Chapter XXVIII: Broken

Chapter 28. Tan vỡ
__________________________
|Characters|
Sagittarius - Christiana Olivia Alison
Virgo - Nicolas Michael Johnson
Virgo - Louis Theodore Lewis
Cancer - Maria Jessica Margarita
Leo - Gloria Catherine Schmidtz
Aries - Peterson Andre
Capricorn - Merina Sergio
Cancer - Saliana Ladner
Scorpio - Jeannette Lim
__________________________

"Thề luôn, mày phải xem phim này, tuyệt phẩm đấy!" Tôi ngoe nguẩy màn hình điện thoại trước mặt Saliana để khoe với nó một bộ K-drama đang nổi. Nhưng nó trông có vẻ không có mấy gì là hào hứng. "Thôi nào, không ai xem phim Hàn hết ư?"

Là một đứa con nửa châu Á, và đặc biệt còn đang kiếm tiền từ một Nhà xuất bản ở châu Á, thì việc tận hưởng văn hoá phẩm của châu lục này là lẽ tất yếu. Nhưng có vẻ thời huy hoàng của Saliana qua rồi, vì thế nên nó chẳng còn hứng thú gì với các anh trai trên phim ảnh kia nữa mà tập trung toàn lực để theo đuổi nghiệp fangirl K-pop.

"Chị cũng xem phim này ạ?"

Vốn đã định cất máy bỏ qua, nhưng tiếng nói từ phía bên phải dường như làm tôi bừng tỉnh: "Đúng! Em cũng xem à?"

"Vâng, em xem từ lúc phim mới ra rồi!"

Lập tức vớ được lý tưởng chung, tôi hớn hở xích lại gần Jeannette sau khi con bé đã tự nhấc chiếc cặp ranh giới lên đùi nó thay vì để ở cạnh tôi như mọi ngày. Cuối dãy ghế là hai con nhỏ đang chụm đầu vào nhau lướt Netflix.

"Em tải tập 12 và 13 về rồi đó, chiều nay xem nhé?" Tôi thoáng bất ngờ vì sự cởi mở đột ngột của Lim. Nhưng tất nhiên, tôi sẽ lên kèo vụ xem phim này ngay bây giờ.

Lại một ngày nữa tại cổng trường National Cathedral.

Tôi bước lên lớp sau một quãng đường dài tỉnh táo và khá-là đầy năng lượng. Tâm trạng hôm nay đã được cải thiện một phần so với thường ngày, bước chân tôi sải nhanh mà chẳng còn uể oải nữa. Tai gắn hai chiếc Airpods trắng, bản nhạc ballad liên tục chạy để phục vụ tôi.

Và rồi ting một tiếng, thông báo tin nhắn cắt ngang.

[ Đừng quên giúp anh nhé. ]

Dĩ nhiên còn ai ngoài nhân vật bạn trai thấp thỏm kia nữa. Tôi cất đi một bên tai nghe, mở nắp hộp rồi từ từ kết thúc bản nhạc. Chậc, cuộc sống cũng lắm điều, đang yên đang lành lại bắt tôi phải quay về với mớ bòng bong.

Trước mắt tôi vẫn là đội hình sáu người quây thành một hình khép kín ngay trước hành lang mà nhìn từ tầng một đã có thể thấy. Thở dài một tiếng, tôi lại rút tai nghe ra bật nhạc như để cố tình diễn rằng mình là kẻ qua đường không hề để ý tới hình ảnh đó. Tính ra ballad vang lên cũng là đúng, nhạc buồn dành cho tình cảnh như thế này mới là đúng style, đâu thể nghe ballad trong khi tâm trạng đang vui được.

Tôi bước vào lớp, rẽ hướng ngay trước khi vừa chạm trán sáu người kia. Vẫn là tình cảnh chẳng có gì để làm, tôi rút điện thoại để trả lời inbox.

[ Nhưng mà này, Maria nói gì về Gloria thế? ]

[ Không có gì mấy, anh thấy cũng như phản ứng của bọn con gái bình thường thôi. ]

Vậy à? Nhưng tôi hiểu rõ phản ứng kiểu vậy là phản ứng như thế nào. Hầu hết những đứa con gái khi ghét ai đều muốn hạ bệ người đó, nên tôi khá chắc rằng mình đã mường tưởng tượng được những gì mà M đã truyền đạt. Đưa mắt quét qua hành lang một lượt, cơ mặt tôi hơi méo đi vì những biểu cảm trông đến là gượng của Maria với Gloria.

Tôi tự nhủ đầy kiên định rằng mình không phải là người duy nhất bị nó ghim vào đầu đâu, nhìn ra ngoài đó là biết.

Liếc nhìn lại chiếc đồng hồ cuối lớp, vẫn còn một thời gian nữa mới vào giờ học, sẵn tiện tôi sẽ xuống canteen mua chút đồ. Chẳng ngần ngại mà tiến về phía hội kia, tôi kéo Gloria đi như thể mình là người ngoài chỉ đang kiếm nó để nói chuyện.

"Dạo này chúng mày hay làm gì đấy?" Xuống được dưới sân trường, tôi mới bắt đầu mở miệng hỏi nó.

"Có gì đâu, nói chuyện linh tinh thôi mà."

"Nói linh tinh mà cũng không gọi tao ra à?" Tôi hơi nghẹn họng khi phát ra câu nói nghe bông đùa ấy, nhưng rồi cũng kìm được xuống vì vốn chuyện này không phải mới xảy ra gần đây.

"Không phải mày đang giận nhóm à?"

Giận cái gì được chứ? Không phải tôi mới là đứa nhắn tin cho crush của Maria hay sao? "Chúng mày nghĩ tao giận cái gì?"

"Thì là mày đột nhiên chuyển sang đi xe của trường, xong dạo gần đây cũng có ra chỗ bọn tao nói chuyện nữa đâu." Nó bắt đầu giở chất giọng mà tôi cho là giống lý luận ra nói. Đúng là tôi không nhập hội thật, nhưng có nhập hội thì cũng chẳng có gì là tự nhiên ở chỗ như vậy, nên thà rằng tôi tự động biến mất đi thì hơn.

"Còn mày thì sao? Định nghỉ chơi với tao à?"

Chuyện Peterson luôn liên lạc với Maria để hỏi chuyện nó khiến tôi chạnh lòng khá nhiều. Dễ thấy mà, ai cũng nghĩ giờ Maria Margarita mới là bạn thân của nó, thậm chí đến cả bạn trai nó cũng cho là vậy. Dù gì thì nửa tháng ở trại hè châu Âu cũng dài hơn hẳn ba ngày ở Miami, nên ai cũng hiểu: thân hơn thì đi cùng nhau lâu hơn thôi.

Dẫu biết rằng mình vốn nên dần vô cảm với bọn Rainbow này đi thì hơn, nhưng nhắc tới con nhỏ mà tôi từng chơi cùng từ thuở 11 tới bây giờ, tất nhiên tôi không làm nổi. Hỏi xong một câu ngắn, tôi cảm nhận rõ mũi mình đang hơi đỏ dần, mà lí do không phải là vì thời tiết.

Gloria im lặng trong giây lát. Tôi đủ thông minh để hiểu rằng ngoài tôi ra thì nó thiếu gì niềm vui và cả những tình bạn khác nữa, nên nếu không có tôi thì nó vẫn ổn thôi. Nó trông khá bình thản trong khi tôi đang bắt đầu không còn ổn nữa.

"Sao mày kết luận vậy được?"

Tất nhiên đâu thể kết luận rằng tình bạn đã chấm dứt mới kể từ khi vài ngày không chơi với nhau được. Nhưng đối với tình bạn sáu năm của tôi và nó thì tôi có thể chốt là như vậy. Nó còn thân tới mức làm vé thông hành của tôi cơ mà, đâu dễ gì để cả tuần không qua lại mà vẫn được gọi là bình thường.

"Ừ, cứ coi như là không đi." Tôi phớt lờ bằng một thái độ chẳng mấy thoải mái, mong là nó sẽ nhận ra sự bất thường này của tôi. Nhưng tôi không bao giờ cố tình tỏ ra mình tổn thương trước mắt người khác một cách quá rõ ràng, vì vậy tôi đã sẵn sàng cho một chủ đề mới để nói về. "Mà mày với Peterson sao rồi?"

"Hm.. Không biết nữa. Dạo này cũng hơi nhạt nhoà." Gloria như vừa tìm ra được một lối thoát, nó ngay lập tức đáp lại tôi, khác hẳn so với thái độ ngập ngừng ban nãy.

"Ông ấy có khó chịu với mày cái gì đấy, biết chứ?"

Nét mặt nó thoáng hiện một nét như đang phán đoán, biết là nó vẫn chưa biết gì, tôi nói thẳng: "Nhắn Nicolas ít thôi." Đột nhiên nói câu này khiến tôi cảm thấy gượng gạo. Tôi mới là kẻ nhắn cho hắn nhiều thì có.

"Tao nhắn ít mà, còn không nhiều bằng Peterson."

"Tất nhiên là không bằng nói chuyện với bạn trai mày rồi, nhưng mà đủ cho Maria nó ngứa mắt đấy."

Gloria vẫn toát ra một vẻ không hiểu, hoặc nói chính xác hơn là nó đang không tin những gì tôi mới nói. "Cái gì cơ?"

"Sao tao biết được, mày với cha kia tự nói chuyện với nhau đi." Cảm thấy mình nói hơi qua loa, tôi bổ sung: "Dù sao thì, trong thông báo Instagram của mày thì Nick còn xuất hiện nhiều hơn, đến nỗi Maria còn đi móc mày với Peterson rồi."

Tôi đã bớt giao du hẳn với Nick kể từ cái ngày hắn say bí tỉ ở quán bar club nào đó tại Florida. Dù vậy nhưng việc nhập hội trở lại vẫn không thể diễn ra tự nhiên được.

Tôi có hứng thú với người như hắn, dù hắn tệ hại và đáng khinh. Mà cảm giác của tôi chỉ là muốn tận hưởng cái bề nổi của hắn mà thôi, tôi không muốn lún sâu vào đâu, nói gì là nẫng tay trên của Maria để giành giật Nicolas.

Gloria hơi đần người vì chuyện nó mới nghe.

"Hôm qua ông bạn trai mày nhắn hỏi tao có thấy mày nhắn nhiều với Nick không, vì ông ấy nghe từ Maria phàn nàn là như thế."

"Rồi mày bảo gì?" Nó bắt được chút sóng từ câu chuyện của tôi và bắt đầu vào nhịp.

"Thì đó, 'có nhắn nhưng cũng chỉ bình thường thôi, không cần quan tâm'. Rồi ông P bảo 'Maria không cảm thấy như thế, tụi mày nhắn với nhau còn nhiều hơn hai người đang trong mối quan hệ hẹn hò là ông ấy', bla bla bla..."

Tôi hiểu Gloria ghét nhất là bị người nào đó bịa đặt về cái vốn không đúng với mình, và cả chuyện ưu tiên tán phét với Nick hơn là Peterson cũng vậy. Nó thở hắt một câu đầy lúng túng. Gloria Schmidtz muốn chơi thân với Maria, nên việc hiện tại làm nó bị dồn vào thế bí.

"Nó thấy thế từ bao giờ?"

"Sao mà tao biết được, hỏi lại anh bồ của mày đi."

Và chuyện cũng chỉ có thế.

Tôi ngứa ngáy đến khó chịu khi mà vị trí bạn thân suốt sáu năm nay bên cạnh Gloria đều là của tôi, giờ lại chỉ vì một cái trại hè chết tiệt mà tiêu tan hết cả. Đã vậy còn tiêu tan một cách lãng xẹt.

Tôi có cơ hội để tham gia cái trại hè đó chứ, ai mà chẳng có cơ hội. Nhưng sự cách biệt về gia thế đã kìm tôi lại. Maria và Gloria là hai đứa có gia thế tốt nhất trong cả squad, vì vậy nên việc tụi nó cùng nhau sang tận châu Âu trong cả tháng trời cũng chỉ đơn giản như một cú búng tay. Bạn biết đấy, trại hè có Nicolas Michael Johnson mà, những người tham gia trại hè đâu thể là dạng vừa đâu.

Vốn theo như lúc đầu, Maria chơi thân nhất là với Merina, nhưng Merina thì cũng không khác tôi là bao, nó cũng không phải tiểu thư đài các gì đủ dư dả để theo gót hai đứa kia sang một châu lục khác một-cách-dễ-dàng thế.

Đầu năm ngoái Maria từng ghét Gloria vô cùng vì Glor nẫng mất bạn thân nó trong một khoảng thời gian. Nhưng rồi ai mà ngờ được, mọi chuyện thay đổi trong một cái trại hè. Hẳn là vì tụi nó thích cùng một cặp bạn thân trong một cái trại hè đó nên cái gì cũng đã khác.

Vui nhỉ, mọi chuyện xoay 180 độ khi mà hai đứa tìm được một cặp bạn thân để thích. Tôi biết điều đó gây nghiện thế nào, vì Glor từng thích Albert, bạn thân của Louis. Giống như kiểu ra đường bắt gặp người cùng sở thích vậy, ai mà không thấy vui cho được. Và tôi nghĩ đó là lí do mấu chốt khiến cho tụi nó dần thân nhau.

Nhưng nhìn xem, kể cả là khi Maria muốn thân với Glor rồi, nó vẫn không hề thôi săm soi cái inbox của con khỉ đột này với Nick. Tình bạn là thứ chẳng bao giờ có thể nằm trong tầm kiểm soát của con người, khi đã hết duyên thì thân tới mấy cũng hết mà thôi. Chỉ là tôi không muốn cái tình bạn từ thuở mới lớn tới lớn của tôi bị tiêu tan vào tay một đứa xấu tính như Maria.

Tôi chẳng biết chia sẻ cái tâm sự này cho ai, nếu nói ra thì nghe thảm hại quá.

Tan học, tôi và Jeannette Lim cùng nhau xem phim như đã hẹn. Con bé mang hẳn một cái iPad Air đi, là đời thứ 4 phiên bản màu xanh lá mà tôi ước ao gần chết khi Apple thông báo ra mắt.

Thấy tôi hơi trố mắt nhìn, Jeannette hỏi lại ngay: "Chị thấy xem trên iPad được chứ ạ, nếu không để em bật laptop lên cũng được."

Chúa ạ, đáo để thật. Tôi lập tức từ chối vì cái máy kia đã quá to so với tưởng tượng của tôi rồi. Không biết một ngày con bé đến trường có nặng nhọc không với một đống đồ như thế nhỉ?

"Mà này, em học tiếng Anh từ trước hay là đến đây mới học? Nghe âm điệu có vẻ không giống người đã thành thục từ lâu lắm." Lúc bộ phim bắt đầu cũng là lúc tôi có cơ hội để nói chuyện phiếm nhiều hơn một ít.

"Em học từ nhỏ nhưng không giỏi lắm, khi chuyển tới đây mới tăng cường học... được khoảng ba tháng thôi."

Thảo nào, tôi thấy Jean có vốn từ cũng khá rộng, thi thoảng vấp phải vài lỗi ngữ pháp, còn lại vấn đề to tát nhất chỉ là giọng con bé còn đặc sệt ngữ điệu của người Hàn thôi. "Ồ, vậy học hành có khó khăn gì không?"

"Nhiều lắm ạ, em vẫn còn chưa nghe với nói được tốt, gần như đều phải quay phim buổi học để về nhà xem lại." Jean hơi nghiêng đầu như để suy nghĩ lại về mấy cái khó khăn mà con bé gặp gần đây.

"Có gì để bọn chị kèm cho! Vả lại thi thoảng giao tiếp khó khăn quá cứ nói thẳng tiếng Hàn cũng được, chị với Sal đều biết chút chút đủ hiểu em nói gì." Tôi chỉ ngón cái về phía con ả đang ngủ mở mồm phía bên tay trái để phụ hoạ.

Saliana thì khỏi bàn, nó học trong cái lớp được coi là đầu não của trường tôi, nơi chứa đựng toàn bọn quái vật đang chờ thời cơ để xông thẳng vào mấy trường như Harvard, Stanford hay MIT. Việc học ngôn ngữ để hiểu tiếng idol đối với nó chỉ dễ như ăn bánh. Còn tôi vốn đã là bilingual, vì vậy việc nghe từ phim ảnh thôi cũng khá đủ để tôi học lỏm theo ở mức độ giao tiếp được. Chỉ là tôi không biết đọc viết thôi.

"Không sao đâu ạ, em cũng muốn nhanh giao tiếp được ở đây mà."

Và cuối cùng thì con bé cũng đã chịu hẹn tôi và Sal ra thư viện trường mỗi chiều thứ Sáu để kèm cặp cho nhỏ. Tôi bị chứng phát cuồng mỗi khi gặp người châu Á chính gốc, nên nhiều khi tôi cũng phải tự hoài nghi về cái thói giúp-đỡ-hơi-thái-quá của mình. Chỉ mong rằng Jeannette không thấy tôi lập dị.

__________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top