Nỗi Đau Vẫn Còn
Một không gian tĩnh lặng lại bao trùm lấy căn phòng. Cô gái không đáp lại vẫn ngồi im mắt đưa lên nhìn bầu trời một cái nhìn xa xăm và đầy đau đớn. Bóng tối lại bao trùm lên cảnh vật. Ngôi nhà này đã từng tràn ngập tiếng cười đùa vui vẻ và hạnh phúc nhưng giờ đây nó trở nên lạnh lẽo u ám.
-" Thưa tiểu thư tôi mang đồ ăn lên cho cô"
-" Không cần, xuống" Một câu nói làm người nghe lạnh cả sống lưng. Sự lạnh lùng là thứ duy nhất mà người ta thấy ở cô suốt 2 năm qua. Phải chăng nỗi đau ấy trong cô vẫn còn.
-" Nhân Mã, anh vào nhé."
-" Vào đi. Chuyện gì nói". Sao vậy chứ Ma Kết là anh trai của cô, người yêu thương cô nhất sao cô luôn lạnh lùng với anh vậy.
-" Em...vẫn luôn hận anh vậy sao." Anh ngập ngừng nói .
-" Hận sao. Tôi lấy tư cách gì để hận người con hiếu thảo như anh."
-" Anh biết mình đã sai, anh biết ngày đó ah không nên như vậy. Thực sự bây giờ anh cảm thấy rất hối hận. Em không thể tha thứ cho anh sao?"
Lại một lần nữa lời nói của anh rơi vào im lặng không có lời đáp lại. Cô không trả lời anh. Một cảm giác nhói hơn bao giờ hết anh cảm nhận rõ được điều đó. 2 năm qua anh vẫn luôn cố gắng để nhận được sự tha thứ từ cô, mong nhận được một ánh mắt ấm áp từ cô nhưng thứ anh nhận lại chỉ là sự lanh lùng đến đáng sợ của cô.
-----------------------------Flashback------------------------------------------------------------
-" Nhân Mã, Ma Kết bây giờ bố mẹ phải đi có một bọn xấu đang truy sát bố mẹ, 2 con nhớ chăm sóc lẫn nhau nhé. Bố mẹ sẽ quay lại tìm các con."
-" Bố mẹ yên tâm con sẽ chăm sóc, bảo vệ cho em. Nhưng bố mẹ sẽ đi đâu, nói cho bọn con biết để còn tới đó."
-" Ừ ở căn nhà ven biển HAWAI con biết phải không. Bố mẹ sẽ tới đó. Ừm.... Khoảng 12h các con tới đó chúng ta sẽ cùng về VIỆT NAM được chứ."
-" Vâng ạ"
-" À phải rồi 2 đứa nhớ không được nói cho bất kỳ ai biết nghe chưa".
-" Vâng."
Ngay sau khi bố mẹ Nhân Mã vừa rời khỏi thì một nhóm người mặc áo đen xuất hiện, xông vào nhà. Nhân Mã và Ma Kết hoảng sợ ôm chặt lấy nhau.
-" Các người là ai. Sao...sao lại tự tiện xông vào nhà người khác vây." Ma Kết run sợ, lí nhí hỏi.
-" Câm ngay. Bố mẹ mày đâu, nói mau."
-" Tôi không biết."
Bỗng một người đàn ông kéo Nhân Mã ra, dí súng vào đầu cô hét lớn.
-" Mày không nói tao sẽ giết con nhỏ này."
Nhân Mã òa khóc. Nhìn thấy cô gặp nguy hiểm bất đắc dĩ anh đành phải nói.
-" Được tôi nói. Nhưng các ông phải hứa sẽ thả em gái tôi ra."
-" Yên tâm bọn này hứa sẽ tha cho chúng mày. Nói đi."
-" Anh à không được nói." Nhân Mã gào lên trong vô vọng.
-" Ngôi nhà ở ven biển HAWAI.'
-" ANH....... sao anh lại làm thế." Cô hét lên.
Bọn người mặc áo đen ấy rầm rầm bỏ đi. Nhân Mã nhìn anh một cái nhìn đầy căm phẫn.
-" Anh... sao anh... tôi thật thất vọng về anh."
Nói rồi cô nhanh chóng lại chiếc xe Audi của mình tới ngôi nhà đó. Ma Kết thấy vậy cũng liền đuổi theo. Chiếc xe của cô nhanh chóng bắt kịp với bọn chúng. Đến nơi cô định đi theo ngăn bọn chúng thì có một bàn tay giữ cô lại là Ma Kết. Cô nhìn anh với ánh mắt cầu xin, xin anh hãy để cô vào vì cô có linh cảm không hay bố mẹ cô sẽ ra sao đây.
-" Không được quay về với anh, em sẽ gặp nguy hiểm đấy."
-"Để em đi"
-" Không được" tay anh vẫn giữ chặt lấy tay cô.
-" Pằng....."
Một tiếng súng vang lên xé tan sự im lặng, xé cả trái tim cô và Ma Kết.
-" Buông ra" cô hét lên rồi đẩy anh ra chạy thật nhanh vào căn nhà đó. Một cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt cô. Máu, là máu, bố mẹ cô nằm giữa một vũng máu chuyện gì đang diễn ra vậy. Cô không còn tin vào mắt mình nữa. Nước mắt cô rơi xuống . Cô ngước mắt lên nhìn tên sát nhân với đôi mắt căn hận.
-" Chuyện gì vậy, không thể nào. Ta phải giết ngươi "
Bàn tay ấm áp của Ma Kết một lần nữa giữ chặt cô. Anh kéo cô đi dù cô vẫn ngoan cố ở lại. Trước khi rời khỏi cô vẫn kịp nhìn lại tên sát nhân ấy. Một hình xăm hình con phượng hoàng trên cánh tay. Là nó cô cần phải tìm kẻ đó, nhất định cô sẽ trả thù được cho bố mẹ cô.
Ma Kết đưa cô về nhà. Từ lúc về cô không nói một câu nào.
-" Nhân Mã"
-" Đừng gọi tên tôi, anh không phải là anh trai tôi."
-" Sao em lại nói vậy."
-"Tại sao ư? Nếu anh không nói ra chỗ của bố mẹ thì họ đã không như vậy. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh."
-" Nhân Mã anh chỉ muốn..."
-" Đừng nói gì cả. Tôi muốn ở một mình".
Ma Kết đúng chết trân ở đó. Anh làm vậy cũng chỉ vì muốn bảo vệ cô. Một chút nhói lòng, anh biết phải làm sao để khỏa lấp nỗi trống vắng trong cô và bù đắp cho cô những tổn thương mà cô phải chịu đựng. Giờ đây giữa anh và cô đẫ có một khoảng cách vô hình nào đó không thể phá vỡ.
--------------------------------------THE END----------------------------------------------
Có lẽ với cô nỗi đau ấy vẫn luôn thường trực. Mất đi người mình yêu thương nhất, mất đi chỗ dựa vững chắc nhất cô cảm thấy cô độc. Mặc cho Ma Kết vẫn luôn ở bên quan tâm cô nhưng cô vẫn còn rất giận anh. Mỗi lúc buồn hay nhớ bố mẹ cô đều nhìn lên bầu trời vì cô tin rằng họ luôn ở đó, bên cô, dõi theo cô.
-" Nhân Mã" lại là giọng nói ấm áp đó- Ma Kết.
-" Chuyện gì"- cô quay người lại nhìn anh một cái nhìn sắc lạnh.
-" Anh biết em rất giận anh nhưng chỉ một lần này thôi anh hi vọng em sẽ nghe lời anh."
-" Nói đi. chuyện gì.'
-" Hãy về VN với anh và tiếp tuc công việc học tập của em ở đó được chứ."
-" Được thôi"
Anh rất ngạc nhiên bởi từ trước tới giờ cô chưa tùng nghe theo anh sao hôm nay lại ngoan ngoãn tới vậy.
-" Vậy ngày mai chúng ta sẽ trở về. Em chuẩn bị đi." Anh bước ra khỏi phòng, cánh cửa đóng lại, sự im lặng lại bao trùm. Nhân Mã ngước nhìn dáng người nhỏ bé của Ma Kết đang khuất dần khỏi tầm mắt cô. Cô thấy lòng như quặn thắt mỗi lần nhìn anh buồn bã đâu khổ vì cô nhưng cô biết sao được. Thực sự cô cũng không hiểu nổi bản thân mình nữa. Rõ ràng là cô chưa từng oán trách anh nhưng tại sao cô luôn lạnh nhạt với anh, luôn làm anh tổn thương như vậy có lẽ là vì hận thù quá lớn. Khi nó vơi đi có lẽ cô sẽ lại học được cách yêu thương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top