sơn vẫn róc rách chảy. Trăng muộn treo lửng lơ trên tán cây rậm rạp, hắt xuống ánh sáng mờ mờ, đủ soi từng giọt sương lấp lánh trên lá cỏ. Thư vẫn ngồi thẫn thờ bên bờ, hai bàn tay đặt trên gối, mắt dõi xa xăm. Cái mệt, cái đói, cái buồn như đè chặt lồng ngực, chẳng thốt thành lời.
Tiếng bước chân nhẹ vang lên. Quyên xuất hiện, người ướt đẫm mồ hôi và bụi đất, tay ôm một nắm sắn nướng còn nóng hổi, đưa ra trước mặt Thư.
– Nì, ăn chút đi, đừng nhịn ri rồi lả ra.
Thư ngẩng lên, bắt gặp gương mặt bé nhỏ, rám nắng, đôi mắt sáng rực như có lửa. Cô khẽ cười mệt mỏi, nhận lấy.
– Ngày nào cũng đem cho chị, bộ em là má chị hả?
Thư bẻ một miếng sắn, định ăn, chợt thấy ống tay áo Quyên rách toạc, chỗ bả vai loang một vệt máu sẫm. Cô giật mình, buông miếng sắn xuống:
– Em bị thương rồi kìa! Sao không nói với ai?
Quyên giật nhẹ vai, tỏ ra thản nhiên:
– Có chi mô, trầy xước thôi. Việc ni thường mà chị. Với lại mệt lắm rồi, phá hơn mười quả! Hơi đâu mà đau với chả điếng.
Thư cau mày, kéo Quyên ngồi xuống tảng đá. Cô lấy băng gạc trong túi quân y, cẩn thận băng bó cho Quyên từng chút một. Lớp da trầy rớm máu, lẫn bụi đất, đau rát đến nỗi Quyên khẽ nhăn mặt, nhưng miệng vẫn cố mỉm cười, con bé cố làm ra bộ mặt tươi cười thường ngày.
– Chút xíu, không xi nhê. Mấy quả bom bi ni còn chưa doạ được tui nữa là...
Thư nhìn khuôn mặt non trẻ kia, bỗng thấy nhói lòng. Mười lăm tuổi, cái tuổi đáng lẽ đang còn ở nhà, còn cắp sách tới trường, mà Quyên lại gánh trên vai cả công việc phá bom, gùi hàng, dầm mưa dãi nắng như một người lớn.
– Em gan thật đó... Nhưng Quyên nè, đừng coi thường vết thương. Ở đây nhiễm trùng là chết người đó. – Thư nói, giọng vừa nhẹ vừa kiên quyết.
Quyên không đáp, chỉ mím môi, ánh mắt lơ đễnh nhìn vào màn đêm. Thư vừa băng, vừa khẽ thở dài.
Lúc ấy, Vy từ trong lán đi ra, tay cầm bi đông nước. Thấy hai người, cô khẽ cười:
– Hai người chưa ngủ à? Em lấy thêm nước, mai có mà dùng.
Quyên liếc thoáng qua, cái nhìn nhanh như chớp, không nói gì, rồi lập tức quay đi, ánh mắt lạnh lại. Cô bé rút bàn tay khỏi tay Thư, cầm lấy miếng sắn còn lại, cắn một miếng to, nhai kêu rốp rốp, như để lấp đi cơn bực bội mơ hồ.
Vy đặt bi đông xuống, nó cũng để ý hành động ấy của Quyên, mà sau cùng cũng không nói gì, chỉ đến ngồi cạnh bên Thư. Đoạn, sự im lặng kéo dài trong không khí khiến cả ba có chút gượng gạo, thế là Vy lại mở lời, khoé môi hồng nở nụ cười, Vy làm ra vẻ hối lỗi:
– Chị Thư chắc mệt lắm rồi nhỉ? Cũng vì em có hơi vụng về mà...
Quyên bỗng ngắt lời, giọng ngang ngang:
– Ừ, thế mới khổ cho chị Thư, đã phải làm như trâu rồi còn gặp đứa vụng về như ni, lần sau ráng cứng lên. Ở ni mà yếu thì làm khổ người khác thôi.
Vy cứng người, nó mím môi chặt, đôi má ửng hồng như tức giận, như buồn tủi.
Thư hốt hoảng trông thấy, cô quay sang trừng mắt nhìn Quyên rồi lại nói với Vy.
– Em đừng nghĩ như thế Vy nhé, mấy hôm nay không có em thì chị chắc hoá thành quỷ mất, em giúp chị nhiều lắm, em...
Vy đứng phắc dậy, giọng hơi nghẹn lại:
– Em đi ngủ trước đây.
Rồi cô bé bỏ đi mà không nói thêm một câu nào. Thư lặng nhìn theo, thở dài một tiếng. Cô quay sang Quyên, nửa trách cứ nửa tra hỏi:
– Em với cái Vy có chuyện gì à? Con bé cũng đâu có đến mức tệ như vậy, em cũng không biết an ủi con bé, còn buông lời như thế.
Quyên lẳng lặng nhai hết miếng sắn, mắt nhìn xuống đất, rồi cùng đứng dậy bỏ đi, để Thư một mình đầy khó hiểu về mối quan hệ của hai cô gái.
...
Những ngày sau đó, Thư và Vy gần như không còn khái niệm về ngày và đêm. Cứ khi nào có tiếng dép cao su dồn dập, tiếng cáng tre lộc cộc chạy về phía lán quân y, là tim cô lại siết chặt. Và rồi, công việc bắt đầu.
Xác thương binh, máu và những tiếng rên xiết – tất cả như một vòng xoáy vô tận.
Có hôm, từ sáng sớm đến tận chiều, thương binh đưa về không ngớt. Có người cụt chân, cụt tay, có người bụng rách toạc, ruột lòi ra, chỉ cần sơ cứu cầm máu rồi lập tức chuyển đi tuyến sau. Nhưng cũng không ít người gục xuống ngay trên cáng, chưa kịp gọi tên. Máu ở trong lều quân chảy như nước, và tiếng rên rỉ thì như vang vọng.
Thư run rẩy trong những ca đầu tiên cô phải cầm giao mổ chứ không chỉ là phụ mổ nữa. Lần đầu cầm dao cắt phần thịt đã hoại tử, bàn tay cô run đến mức dao cứ lách cách va vào khay sắt. Không có thuốc tê, thương binh phải cắn răng chịu đựng. Người lính trẻ, mặt mũi tái nhợt, mồ hôi vã ra như tắm, chỉ biết cắn chặt chiếc giẻ rách nhét vào miệng, đôi mắt trợn ngược, ngấn lệ. Tiếng rên rỉ bị dồn nén, phát ra thành những âm thanh nghẹn ngào.
– Cố lên đồng chí... cố thêm chút nữa... – Vy lắp bắp, giọng nghẹn lại khi đứng bên cạnh hỗ trợ Thư, còn Thư chỉ im lặng, căng thẳng vô cùng.
Cô thấy rõ bàn tay người lính níu chặt lấy tay mình, móng bấm sâu vào da, rớm máu. Thư mím môi, dồn hết sức bình tĩnh, tiếp tục công việc.
Có hôm, một thương binh được cáng về, ngực chi chít vết mảnh pháo. Băng gạc thì đã hết, Thư buộc phải xé chiếc áo bà ba cũ trong ba lô của mình làm gạc tạm. Đôi khi, đến cả dao kéo cũng không còn bén, phải mài trên đá suối rồi lại lao vào.
Mùi máu tanh, mùi mủ, mùi thuốc súng, mùi thịt cháy khét từ những vết bỏng bom napalm quyện lại, xộc thẳng vào mũi. Ban đầu, Thư buồn nôn đến mức phải chạy ra ngoài, nhưng rồi chẳng còn thời gian cho yếu đuối nữa. Cô nôn khan, lau vội miệng, lại lao vào lán.
Đêm xuống, ánh đèn dầu tù mù chiếu sáng gương mặt hốc hác của các y tá. Thư cắn chặt môi, từng đường kim khâu vết thương bằng loại chỉ thô sơ lấy từ dù hỏng. Không có kềm kẹp đủ, cô phải dùng đôi tay trần đè chặt vết thương để cầm máu. Máu dính từ cổ tay chảy xuống, ngấm vào tay áo, thành một lớp nặng trịch, khô lại rồi nứt ra.
Những xác người không qua khỏi cũng phải đưa đi. Thư đã dần chai sạn, nhưng mỗi lần nhìn đồng đội trẻ măng, đôi mắt vẫn mở trừng, thân thể lạnh ngắt, cô lại thấy nhói đau. Có lần, cô và Vy cùng khiêng một xác lính ra sau lán để chôn tạm. Đêm tối, trăng bạc phủ lên khuôn mặt chàng trai trẻ, chắc chỉ mới mười tám, mười chín. Vy bật khóc nức nở, còn Thư chỉ biết cắn môi, tim quặn thắt.
Cái thiếu thốn càng làm mọi thứ trở nên khốc liệt. Một ca mổ bụng phải làm ngay trên bàn tre lót lá chuối, dao mổ được khử trùng qua ngọn lửa. Người lính đau đến nỗi cắn gãy cả đoạn gỗ trong miệng, đôi mắt dại đi. Thư vừa khâu vừa run, bàn tay cô tê dại vì dính đầy máu, nhưng trong lòng chỉ có một ý nghĩ: cứu được ai thì cứu, bằng mọi giá.
Có những đêm, cô ngồi bệt xuống nền đất, lưng dựa vào cột lán, không còn sức để nhấc tay. Mùi máu vẫn còn vương trên áo, tóc rối bù, mắt mờ đi vì khói đèn dầu. Song ngủ lả ở góc lán, còn Hường thì vẫn thấp thoáng đâu đó ngoài bãi bom, cái bóng nhỏ bé hòa vào màn đêm.
Thư ôm mặt, ngồi lặng. Cái ác liệt, cái tanh tưởi của chiến tranh dồn hết vào đôi bàn tay vốn sinh ra để cứu người. Cô tự hỏi: mình có chịu nổi không? Nhưng rồi, lại có tiếng gọi từ Vy:
– Chị Thư! Có thương binh mới!
Và Thư lại đứng dậy, lao vào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top